Chương 57 : Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc những ngày nghỉ dài ở Hokkaido cùng là lúc họ quay lại với công việc của mình, cả ba người thức dậy từ rất sớm và lên chuyến bay đầu tiên trong ngày. Bầu trời lúc này vừa hửng sáng, có thể thấy những tia nắng len lỏi qua từng đám mây đúng là khung cảnh bình yên hiếm thấy.

Mùa đông trôi qua thật êm đềm, cách đây mấy tuần tuyết còn rơi trắng xóa cả thành phố vậy mà bây giờ đã nhường lại không khí mát lạnh của mùa xuân. Những satan claus đã bị tháo bỏ để trang trí cánh đào, cảnh Tokyo về đêm thật ngột ngạt.

Levi bây giờ chỉ ngồi trong phòng đọc sách, đến tối khuya Eren mới lật đật từ công ty chạy về thăm anh. Mỗi lần thấy Levi cậu đều hôn lên trán, sau đó lại xoa xoa bụng anh với gương mặt hạnh phúc, chỉ mấy ngày nữa gia đình này lại có thêm một thành viên nữa rồi.

- Đi tắm đi, bẩn quá.

Levi đẩy cậu khi Eren có ý định ôm, anh thở dài bất mãn với khuôn mặt tỏ ra mít ướt của Eren rồi lại bật cười khi cậu nằm dưới sàn nhà giẫy giụa lảm nhảm " Anh không thương em nữa "

- Mama có lại được 100 điểm nè~

Evil đẩy cửa chạy ào vào, nó cầm trên tay phiếu điểm cuối kì của mình gào thét.

Rầm !

- Tôi nói con phải ngủ sớm mà, biết mấy giờ rồi không ?

- Ưm ... Oa oa oa mẹ không thương con ... Oa

Hai cha con nó chẳng khác gì nhau cả.

***

Levi tỉnh dậy chỉ mới 5 giờ sáng, dạo này mình mẩy anh đều đau nhức nhưng vì sợ làm phiền Eren nên Levi cũng im lặng mỗi khi cậu hỏi anh có khó chịu chỗ nào không. Levi biết rõ tính chất công việc của Eren căn thẳng thế nào, mỗi khi về đến nhà anh có thể nhìn thấy sự mệt mỏi được che giấu vụng về trong ánh mắt vui vẻ kia.

Eren lúc này vẫn còn ngủ say lắm, trông cậu cứ như trẻ con khi ngủ và hai cha con nó ngủ cạnh nhau cứ như hai anh em vậy, thật buồn cười. Levi nhất quyết nấu bữa sáng dù đầu bếp và người giúp việc cố gắng ngăn cản, anh cầm cây dao trên tay khiến bọn họ phải lùi lại. Nhìn Levi đứng bếp mà bản thân lại không làm được gì, nếu anh cử động mạnh mà bị đau có khi cả đám bọn họ bị nhét vào thùng xốp cũng nên, mới nghĩ đến tay đã toát mồ hôi rồi.

Kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ sáng, đúng như anh nghĩ Eren sẽ la ấm ĩ vì Levi cứ thế mà làm việc nhà. Cậu còn dám giận anh, không thèm ăn sáng vì Levi chẳng bao giờ nghe theo cậu cả, Eren ngồi một góc trong nhà bếp lèm bèm cái gì đó.

- Được rồi, ăn đi Eren. Cậu còn đi làm nữa...

- Không ăn không ăn ... Em chiều hư Levi-san mất rồi~

" Haa...xem ai đang nói kìa " Levi không nói gì thêm, anh cùng Evil ăn sáng mặc kệ Eren đang bĩu môi dòm ngó.

- Được rồi, Levi-san lần sau phải nghe em đó.

Chấp nhận ăn bữa sáng ngon lành hiếm hoi Levi nấu cho, Eren cười tít cả mắt thoải mái ăn hết phần cơm của mình. Cũng đã 7 giờ 30, Eren phải đi làm còn Evil cũng nên đến trường.

Levi phụ cậu thắt carvat, choàng áo vest và chỉnh lại cổ áo từ phía sau, cuối cùng là Eren ôm lấy anh, hôn lên đôi môi mềm mại mới mỉm cười rời đi. Evil thì lật đật tìm máy chơi game cất vào balo sau đó thì tự mình thay quần áo, trước khi Levi qua nó phải chứng tỏ cho mẹ mình thấy nó đã lớn thế nào.

- Được rồi, hậu đậu lại ngã ... ra đây nào Evil.

Hai cha con cuối cùng đều ra ngoài, để lại khung cảnh yên tĩnh bình yên cho dinh thự. Levi quyết định sẽ ra vườn uống trà và chờ bạn của mình, anh muốn gặp Hanji và cũng nhớ Erwin quá.

Đúng 9 giờ sáng, Erwin cùng Hanji đã đứng trước cổng. Y có vẻ hơi miễn cưỡng trong khi cô lại vô cùng tự nhiên, bước vào dinh thự đã nhào đến chỗ Levi.

- Levi, mới đây đã 9 tháng rồi. Bụng cậu còn to bụng tôi này !

- Khiếm nhã quá Hanji.

Levi có thể nhìn thấy nét buồn qua ánh mắt của Erwin, anh biết trong lòng y đang nghĩ gì nhưng chuyện này vốn không thể trở lại được, nếu được quay lại khoảnh khắc đó, anh sẽ xin lỗi vì đã không ở cạnh Erwin.

- Cậu không tìm một nửa của mình sao Erwin ?

- Haa ... Một ông chú già như tôi sống một mình ở độ tuổi này thật thảm hại.

Erwin gượng cười nói, anh cũng bị câu nói khàn ấy mà đau lòng.

- Em bé, đứa thứ hai rồi nhỉ ?

Erwin nhanh chóng đổi chủ đề, y nhìn lên bầu trời thở dài một hơi.

- Nếu tôi nói ra tình cảm của mình sớm hơn, cậu sẽ chấp nhận tôi chứ ?

Suốt từ nãy tới giờ Erwin chỉ cúi đầu xuống đất hoặc nhìn lên trời, nhưng lần này y nhìn thẳng vào mắt anh, Levi có thể nhận ra tất cả cảm xúc bên trong Erwin qua ánh mắt đó ...

- Này ! Tôi mang bánh ra đây !

Hanji từ xa lật đật chạy đến, cô mang trái cây và bánh gato đến bên bàn tươi cười nói tiếp.

- Sao mặt nghiêm trọng vậy ? Nói xấu tôi sao ?

- Không có gì.

Levi liếc mắt qua Hanji, tay xoa nhẹ bụng mình cười nhẹ, anh quay đầu về phía Erwin nói nhỏ
" Xin lỗi Erwin, Eren thật sự rất tốt ".

Nghe được câu trả lời của Levi, Erwin nhẹ nhõm hẳn mặc dù có hơi thất vọng. Sao cũng được, miễn sao anh hạnh phúc y cũng cảm thấy thoải mái.

Khoảng thời gian từ sáng đến chiều đối với Levi không khác gì một chu kì lặp đi lặp lại, mỗi này Eren và Evil đều ra ngoài từ sáng đến khi mặt trời lặn mới trở về nhà, trong lúc thiếu vắng hai cha con họ Levi cảm thấy cuộc sống xung quanh thật tẻ nhạt, vô vị. Đến khi mặt trời khuất bóng bọn họ mới trở về dinh thự này, đôi khi anh lại chẳng muốn ở đây một mình chút nào.

Hôm nay cũng vậy, dù Hanji và Erwin từ Osaka đến tận đây để chơi nhưng thời gian rồi cũng qua đi và Levi chỉ ngồi yên trong phòng một mình.

Bụng đau quá, dạo gần đây nó hay đau nhức, anh đã nghe cuộc điện thoại của Eren với đối tác của mình, có vẻ nó xảy ra một chút xích mích gì đó. Giống như 6 năm trước, anh không hề gọi cho cậu khi gặp khó khăn, cuối cùng lại bị Eren lèm bèm tới nhức đầu. Nhưng lần này lại là chuyện khác, nghe nói cậu đang chuẩn bị kết thúc dự án nếu hoàn thành sẽ mang lợi ích rất lớn cho công ty, đã thế còn thêm nguồn vốn vững trãi.

Levi đặt tách trà lên bàn, anh ngồi xuống ghế điều chỉnh hơi thở của mình. Hanji ngồi bên cạnh ăn bánh rộp rộp nhưng vẫn luôn quan sát biểu hiện của Levi, mặc dù trước đây cô là người vô tư vô ý nhưng trong một số trường hợp nào đó cô là người đáng tin cậy nhất.

- Levi ? Cậu ổn không ?

- Không sao, tôi thấy bộ phim cô coi hơi nhàm chán thôi.

Levi đứng dậy quay lưng đi vào bếp.

- Đi đâu đấy !

- Lấy trái cây.

Tủ lạnh đầy ắp trái cây, anh mang mỗi thứ một quả cắt cẩn thận vào đĩa rồi nhón chân lấy thêm nĩa cho Hanji và Erwin.

Đau ...

Cả cơ thể đầu đau nhức ...

Levi thả mấy chiếc nĩa xuống đất, anh ngồi xuống đất ôm lấy bụng của mình " Tệ rồi, mình phải đến bệnh viện " bám vào góc bàn để đứng dậy, cả hai chân đều run rẩy đến nỗi không thể đứng vững.

Hanji ngồi bên ngoài chuyển kênh liên tục, cô định sẽ tìm một bộ phim hợp ý Levi một chút. Nhìn đồng hồ đeo tay, mãi vẫn chưa thấy anh ra làm cô hơi lo lắng. Hanji đặt điều khiển lên bàn, cô phủi lớp vụn bánh rơi trên người rồi chậm chạm đi vào bếp.

- Levi ơi~ cậu làm gì lâu la quá vậy~

Hanji gọi to nhưng không thấy phản hồi, đột nhiên thấy lo lắng cô liền vội vàng vào trong. Căn bếp rộng rãi chẳng có lấy bóng người, trên bàn chỉ có mỗi đĩa trái cây đã xếp một nửa. Hanji đi xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy anh đâu, hỏi người làm trong nhà cũng không ai thấy Levi. Erwin bên ngoài nghe tiếng của Hanji liền giật mình vào trong, y hỏi:

- Có chuyện gì vậy Hanji ?

- Levi, cậu ấy đi đâu rồi.

Erwin nhờ người làm trong nhà tìm kiếm những phòng trống trong dinh thự, Hanji đập tay lên bàn.

- Tên nhóc đó làm gì xây lắm phòng thế không biết !

***

Levi một mình đến phòng khám, trán anh lấm tấm mồ hôi do cơn đau quằn quại ở bụng. Ngồi xuống ghế đá trước phòng khám, Levi cố gắng thở đều, năm đầu ngón tay bám vào thành ghế dần dần trở nên trắng bệch.

- Xin lỗi, cậu có cần gì k-- Ôi Levi, cháu làm sao thế này !

Bác sĩ thấy tiếng động bên ngoài liền ra xem thử, không ngờ lại thấy Levi trong tình trạng khá tồi tệ.

- Suiko-san, cháu--

- Được rồi ... Bác hiểu mà, bám vào vai bác này.

Bác sĩ lập tức hiểu chuyện, bà đỡ lấy Levi vào trong phòng khám. Suiko khoác lại áo, bà lật đật chạy đi tìm dụng cụ và khăn lạnh.

- Cố gắng lên Levi.

Suiko lau mồ hôi trên trán trấn an, bà phủ lên người anh chiếc chăn trắng mỏng.

Levi cầm chặt trong tay chiếc điện thoại, mím môi nhìn trần nhà " Evil không biết đã về nhà chưa, hay nó lại la cà đi đâu rồi "

***

Eren nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, hôm nay cậu không về sớm với anh vì phải kí hợp đồng với đối tác mới.

- Giám đốc, xe đã chuẩn bị xong.

- Được rồi.

" Sao Levi-san không nhấc máy chứ " Eren khua tay cầm lấy chiếc áo vest mình ném sơ sài trên ghế lật đật rời khỏi công ty.

Trong khi Eren bận rộn với hàng tá công việc thì ở nhà lại rối ren khi không thấy Levi, Evil trở về nghe chuyện thì khóc không ngừng, nó sợ phát nấc lên vì nghĩ Levi bỏ nó lại một mình.

Gió đêm lạnh như cắt mà Evil vẫn ngồi ngoài cửa nhất quyết không vào nhà dù cho Hanji có khuyên nhủ đi nữa, Erwin nhìn chiếc điện thoại của mình, y không biết mình đã gọi anh bao nhiêu lần nhưng đều không được. Erwin cũng đã đi khắp các bệnh viện gần đây nhưng tất cả đều không có...

- Sao cậu không gọi cho Eren ?

- Eren đang bận kí hợp đồng, Levi không muốn làm phiền cậu ấy.

- Haizzz Levi lúc nào cũng vậy cả.

***

Tiếng khóc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, bác sĩ thở phào một hơi đặt đứa bé vào tay Levi.

- Là một bé trai, rất dễ thương phải không.

Anh cười nhẹ, bàn tay gầy gò chạm nhẹ lên mũi con mình. Bé con nắm lấy ngón tay của Levi trong vô thức, thật dễ thương quá.

- Cảm ơn, bác đã giúp cháu bao nhiêu lần rồi.

- Không có gì, cháu có khác gì con trai bác đâu.

Suiko cười hiền hậu, bà kéo chăn lên giúp anh rồi rót cho Levi một ly nước ấm.

- Cháu mệt không ?

- Không sao, cháu ổn mà.

Levi nhận lấy ly nước từ tay Suiko uống cạn một hơn, anh muốn ra ngoài tản bộ nhưng sức khỏe không cho phép, với lại bé con trong lòng anh đang run lên vì lạnh, anh cũng chẳng đủ sức để trở về nữa.

Eren quay về dinh thự khi mặt trời đã lên tới đỉnh, cậu làm ầm lên một trận khi biết Levi vắng mặt cả đêm mà không ai báo cho cậu biết một tiếng nào. Ban đầu là nổi giận sau đó thì lo lắng vì không biết anh đang ở đâu, hai bàn tay cậu đan vào nhau rồi siết chặt. Hanji và Erwin cũng yên lặng ngồi ghế bên cạnh nhìn con lắc đồng hồ chậm rãi di chuyển, Evil cầm trên tay chiếc tàu hỏa đồ chơi nhưng lại chẳng có tâm trạng, khóe mắt nó vẫn còn đỏ.

- Hanji-san, chị có nghĩ đến chỗ nào anh ấy sẽ đến không ?

- Nếu tôi nghĩ ra thì tôi đâu có ngồi đây chờ cậu về.

Hanji tựa lưng ra ghế cọc cằn đáp lại, chính cô cũng không bình tĩnh huống hồ an ủi động viên cậu.

Levi sau khi dùng bữa sáng liền bắt taxi trở về nhà, anh đã mất rất nhiều thời gian để nói chuyện với Suiko. Bà nhất quyết không để anh trở về khi vừa mới sinh, sức khỏe của Levi không tốt lắm mặc dù đối với bất kì ai mới sinh cũng vậy. Trong khi đó anh lại muốn về nhà sớm nhất có thể, chắc giờ này Eren cũng đã biết chuyện rồi.

Đứng trước cổng dinh thự với đôi chân run rẩy, Levi ngồi xuống phiến đá trước cổng mà trán đổ mồ hôi lạnh. Bụng, hông, chân anh đều đau nhức ... Dù biết trước kết quả sẽ như thế này, đến cả Levi cũng không hiểu vì sao bản thân lại hành động điên khùng thế nữa.

- L ... Levi-sama ...

- Giúp tôi một chút ...  được không ?

- V ... Vâng

Người làm vườn vội vàng cởi bỏ găng tay của mình, hắn ta đỡ lấy anh đưa vào nhà. Eren nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng chẳng thèm ngó tới cho đến khi Evil kêu " Mẹ " một cái mới giật mình đứng dậy.

- Levi-san ! Anh làm em lo lắm biết không ?

Eren chạy đến, cậu ôm lấy anh và cả đứa con trong tay Levi. Khóe mắt Eren còn ướt, cánh tay cậu run rẩy hôn lên trán anh không biết bao nhiêu lần.

Erwin đứng từ xa cũng thở phào, như thế cũng yên tâm rồi.

Sau khi sinh cơ thể Levi suy yếu trầm trọng, đã thế còn đi gió khiến sức khỏe anh dần trở nên kiệt quệ. Hanji ôm đứa bé để Levi nghỉ ngơi, cô luống cuống không biết làm sao để thay khăn bông cho em bé còn Erwin thì đi pha sữa.

Nằm trên chiếc gường thân thuộc nghe Evil khóc nức nở, Eren ngồi bên cạnh liên tục lèm bèm cái gì đó đại loại như sao không báo cậu biết.

Da dẻ Levi xanh xao thấy rõ, đã thế cánh tay này lại nhỏ nhắn, nét mặt tiều tụy làm cậu đau lòng chết đi được. " Từ khi nào mà vợ của Eren này lại trở nên như vậy chứ, tức chết mất " cậu vuốt nhẹ mái tóc đen nhắn mỉm cười nói.

- Cảm ơn đã sinh cho em một thiên thần.

- Mẹ ơi~

Evil trèo lên giường, vùi mình vào lồng ngực anh thút thít nói " Con tưởng mẹ bỏ con cơ " Levi mỉm cười hôn lên má nó, anh nhẹ giọng nói:

- Sao tôi nỡ bỏ con kia chứ.

Trong phòng ngủ đang ấm áp không khí gia đình thì chỗ Hanji đã rối một cục, cô không hoàn toàn tập trung vào việc quấn khăn giúp bé con nhỏ nhắn này, Hanji nhìn chằm chằm vào bé nhóc, nó thật sự quá dễ thương khiến cô chẳng muốn đem vào chỗ Levi chút nào. Tự dưng muốn bắt cóc về làm con nuôi dễ sợ ...

Sau một lúc tranh cãi với Erwin, cuối cùng y cũng đưa nó vào trong phòng nơi Levi đang nghỉ ngơi. Erwin tựa lưng vào cửa nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt, gia đình bốn người quây quần bên nhau và y dám chắc Eren sẽ trở thành một người cha tốt. Levi đã có một gia đình thật sự hạnh phúc, với cương vị là người bạn thân, Erwin rất muốn chúc phúc cho cả hai người.

- Em có cái tên này muốn đặt cho con.

- Cậu đừng nói với tôi nó tên là Devil đấy ?

- Ủa ??? Sao anh biết ?

Tự nhiên anh muốn xuống đạp đầu thằng nhóc này quá ...

Lại một mùa xuân đến, cái mùa mà Eren gặp được một nửa của đời mình cũng là lúc cậu đạt được mục đích duy nhất của cuộc đời mình ...

- END -

08/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro