Chương 20 : Sự Liên Kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tiếp xúc với Levi, cậu đã học được cách xếp đồ ngăn nắp cẩn thận, không lôi thôi bừa bộn như những ngày đầu năm nữa.

Nhưng căn phòng này vẫn chưa vừa mắt Levi, anh sẵn sàng đạp Eren vào phòng tắm còn bản thân lại xách dụng cụ dọn dẹp tẩy rửa lại toàn bộ ngóc ngách. Cậu vốn hiểu tính Levi thích sạch sẽ nên chỉ biết nghe lời răm rắp, cầm lấy bộ quần áo mà anh chuẩn bị chạy vụt vào phòng tắm.

Levi cầm hai túi đồ trông có vẻ đắt tiền đặt lên bàn, anh không tò mò vào đồ đạc cá nhân của Eren, chỉ sắp xếp mọi thứ lên những chỗ phù hợp

Eren sau khi tắm rửa thơm tho liền tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài, cậu mặc áo choàng tắm, vắt khăn bông trắng ngang cổ, vừa nhìn thấy Levi liền nhào ra ôm lấy anh.

- Buông ra ! L ... Lau khô tóc đi !

Levi đẩy mặt cậu ra khỏi cổ mình, nhưng chàng phản kháng Eren lại càng dính chặt vào anh hơn.

Eren hít sâu một hơi, trên người Levi lúc nào cũng tỏa lại mùi hương rất thoải mái tựa như vanilla, mỗi khi ở bên cạnh đều cảm thấy thư giãn, mãi không muốn rời.

- Đủ chưa, buông tôi ra đồ biến thái.

- Em không biết thái, em chỉ đang muốn ôm omega của mình--

- Đừng biện hộ cho sự biến thái của mình, giờ thì buông ra để tôi pha trà.

Levi không ngần ngại đấm thẳng vào cái bản mặt của cậu, anh phủi phủi áo mình rồi tiến vào trong bếp.

Trong phòng Eren không có dụng cụ nấu nướng, vì phần lớn thức ăn đều được canteen chuẩn bị, xung quanh kí túc xá có rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ, không nhất thiết phải tự mình nấu ăn, có khi lại gây nguy hiểm khi sống trong môi trường tập thể.

- Levi-san, quà mẹ tặng cho anh nè~

Eren lúc này mới nhớ ra món quà mà mẹ gửi cho cậu trước khi lên tàu điện, cậu lật đật cầm ra một chiếc hộp lớn đưa cho anh.

Bên trong là bộ bình trà trông không hề rẻ tiền chút nào, Eren vui vẻ cầm lấy chúng đi rửa trong khi anh ngồi nghiên cứu về hộp trà ngoại mới.

- Xong rồi !

Eren phấn khích chạy ra ngoài với những tách trà mới tinh, nhưng chẳng ngờ cậu vấp vào khung cửa rồi ngã nhào ra đất.

Levi giật mình buông hộp trà, anh phản ứng rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã chụp được cả sáu tách trà.

Eren nằm dưới đất với cái cằm sưng phù, cậu bất mãn bĩu môi vì anh nâng niu bộ bình trà hơn alpha của mình.

- Levi-san ! Anh chỉ thương bộ bình trà thôi !

- Đợi một thời gian là vết thương trên cằm cậu sẽ lành thôi, còn bộ bình trà bể sẽ phải mua bộ mới đấy.

Levi cẩn thận sắp xếp từng tách trà vào đĩa, vì sợ cậu bất cẩn làm hư nên anh đem thẳng vào bếp, cất luôn trên ngăn tủ.

Cái gì mà omega sẽ dùng mọi cách đến níu giữ tình cảm của alpha chứ !

Eren tức tối ném chiếc điện thoại xuống đất, đúng là không nên tin những tờ báo lá cải trên mạng mà !!!

Levi cất bộ bình trà xong liền quay lại phòng khách, vừa nghiêng mình đã bị cậu bất ngờ ôm trọn. Eren vùi đầu vào tóc anh, cả vòng tay cũng dần siết chặt.

- Đau, sao cậu cứ ôm tôi mãi vậy Eren ?

- Em chỉ thích ôm anh thôi, không lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa để ý em ?

- Không hẳn, thật ra ...

Tim Eren đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đục trần nhà bay vút lên chín tầng mây.

- Thật ra ... Tôi không muốn đầu mình bị dơ bởi máu của cậu đâu, vì thế buông tôi ra đi Eren.

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi ...

Nhờ ơn Eren mà anh phải đi tắm ngay lập tức, cậu ngồi bên ngoài rầu rĩ nhìn hộp sushi hảo hạng bị anh để bơ vơ ngoài cửa đành tự thân lết ra đem vào nhà.

Vì nóng lòng muốn tắm nên Levi quên béng mất đây chính là phòng của cậu, và chỗ này chẳng có bộ đồ nào dành cho anh cả.

Eren nằm ườn trên giường coi phim, cậu muốn ăn bánh quy nhưng lại sợ làm dơ khiến anh phải dọn dẹp lại, chỉ biết nhìn đống đồ ăn rồi rầu rĩ đập đầu vào tường.

- Eren ...

Levi-san đang gọi mình sao ? Không phải đâu nhỉ ...

- Eren !

- Vâng ! Có em đây !

Eren ba chân bốn cẳng chạy ra trước cửa phòng tắm, cậu tò mò tiếp tục lên tiếng
" Có chuyện gì vậy Levi-san ? "

- Tìm ... Cho tôi một bộ đồ ...

- ...

Não Eren hoạt động hết công suất, cậu mỉm cười một cách gian trá và xảo quyệt. Levi đứng bên trong bất giác rùng mình, anh đang có linh cảm đ*o lành tí nào.

Eren phân vân chọn lựa, áo phông rộng rất đẹp nhưng áo sơ mi có vẻ quyến rũ hơn nhiều, đã thế sweater và hoodie cũng là lựa chọn hợp lí ... Cậu nhìn tủ quần áo của mình mà đau đầu.

Nên cho Levi-san mặc gì đây ? Chết thật ... Mình muốn anh ấy mặc tất cả !

- Eren ? Cậu đâu rồi ?

- Em tới ngay đây.

Eren đành vơ đại một cái áo cùng một quần jean lật đật đưa cho anh. Nhưng chừng 5 phút sau Levi đã vứt ra ngoài, anh quát lớn.

- Đồ biến thái ! Tìm bộ khác !

Eren thở dài, thôi thì áo hoodie vậy ...

10 phút tiếp theo, Levi ra ngoài với bộ dạng xộc xệch hiếm thấy. Cái hoodie dài đến tận bắp đùi anh, trong khi đó quần jean lại được xắn lên phân nửa, cả lưng quần cũng bị túm lại ... Thì ra 1m7 và 1m6 lại chênh lệch lớn như thế.

- Sao cậu lại cao kều lên như vậy ?

- Em đâu có cao, chỉ tại--

Eren mím môi lại, sau bao nhiêu kinh nghiệm liều mạng tích lũy được mách bảo cậu nên ngậm họng lại.

- Mình ăn sushi nhé ? Em mới mua về đấy.

Eren nhanh chóng đổi chủ đề, cậu đem hộp sushi trình bày lên bàn. Levi lục tung căn phòng cũng chẳng thấy máy sấy tóc đâu, may mắn trước đây Eren mua một combo khăn tắm size gồm ba chiếc, tới hiện tại cậu chỉ mới sử dụng một cái. Levi đành dùng nó lau tóc, đến khi không còn một giọt nước nào theo lọn tóc rũ xuống nữa mới dừng lại.

- Levi-san ! Anh có thấy hai túi đồ bằng giấy màu vàng kim của em đâu không ?

- Tôi để trên kệ đấy, ngoài kia kìa.

Eren đi theo hướng anh chỉ, cầm tai túi đồ to tưởng đẩy về phía Levi " Ba em gửi anh đó~ "

Levi cầm lấy, anh chần chừ mở ra trước sự tò mò của Eren. Bên trong túi đầu tiên phần lớn là đồ ăn dinh dưỡng khá nổi tiếng được nhiều người ưa chuộng, túi còn lại thì chứa mấy thứ khá nhạy cảm như: thuốc tránh thai, thuốc ức chế, ba con sâu và vòng cổ ?

Eren vươn tay cầm lấy " Gì chứ ? Levi-san đã là của em rồi, đâu cần mấy thứ này nữa~ "

Khác với Eren, Levi hiểu rõ những thứ mà Grisha đưa cho mình hơn ai hết, chỉ là anh không muốn nói ra mà thôi ...

- Anh sao vậy ? Ăn thôi~

Eren ném mấy thứ đồ linh tinh qua một bên, cậu bám dính lấy Levi, mỉm cười nhìn anh chuẩn bị nước chấm.

***

- Kenny-san, ta nói chuyện một lúc được không ?

Kenny tắt điện thoại, gã dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi mặc áo choàng ngoài bước xuống garage.

Giờ làm việc của Kenny kết thúc đã lâu nhưng gã vẫn ở trong phòng làm việc đọc vài tư liệu về các băng nhóm tội phạm, cùng lúc đấy Grisha gọi tới, người em cấp dưới từng học cùng đã lâu không liên lạc bỗng nhiên gọi đến, rút cuộc muốn nói gì đây ?

Đó là một quán bar lớn nhất nhì Tokyo, Grisha đã đặt một phòng riêng và đã có mặt trước khi gã tới.

Kenny đẩy cửa, môi vẫn nở nụ cười thật tươi nói " Đã lâu không gặp, Grisha "

Grisha cũng đứng dậy, ông cầm bàn tay vừa chìa ra trước mặt mình, môi mỉm cười lễ độ.

- Em chỉ vừa nghe tin thằng nhóc nhà mình vừa làm bậy với cháu trai của anh.

- Haha ... Anh chỉ trách thằng cha nó dạy dỗ không tốt.

- Em hẹn anh để đây để xin lỗi, và cũng tiện nói luôn một chuyện ...

- Chú mày cứ nói đi, anh còn xa lạ gì chú nữa.

Grisha vươn tay cầm lấy chai rượu, ông dùng waiter's friend rất thạo tay, chậm rãi nâng chai rượu rót cho gã một ly.

- Em đoán anh cũng nhận ra vết thương sau gáy của Levi-kun chưa đủ để kết nối hai đứa nhỉ ?

- Hửm~ thì sao ?

- Eren còn quá nhỏ để gánh vác một trách nhiệm lớn như vậy, em cũng không muốn con trai mình trở thành kẻ vô lương tâm, sẵn sàng bỏ rơi omega--

- Để anh nói cho chú nghe, thằng nhóc Eren nhà chú không xứng với cháu trai anh. Chỉ là xui xẻo tụi nó có vẻ là cặp đôi định mệnh và anh cũng không muốn làm Levi-chan bị tổn thương, chú hiểu anh nói gì mà đúng không ?

Grisha nhấp một ngụm rượu, ông thở dài tựa lưng ra sau ghế nhẹ giọng đáp lời.

- Em biết năm xưa lỗi là do em bất cẩn, nhưng thằng nhóc Eren sau này sẽ rất vượt trội, nó có thể hoàn thành tâm nguyện của em và cả người cha quá cố của Levi-kun, anh--

- Chuyện năm xưa chỉ có anh và chú biết rõ nhất, và anh cũng không muốn bận tâm chuyện cũ làm gì. Để anh nói cho chú nghe thế này, tội lỗi của chú anh bắt thằng nhãi ranh kia phải trả cả vốn lẫn lời. Thôi, giờ anh có việc cần làm, sau này có thời gian chúng ta cùng ngồi lại tâm sự.

Nói xong Kenny liền đứng dậy, gã đặt tiền xuống bàn, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

24.01.2021

• Au có nên viết Eruri không nhỉ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro