Chương 04 : Trở Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tận hưởng giờ nghỉ trưa thiên đường, Eren viện cớ bảo vệ dẫn anh lên tận lâu ba mới quay về lớp học của mình. Lần này cậu không buồn ngủ nữa mà thay vào đó là cái mặt phỡn hết chỗ nói, cứ ngồi chống cằm suy nghĩ xem công việc đầu tiên của hội học sinh là gì.

Armin và Jean bị từ chối vì là beta còn tên mặt ngựa thì không đủ điểm, thật ra là hai người họ vui gần chết thật may mắn khi cảm thấy cuộc đời cao trung của mình chưa hoàn toàn chấm dứt.

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng cũng vang lên, Eren ném hết sách vở vào cặp rồi lật đật chạy mất dạng.

Đến trước cửa phòng, cậu chỉnh lại carvat của mình rồi vui vẻ gõ cửa " Vào đi " giọng của Erwin vẫn lãnh đạm như vậy, mà chuyện đó cậu cũng chẳng quan tâm, Eren đang rất hào hứng muốn biết công việc của mình.

Hôm nay cậu còn gặp thêm một senpai cực kì lạ mặt, y lên tiếng nói:

- Đây là Mike.

Một câu ngắn gọn có thể giải đáp thắc mắc của Eren, ngay lập tức Mike đưa cho cậu một cái huy hiệu cài vào túi áo rồi đi đâu mất cmnl.

Không một ai tốt bụng phổ biến tình hình cho Eren và cậu cũng không muốn làm phiền cô nàng tốt bụng Hanji, vì ngay sao khi thốt lên bất kì một câu hỏi thắc mắc nào là cô sẽ tường thuật lại từ thời kì đồ đá đến tận bây giờ, khẳng định sẽ rất mất thời gian. Eren nhận lấy quyển sổ ghi chép từ tay y, Erwin tiếp tục cắm cúi viết cái qq gì đó chẳng ai biết mà cậu cũng ngại hỏi nên đành ra ngoài.

Eren đem cái tâm trạng chó cắn của mình để trở về kí túc xá, nghĩ kĩ thì cũng tin đường nên cậu cũng định tạt ngang qua phòng anh xem sao.

" Không biết anh ấy có đi cùng Hanji-- mà khoan ... Hanji-san đang ở phòng hội trưởng mà " lo lắng về viễn cảnh chẳng hay ho gì trong đầu, Eren chạy nhanh xuống cầu thang bộ rồi lại tiếp tục đi qua đoạn đường sau kí túc xá và tông một cái rầm ...

- Đ...đau chết mất ...

- Xin lỗi senpai, chị không sao chứ ?

Eren đứng dậy, cậu đưa tay về phía cô gái vừa bị cậu ủi tới ngã ngửa kia rối rít xin lỗi.

- Không sao, lần sau đừng chạy trên hành lang nữa nhé.

Cô cúi thấp mình vội vàng nhặt mấy quyển sổ rơi tứ tung trên sàn nhà, còn cậu thì thấy mấy quyển sổ này trông quen vãi linh hồn, trông giống như cái của cậu vậy.

- Eh ... Em là thành viên mới của hội học sinh phải không ?

- V... vâng, chị cũng là ?

Eren ngạc nhiên trả lời, lúc này cậu mới nhìn kĩ được khuôn mặt cô. Mái tóc nâu năng động được cắt gọn vàng lên đến vai cùng đôi mắt to trò ngây ngô " Chị là Petra Ral, hân hạnh gặp "

- Hân ... hạnh ạ.

Bây giờ Eren mới để ý dưới chân cô có vết máu, chắc khi nãy ngã xuống sàn mạnh quá. Cảm giác áy náy thúc đẩy cậu mở lời giúp đỡ, sau vài phút thuyết phục thì Petra đồng ý đến phòng y tế để băng lại vết thương còn cậu thay cô đến phòng thuộc ban kỉ luật của Mike để giao mấy quyển sổ này.

" Aaa ... senpai chy đi đâu ri ta ? " Eren thở dài lủi thủi bước đi cho đến khi bị lon nước mát lạnh không biết từ đâu đáp xuống mặt cậu.

- Cần tôi giúp không ?

- Senpai .... Anh trốn đi đâu thể ? Em đang rất lo lắng.

Mặt kệ cái mặt sưng vù của mình cậu quyết tâm hỏi cho bằng được, còn anh thì không trả lời, chỉ tự tiện cầm lấy nửa đống sổ của cậu rồi bỏ đi trước.

" Mà sao cũng được, anh ấy vẫn ổn là được rồi ... Nhưng mà cái mặt này đang đau lắm đấy ! "

- Nè tên đầu đất, đừng gọi tôi là senpai nữa, cứ gọi là Levi được rồi.

- Levi ?

Eren nhắc lại ... tiếp theo là một cái lon trống rỗng vô tình bay vào mặt cậu " Là Levi-san, đồ hỗn láo " Eren bật cười xoa cái má đang xưng như cái bánh ú của mình, nói:

- Anh ngược đãi em quá Levi-san.

***

Ngày mai đã là cuối tuần, thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng một cái cậu đã có thể trở về nhà. Thực ra là chẳng muốn về chút nào, mấy hôm trước cậu có nhận được một cuộc gọi từ mẹ, bà nói rằng cha cậu đã đi công tác về và lần này sẽ dẫn Eren đến công viên nước chơi, cậu chưa muốn chết đuối trong bể bơi chỉ cao 1m6 đâu.

Eren thở dài nhìn lên trần nhà, cậu đang cố gắng tìm một cái lí do nào đó để có thể nấn ná lại đây.

Ting ...

Khua tay với lấy chiếc điện thoại, Eren chần chừ đọc tin nhắn " Có phải baba đến đón mình không ??? " cậu sợ hãi ấn vào mục tin nhắn.

[ Muốn ăn lẩu không ? ]

- Levi-sannnnnnn~

Eren nhảy xuống giường, cậu nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi tung tăng chạy lên lầu ba để được đãi ăn tối.

Thấy cửa phòng anh đang mở, tự dưng thất bất an liền cẩn thận thò mặt vào quan sát. Thì ra Levi đang đem mấy chậu cây ra ngoài, là omega ở một mình thì cũng biết cẩn trọng chứ, hèn gì thường bị ăn hiếp ...

Eren giúp anh vận chuyển mấy chậu cây ra ngoài ban công rồi dặn Levi phải khoá cửa kĩ càng, mùi lẩu thơm phức làm bụng cậu đói cồn cào ráng chờ anh làm trà mang ra rồi ăn cùng cho vui.

Nói đến cho vui Eren lại nghĩ đến Hanji và Erwin, không chần chừ liền lên tiếng hỏi anh

- Erwin-san và Hanji-san đâu rồi ạ ?

- Erwin về nhà rồi, hôm nay Hanji phải ra ngoài để mua thêm ít đồ rồi sẽ ngủ ở nhà bà luôn.

Levi mang trà ra, anh ngồi xuống chỗ trống đối diện rồi ra hiệu cho cậu đưa cho anh cái chén.

Thưởng thức món ăn của Levi đúng là ngoài mong đợi, anh đảm đang hơn cậu tưởng. Đậu xanh nhất định cậu phải cưới được người này.

- Levi-san để một alpha như em vào nhà liệu có ổn không ?

- Ổn.

- Nếu em mất kiểm soát thì sao ? Em nghe nói khi ở cạnh omega sẽ ... sẽ ừm giống như con sói vậy.

- Cậu không phải là sói mà là heo, mà nếu cậu có ý định gì thì tôi sẽ cho cậu rơi tự do ba tầng lầu. Alpha chắc không sao đâu nhỉ ?

Levi thong thả đáp lại, còn cậu thì thấy hơi rợn rợn " Alpha cùng là người mà, có thng nào được rơi không dù mà còn sng không ? Chơi pubg cũng cn dù đó ch ??? " Eren gãi đầu cười trừ.

- Levi-san không về nhà sao ?

- Không, tôi sẽ ở lại.

Eren cắn cắn chiếc đũa đáng thương, mấy ngày nghỉ ở nhà mới vui ngoại trừ những người có hoàn cảnh không ra gì như cậu mới ở lại trường thôi.

- Thật ra ... Chuyện này em cũng muốn hỏi từ lâu ... Levi-san có gia đình không ? ... À, nếu anh không muốn thì khỏi trả lời cũng được.

Cậu cười cười vô thức hỏi, trong đầu Eren đang tưởng tượng cái viễn cảnh như trong phim. Nếu cha mẹ anh đều là người có địa vị trong xã hội mà con trai họ lại là omega nên trong lòng khó chịu, không muốn bị người khác miệt thị nên đưa Levi vào học nội trú mặc cho một thân một mình rất nguy hiểm.

- Có, tôi đâu phải trẻ mồ côi.

" Eh ? " mặt Eren đần ra thấy rõ, cậu tiếp tục hỏi:

- Cha mẹ anh làm nghề gì, có phải giám đốc hay công chức không ?

- Cha tôi mất rồi, mẹ tôi mở quán ăn. Có gì lạ sao ?

Levi vẫn bình thản ăn mặc kệ cậu đang ngu ngơ ngồi đó, đâu phải cái gì cũng giống như trong phim. Mà thế cũng may, anh không bất hạnh hoàn toàn như cậu nghĩ. Nhưng mà khoan ... nếu có mẹ chờ ở nhà thì tại sao không chịu về ? Chẳng lẽ Levi hận mẹ vì đã sinh ra anh với tư cách là omega không ???

- Levi-san không muốn về nhà là tại anh hận mẹ ... đúng k--

- Không, tôi không muốn về vì bà ấy hay ôm tôi thôi. Nhưng tại sao tôi lại hận ?

Bây giờ thì Eren thấy đồng cảm dữ dội, cậu lên tiếng:

- Thôi kệ chuyện đó đi, anh đi thay đồ đi. Em sẽ dọn dẹp chỗ này, chúng ta về thăm mẹ anh.

- Này ! Sao cậu lại tự quyết định chứ ?

- Chiều em một bữa đi~

Eren kéo tay anh đứng lên, đẩy nhẹ lưng Levi vào phòng ngủ rồi sắn tay áo lên dọn dẹp. Anh khó hiểu nhìn cánh cửa khoá chặt, dù sao cả tháng nay cũng chưa về, nên dành 1 ngày về thăm mẹ cũng không tệ.

Xong việc, Eren phấn khởi chờ anh khóa cửa rồi cầm tay Levi đi xuống tầng của mình. Chỗ của Eren toàn alpha và bọn họ đều nhìn anh với ánh mắt éo thể tả nổi, cậu về phòng lấy ít quần áo và chút dụng cụ cá nhân còn Levi thì đứng bên ngoài, dù gì vào phòng cậu cũng tốn công đi ra ...

- Nhìn xem, omega mà cũng dám đặt chân xuống đây.

- Chắc là đi với bạn trai chứ đứa nào mà dám.

- Bạn trai ? Hay là Erwin nhỉ ? Mà đây đâu phải phòng của--

- Đi thôi Levi-san.

Eren vui vẻ bước ra, cậu tiếp tục cầm tay anh, tay còn lại khoá cửa rồi cười tươi đem Levi đi.

Gió đêm thổi lạnh thấu xương, anh run run bỏ hai bàn tay vào túi rồi lại thở dài. Biết trước Levi đã không đi với thằng nhóc này, bây giờ anh chỉ muốn ôm chăn ngủ thôi ...

" Anh muốn chui vào người em không ? Ấm lắm nha~ " Eren nhìn anh hồn nhiên nói đùa, và cũng chính cái sự hồn nhiên ấy khiến cậu ăn trọn cú đấm từ dưới lên trên, Eren bĩu môi xoa cái cằm sắp lệch của mình. Bình thường đi với cậu rất hổ báo, trêu chút liền không kiên nể xuống tay đánh Eren không sưng cũng chảy máu, thật khó tin khi nghe anh hay bị bắt nạt.

Đi khoảng 3 trạm tàu điện để đến nhà Levi, nơi này khá vắng vẻ lại yên tĩnh. Anh đứng trước cửa nhà, bàn tay run run nhấn chuông cửa, chỉ khoảng vài giây đã có tiếng vọng ra.

- Ai đó.

- Levi.

Cánh cửa mở tung sơ ý hất Eren bay dính vào tường, thứ duy nhất cậu thấy là một người phụ nữ với mái tóc đen dài mượt mà đang ôm lấy anh " Sao bây giờ mới chịu về thăm mẹ ? " , " Levi của mẹ dạo này gầy quá, có về phải báo trước chứ " và " Sao không để sáng rồi về ? Một mình đi rất nguy hiểm, con phải biết bảo vệ bản thân chứ ? "

- Mẹ, con đi cùng Eren nhưng mẹ làm cậu ta bẹp dí rồi.

Levi chỉ tay về phía cánh cửa, lúc này bà mới giật mình xin lỗi. Eren cảm thấy dạo ngày mình nhọ nhọ làm sao ấy, không làm gì cũng bị đánh, đưa Levi về thăm mẹ cũng vô tình hôn cửa.

- A ! cô xin lỗi.

- Không sao ạ, cháu là Eren, đàn em siêu cấp dễ thương của Levi-san.

- Cô là Kuchel, mong cháu giúp đỡ Levi nhà cô.

Bà đứng sang một bên mời cậu vào trong, Levi cũng theo sau mà tiếp vào, anh đứng trước cửa cởi giày " Đôi giày này ? "

- À, thật trùng hợp là Kenny cũng tới chơi--

- Thôi con lên phòng.

Levi nắm cổ áo cậu kéo lên phòng mà không cho Eren hó hé gì. Anh đóng cửa lại rồi nằm phịch lên giường " Chán thật "

- Anh không vui khi có bác đến sao ?

- Ông ta là một người phiền phức.

Rầm ầm ầm ầm ...

Levi nheo mắt nhìn người vừa thô bạo đẩy cửa, tiếp theo đó là chất giọng nhây không chịu nổi " Levi-chan, lâu ngày không gặp mà nói bác thế đó hả " Kenny tiến lại gần, gã kéo anh dậy cười nói.

- Đây là ?

Kenny liếc mắt đến người đang đứng một đống ở kia và ngay sau đó chỉ dùng 0,001 giây để rút súng hướng thẳng vào thái dương cậu. Eren giật mình lùi lại vài bước, sau đó thì anh thản nhiên kéo cánh tay đấy xuống.

- Đây là bác tôi Kenny Ackerman, ông ta là cảnh sát.

- C...chào bác ...

- Mày chỉ cần chạm một ngón tay vào Levi thì liệu mà ngậm kẹo đồng đấy.

Kenny cất súng vào túi áo khoác rồi nằm xuống giường cạnh chỗ anh " Cả tháng công tác hôm nay bác ngủ cùng Levi nha~ "

- Không bao giờ, mẹ đem bác đi đi.

" Thằng nhóc đó là alpha, con phải cẩn thận nghe chưa ? " gã nói khẽ vào tai anh rồi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi theo Kuchel ra ngoài.

Eren đứng một chỗ mà toát mồ hôi hột, gia đình anh đúng là đáng sợ, mém chút nữa cậu trở thành nạn nhân của khẩu súng đó rồi.

- Tôi sẽ đi lấy chăn cho cậu.

- Em được ngủ ở đây ?

- Phòng cho khách Kenny ngủ rồi, nếu cậu không thích có thể ra sofa để dễ bị bắn hơn.

Levi vừa nói vừa mở tủ lấy chăn mùa đông cho cậu, anh ném xuống chỗ Eren một cái gối sau đó thì đi vào phòng tắm. Cậu tựa người vào thành giường, tay bấm bấm điện thoại chứ không dám ra ngoài. Mãi một lúc anh mới tắm xong và tổng cổ cậu vào trong " Nếu không sấy khô tóc thì đừng ra ngoài " đó là những gì Levi nói trước khi đi ngủ.

***

Sáng cuối tuần may mắn là một ngày đẹp trời nên có thể đi ra ngoài, Levi dậy rất sớm và không ngờ cậu cũng đã thức trước đó.

- Lạ chỗ ngủ không quen sao ?

- V...vâng

Eren gãi đầu cười gượng đáp lại mặc dù không phải như vậy, đêm qua khi tắm xong cậu vô tình nhìn thấy anh ngủ. Levi không hề phòng bị vào lúc đó, anh cứ thản nhiên say giấc còn cậu lại rất rạo rực, kết quả là thức đến sáng.

- Hai đứa xuống nhà ăn sáng nè !

Giọng Kuchel vang lên lầu, Eren vội vàng chải đầu rồi theo lưng anh xuống nhà. May mắn là Kenny đã đi vì công việc đột xuất nên cậu mới có thể tự nhiên dùng bữa.

- Ăn nhanh lên, tôi dẫn cậu ra ngoài.

28/10/2019
To Be Continue

- Ta đã lặng gần 2 tháng rồi nhỉ ? Đừng quên au nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro