Chương 55 : Thích Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 55 -

Eren bật dậy lắc đầu " Em sẽ giữ khoảng cách an toàn để con của chúng ta có thể mạnh khỏe chào đời " câu nói vô tình khiến Levi rùng mình, bộ thường ngày cậu luôn nghĩ đến việc đồi bại gì đó ảnh hưởng đến đứa nhóc trong bụng hay sao ?

Chỉ vì miệng lỡ thốt lên những từ ngữ vô ý mà Eren bị tống ra ngoài không thương tiếc, cậu chỉ biết ngồi ôm lấy đầu gối của mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa nâu đóng kín. Eren thở dài, chuyện tình cảm có vẻ đã giải quyết xong, cậu nên lo lại sự nghiệp của mình một chút, nếu cứ mãi đắm chìm vào hạnh phúc của mình thì kẻ thù sẽ dựa vào đó mà hãm hại cậu, đến lúc đấy chỉ đến Levi cũng không bảo vệ nổi chứ huống gì sự kì vọng của cha.

Eren rảo bước đến thư phòng, trong đây bừa bộn đến đáng sợ, có vẻ cha mẹ đã dành nhiều thời gian để giúp đỡ cậu rồi.

Lật từng trang tài liệu, cậu chống cằm chăm chú đọc kĩ không chừa bất kì một chi tiết nhỏ nào. Eren vừa đọc lẩm bẩm trong miệng còn hai bàn tay thì di chuyển linh hoạt trên bàn phím, hành động đó lập đi lặp lại không biết bao nhiêu lâu, chỉ đến khi vai cậu trở nên đau nhức mới mệt mỏi rời tay khỏi bàn phím. Gương mặt điển trai ngày nào giờ đã bị biến thành một con gấu trúc không hơn không kém, Eren ưỡn người, cậu hít sâu một hơi rồi thở ra đều đều.

Bầu trời đen kịt mới đây đã chuyển sắc thành một màu cam đỏ dịu dàng, Eren mệt mỏi đứng dậy, cậu tiến đến ban công mở tung cánh cửa đón gió. Thời tiết sáng sớm thật tuyệt, vậy mà trước đây cậu không biết đến sớm hơn. Eren rót cho mình ly nước, cậu ngồi lên lan can ngây người nhìn lên bầu trời.

Cạch ...

- Đồ ngốc Eren, sương sớm dễ bệnh lắm đấy !

- Levi-sannnnnn

Vẻ mặt lãnh đạm lúc nãy hoàn toàn biến mất khi thấy người bước vào sau cánh cửa là Levi, Eren tung tăng nhảy tới bên cạnh, tay cậu cầm lấy ly trà nóng đặt lên bàn rồi ôm chầm lấy anh.

- Levi-san, đêm qua em đã rất cố gắng làm việc. Anh thưởng cho em đi !

Eren dụi đầu vào cổ anh, giọng nói nhõng nhẽo không khác trẻ con là bao. Levi thở dài đẩy cậu ra, anh vốn đến thư phòng xem cậu như thế nào, ai dè cậu có thể sống trong mớ bùi nhùi như vậy. Đúng là đã tức còn thêm tức, hôm nay anh sẽ nhẫn tâm bỏ đói cậu tiếp.

Tuy nghĩ như vậy nhưng thật lòng mà nó Eren có vẻ là đứa trẻ đáng thương nhất anh từng biết, nếu đặt mình vào trường hợp của Eren có lẽ anh sớm không chịu nổi. Áp lực về gia đình, về thân phận, thế mà trước mặt anh vẫn chịu lép vế. Eren hoàn toàn chẳng hề giống một alpha với tư tưởng bóp nghẹt người khác.

Levi quay người ôm lấy cậu, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Eren vẫn choàng tay lên vai anh, cậu dụi đầu vào mái tóc đen nhánh luôn có mùi hương nhẹ nhàng. Thật yên bình ...

***

Cả gia đình có một cuộc sống vô cùng bình thường, tất nhiên sẽ rất ấm áp nếu có thêm ông bà nội. Cha mẹ của Eren sau khi hướng dẫn cậu kĩ lưỡng về công ty họ đã có thể yên tâm trở về Mỹ. Kalura vô cùng tin tưởng vào khả năng tài chính và những quyết định sáng suốt trong các dự án của Levi, còn về Grisha, tuy ban đầu hơi bị cô vợ miễn cưỡng nhưng dần dần ông cũng thay đổi suy nghĩ về thành kiến với omega. Ông cũng không thể phủ nhận tài năng trong lĩnh vực kinh tế của anh, thậm chí cái cách Levi chọn phương án giải quyết hoàn toàn trưởng thành và cứng rắn hơn thằng con quý tử của ông. Đúng là có hơi mất mặt nhưng bây giờ Levi cũng chính thức là con ông, Grisha cũng vô ngực nói trước nhà báo và công bố Levi cho mọi người.

Eren trong khoảng thời gian này tất nhiên sẽ chú tâm vào công việc của mình và tin tưởng giao Levi cho Hanji chăm sóc, anh đang mang đứa có thứ hai tính đến thời điểm này cũng đã gần 5 tháng. Cái bụng nhỏ nhắn đó đã tròn hơn đôi chút, nếu không phải vì dự án sắp tới và cậu phải tập trung vào công việc thì hằng đêm Eren có thể ôm anh lẫn tiểu thiên thần và một tiểu ác quỷ kia rồi.

Còn Levi đang có cuộc sống khá nhàn nhã, đứa bé trong bụng rất ngoan ngoãn chưa bao giờ làm anh đau. Levi ở cùng Hanji ở Yokohama, tất nhiên là đi du lịch mà không có Eren bên cạnh. Tuy lúc đầu bị cậu làm ầm ĩ nhất định không cho anh đi xa như vậy nhưng cuối cũng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Đây là khoảng thời gian để mỗi người trong bọn họ đều dẫn thích nghi với cuộc sống mới, người rời khỏi thương trường khắc nghiệt, người đặt chân vào sự bộn bề của công việc, người được trải nghiệm những nơi mình chưa có cơ hội đặt chân đến, được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của lễ hội, được làm chính mình và có cuộc sống như một beta bình thường.

Mùa thu vừa biến mất để lại cho mùa đông từng đợt gió lạnh giá, Eren ngồi trong phòng làm việc uể oải nhìn đồng hồ, đã bao nhiêu tháng không gặp Levi rồi ? Cậu nhớ anh chết mất. Vào đông có rất nhiều thứ đặc biệt, trong đó bao gồm ngày anh được sinh ra trên thế giới này. Nếu Levi không trở về chắc cậu sẽ cô đơn chết mất, Eren chán nản xoay xoay cây bút điện tử.

Vì công việc khiến cậu không có thời gian dọn phòng và thư phòng của cậu không được phép cho người giúp việc vào dọn. Thế nên căn phòng này bừa bộn kinh khủng, Eren lười đến nỗi rèm cũng chẳng thèm kéo. thư phòng trước và sau khi Levi đi có sự thay đổi rõ rệt, bây giờ dinh thự mà cha cậu để lại chẳng khác gì tòa nhà hoang.

- Levi-samaaa cuối cùng ngài cũng về !

Người làm trong dinh thự đồng loạt ào ra ngoài khi thấy chiếc xe đen bóng quen thuộc xuất hiện trong khuân viên, họ mừng đến rơi nước mắt khi anh trở về nhà. Ngôi nhà này thiếu đi Levi một thời gian dài đã khiến nó trở nên tơi tả, tả tơi hơn bao giờ hết.

Eren ngồi trên thư phòng chỉ nghe tiếng hò hét ầm ĩ phía dưới, chữ này đè lên chữ kia thật chẳng ra cái thể thống gì cả. Định sẽ tiếp tục với công việc của mình và mặc kệ phía dưới có chuyện ồn ào gì, nhưng tiếng hú hét đó thật sự rất nhức đầu. Eren tức tối sắn tay áo nổi giận đi xuống, cậu nhất định sẽ nhổ trụi lông đám người làm chết tiết đó.

Ngay khi đặt chân xuống phòng khách, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Levi. Cảm giác khó chịu tức giận khi nãy lập tức tan theo mây khói, định nhào đến ôm anh để thỏa cảm giác nhớ nhung sau gần ba tháng rời xa thì bị Levi không thương tình tát cho một phát cắm đầu xuống đất.

- Nhìn xem có ai lôi thôi như cậu không chứ ?

- Levi-sann, do em quá bận thôi mà.

Eren thở dài đứng dậy, việc này cậu cũng sớm quen rồi. Eren phủi phủi tay áo rồi lại vuốt vuốt mái tóc bù xù của mình, dự án sắp tới đã làm cậu nhức hết cả đầu, đến vẻ ngoài cũng chẳng quan tâm, Eren rất ít khi đến công ty, cậu hoàn toàn trông cậy hết vào nhân viên đại diện còn để công việc quan trọng tự mình giải quyết. Vì tính chất công việc khiến cậu hoàn toàn nhốt mình trong phòng, vị doanh nhân trẻ tuổi với vet ngoài điển trai từng làm mưa làm gió trên các tờ báo kinh tế khiến người khác phải ghen tị ngày ấy giờ chẳng khác gì tên ăn mày.

- Sao anh không báo em trước, em cho xe đón anh sẽ an toàn hơn.

- Tôi vốn muốn cho cậu bất ngờ, ai dè lại bị bộ dạng thảm hại của cậu làm cho bất ngờ ngược lại.

Levi cởi áo khoác ngoài mệt mỏi nói, thấy anh có vẻ hơi yếu sức. Eren mới sực nhớ anh đang mang thai, cậu bước đến ôm lấy anh. Levi lúc nào cũng thơm chết đi được " Xin lỗi, tại em mà-- " chưa dứt cậu Eren đã bị anh sút cho cắm đầu lần thứ hai.

- Người ngợm trông phát gớm, mau đi tắm đi !

Levi nhờ người giúp việc cầm đống đồ anh mua được đem lên phòng riêng rồi mặc kệ cậu nằm đấy, Eren bĩu môi chống cằm nhìn bóng lưng anh lạnh lùng bước lên lầu mà không thèm đếm xỉa đến cậu.

Mới trở về nhà Levi đã bắt tay vào dọn dẹp, Eren cũng tạm thời dừng công việc dang dở của mình để phụ anh. Người làm trong nhà như được tiếp thêm sức sống, suốt khoảng thời gian vắng anh họ đã bị Eren trút giận không ít. Vì lu bu công việc nên cậu hay nổi nóng, lâu lâu lại nổi khùng đem họ ra chửi sấp mặt. Thật may mắn Levi đã trở về ...

***

Sau những chuỗi ngày hao tâm tổn sức cho dự án mới, cuối cùng cũng đến lúc Eren có thể tiến hành trình bày. Cuộc gặp gỡ với các cổ đông khu vực Châu Á sẽ chọn Tokyo làm nơi diễn ra hội nghị, Rên nóng lòng muốn tiến hành dự án của mình. Không phải vì cậu đam mê gì, mà chỉ đơn giản là dự án kết thúc cậu sẽ có thời gian bên cạnh Levi với đứa con yêu dấu kia. Càng nghĩ cậu càng muốn tiến hành, cành nhanh càng tốt.

Eren mặc vest lịch sự, đầu tóc chải chuốt bước lên xe di chuyển thẳng đến công ty, tất nhiên phải có Levi theo cùng mặc dù anh đang trong trường hợp hơi bất tiện.

Khách hàng tiềm năng của dự án sớm đã có mặt đông đủ, Eren hít sâu một hơi nắm chặt tay anh bước vào bên trong hội trường. Levi bước vào ghế phó chủ tịch, tay lật ra từng trang giấy tờ liếc mắt quan sát những khách hàng có mặt. Anh biết bọn họ đều là người có máu mặt trong giới thương nghiệp và tất cả đều là alpha, với một alpha thì việc coi thường omega không có gì quá kì lạ. Với ánh mắt của ho, Levi không khó khăn khi xác định được suy nghĩ trong đầu của từng người.

Vì sao omega có thể làm phó chủ tịch ? Một vị trí cao đến nỗi chỉ có alpha mới đặt chân vào được, lại còn là một tập đoàn lớn khiến người khác phải hoài nghi về thân phận của Levi, nhưng đó không phải điều mà anh quan tâm, đây là cơ hội để Eren chứng tỏ thực lực đổi mới hoàn toàn tập đoàn của cậu, anh không thể để người ngoài dòm ngó vào dự án này.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

Cuộc hội nghị diễn ra hơn 3 giờ đồng hồ, Levi vẫn liên tục quan sát máy tính của mình. Bụng anh hơi đau nhói, nhưng Levi không muốn phá hỏng hội nghị, anh rất hiểu tính Eren, nếu biết Levi bị sao, cậu sẵn sàng bỏ hết công việc để đưa anh đến bệnh viện. Điều này không nói chắc ai cũng biết =)))))

Anh đặt tay lên bụng, cố xoa dịu cơn đau khó chịu. Eren ngừng hết động tác lại, cậu bước đến bàn của anh, tay kéo mic qua một bên cúi thấp đầu lo lắng hỏi.

- Anh có sao không ? Em thấy anh không khỏe.

- Cậu đang nghĩ gì vậy ! Nếu dự án thất bại tôi sẽ bỏ nhà đi đó.

Levi nhỏ giọng cảnh cáo, đúng là lời đe dọa rất có tác dụng với Eren " Đừng bao giờ nghĩ như vậy Levi-san, ráng chịu khó một chút. Em yêu anh " Eren không ngần ngại hôn lên trán anh, mọi người phía dưới đều nhìn hai người thân mật đến nóng mắt. Hành động dịu dàng của Eren làm mọi người phải thắc mắc khi alpha cúi đầu năn nỉ một omega ?

2 tiếng tiếp theo trôi qua và dự án kết thúc tốt đẹp, Levi ra ngoài trước trong khi Eren giao việc mở rộng khu đất mới cho nhân viên. Anh ngồi ngoài ghế đá ngay công viên trước, tay Levi cầm chai nước khoáng đã hết một nửa tung lên tung xuống. Eren sẽ phải rời khỏi Nhật một tháng để đến Châu Âu, Levi không thể đi máy bay trong thời gian này vì sức khỏe yếu nên có lẽ không cùng cậu đi được. Với lại, anh không yên tâm khi để Eren hoàn thành nó một mình.

- Ackerman-san, tôi nói chuyện một chút được không ?

- Vâng.

Levi lịch sự đồng ý, để một trong những thành viên quan trọng của Eren ngồi ngoài công viên nói chuyện thật hơi bất lịch sự " Ngài muốn vào công ty nói chuyện ? "

- Không sao, đây chỉ là chuyện riêng thôi.

- Ackerman-san, cậu là con trai của--

- Levi-san anh đợi em lâu không !

Eren từ xa chạy lại, khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng điềm đạm khi nãy, bây giờ trông cậu chẳng khác nào thằng nhóc chạy đến tìm anh.

Levi mỉm cười đứng dậy.

- Tôi không phải con của một gia đình danh giá nào cả, tôi chỉ gặp cậu ta bởi tình huống khó ngờ thôi.

Anh bước đến chỗ cậu, Eren cúi xuống định hôn lên môi anh thì bị Levi nhéo đến đỏ mũi.

- Về nhà thôi, hôm nay tôi sẽ nấu lẩu cho cậu.

- Vâng~ mà anh có sao không ? Lúc nãy em thấy anh nhợt nhạt lắm.

- Không sao, tôi ổn rồi.

Levi quay đầu lại nhìn , ông ta cũng mỉm cười đứng dậy rời đi.

Trở về nhà, cánh cửa lớn vừa mở ra nhóc Evil đã nhảy ào tới ôm lấy anh khóc nức nở.

- Con nhớ mẹ lắm.

- Này ! Con làm đau mẹ bây giờ.

- Không sao, tôi không có đau.

Levi ôm lấy nó vào lòng, thật nhớ Evil quá đi mất. Thằng nhóc có vẻ được Erwin chăm sóc rất kĩ, trông nó lớn hẳn lên chỉ qua vài tháng.

- Lên phòng nghỉ ngơi một chút đi Levi-san.

Eren bế lấy nó trên tay, tay còn lại nằm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh đưa lên lầu. Người giúp việc trong nhà đứng từ xa che miệng cười, nếu Levi sinh một đứa nữa chắc ngôi nhà này sẽ nhộn nhịp lắm.

Mới nằm lên giường mà Eren đã hiu hiu buồn ngủ, Levi biết cậu đã vất vả thế nào trong những ngày qua nêu anh cũng không đánh thức cậu làm gì. Evil khóc đến sưng cả mắt, bây giờ nó cũng đã ngủ ngoan, trông rất đáng yêu.

Levi ôm lấy Evil khi Eren còn đặt tay ngang bụng anh, lâu lâu được ngủ một giấc chiều cũng thoải mái thật.

Người làm trong nhà đừng bên ngoài nhìn tới nhìn lui, đúng là có Levi và Evil không khí nó lại khác hẳn.

Bầu trời trong xanh dần chuyển sang màu cam nhạt nhòa chiếu nhẹ nhàng qua khe cửa. Levi tỉnh dậy, định trở mình thì thấy Evil ôm chặt lấy mình. Anh cười nhẹ xoa mái tóc nâu của nó, lúc này Eren cũng rúc đầu mình vào cổ anh, cậu hôn lên lên sau gáy rồi cắn lên. Levi nhắm mắt lại vì đau, quay qua thì biết Eren vẫn đang ngủ. Trông mặt thật ngốc quá đi mất.

- Mama ...

Evil nói mớ, nó ôm lấy cánh tay cửa anh như sợ Levi rời đi.

" Nếu cứ như thế này thì làm sao mà nấu lẩu được đây ? "

Gió bên ngoài thổi mạnh đến lạnh người, Levi hướng mắt ra cửa sổ nhìn từng tán lá rung chuyển theo từng đợt gió. Đã gần đến mùa đông, trời tối rất nhanh, chỉ bỗng chốc bầu trời đã đen kịt lại, mặt trời biến mất nhưỡng chỗ cho màn đêm vô tận.

Người đàn ông đội nón kiểu tây âu ngồi một mình ngoài băng ghế đá trước cổng dinh thự Jeager, ông rít điếu thuốc trong tay rồi nhả ra từng đợt khói.

- Kuchel à, con của em đang rất hạnh phúc.

09/12/2019

- Mãi mới có thời gian đăng chap mới hix, để đền bù việc để mọi người chờ lâu chap này dài gấp đôi các chap khác =)))

- Sắp đến mùa thi cử rồi, chúc mọi người thi tốt và có điểm thật là tốt, để còn về nhà ăn tết nha *iuuu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro