Chương 47 : Đón Anh Về Bên Mình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba chẳng có tiền đồ gì cả, lúc thì kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì không khác gì con chó, thế mà bây giờ lại giả vờ ngây thơ hiền lành cùng với bộ mặt trẻ con đúng. Ba à, ba còn hai mặt hơn con nữa.

- 47 -

- Câm miệng lại đi thằng oắt con này.

Eren cúi đầu gõ một cái đau điếng lên thằng nhóc con mình " Levi-san, thật ra em nấu ăn cũng tốt lắm...không tệ như anh thấy đâu haha " cậu tiếp tục biện minh cho mình, Eren không muốn phải mất mặt trước thằng con hư đốn của mình.

- Phải phải, cậu là đầu bếp Eren. Bây giờ thì dọn nhà đi.

Levi gãi đầu lười biếng bước ra, bụng anh đã đỡ đau hơn rất nhiều so với lúc nãy. Khi Levi nhúng tay vào thì mọi chuyện trở nên dễ dàng thấy rõ, cậu cười một cách gượng gạo nhìn Levi rồi thở dài một hơi.

Cậu thấy mình không giúp gì được cho anh, từ việc đơn giản như nấu ăn dọn dẹp cũng chẳng làm được nói chi đến việc lớn như công ty. Eren đứng ngẩn ngơ một lúc đã bị cú đá của Hanji làm cho tỉnh người " Trơ cái mặt đó ra làm gì " cậu gãi đầu cười trừ rồi khua tay cầm lấy cái chổi để dọn dẹp.

Căn nhà bỗng chốc đã ngăn nắp gọn gàng, cậu nới lỏng cổ áo ngồi lên ghế thở dài. Levi cầm tách trà từ bếp đi ra, anh đặt lên bàn khoanh tay nói " Cậu nghĩ ngợi gì vậy ? "

- Levi-san, anh về nhà với em đi.

Eren đứng dậy, cậu cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của anh kéo về phía mình. Levi mất lực ngã vào người cậu như dự đoán của Eren, cậu dụi đầu vào vai anh hai tay vòng qua bụng siết chặt.

- Eren cậu ở đây cũng lâu rồi đấy ? không sợ công ty phá sản hay sao ?

- Vậy nên anh về Tokyo với em đi.

- Tôi không muốn.

Levi lắc nhẹ đầu, anh vẫn thích sống bình yên ở Osaka hơn là một nơi náo nhiệt tấp nập như Tokyo. Levi vẫn tự cho rằng mình vẫn có thể nuôi nấng Evil trưởng thành mà không cần Eren giúp đỡ, nhưng Evil lại khác anh không muốn để nhóc con của mình lớn lên mà không cha.

Ở một nơi nào trong trong ngôi nhà, hai con người một trai một gái che miệng cười một cách mang rợ, thậm chí Hanji còn cầm điện thoại quay phim chụp hình không ngừng nghỉ. Evil phấn khích nắm chặt ống quần cô nhìn ba mẹ mình.

- Anh muốn ra ngoài dạo không ?

- Được thôi.

Evil định nhào ra đòi đi theo nhưng cô nhanh chóng túm lại được, Hanji muốn cặp vợ chồng này có một khoảng thời gian riêng tư để bồi dắp lại tình cảm. Dù gì cô cũng biết Levi thật sự thích Eren, hoàn toàn không phải tình cảm bạn bè mà Levi đối với Erwin, Hanji muốn hai người ở bên nhau.

Gió đêm thôi đến lạnh người, Eren nắm chặt lấy tay như sợ anh chạy đi mất. Cậu choàng lên vai anh áo khoác của mình rồi lảm nhảm lại những câu chuyện ngày xưa, đúng là mù quáng nhưng rất lãng mạn. Levi chỉ cười nhạt, anh biết mình không thể bên cạnh Eren nếu có cố níu kéo thì không những Eren gặp rắc rối mà anh và Evil vẫn không thể yên được.

Cậu và anh ngồi trong công viên cũ vắng vẻ, hai tay vẫn đan chặt vào nhau không muốn tách rời, Eren còn ôm lấy anh trong lòng và hạnh phúc vì Levi không tránh né hay kháng cự lại cậu nữa. Cứ tưởng đây là khoảng khắc bình yên nhất trong cuộc đời cậu nhưng nào ngờ, không biết từ đâu xuất hiện năm sáu chiếc xe đen bóng bao quanh chỗ cậu. Người bước ra không ai khác là vị cha đáng kính của cậu và người phụ nữ tự nhận mình là con dâu của gia tộc Jeager.

- Đủ rồi Eren, chuyến công tác của con kết thúc.

Levi từ từ buông tay ra đứng thẳng người, giọng nói nhè nhẹ phát ra " Tạm biệt Eren " rồi từ từ đi mất. Đám vệ sĩ giữ chặt cậu lại, tại sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ ? Chẳng lẽ ...

- Levi-san.

Phía sau bị một lực đập mạnh làm cậu ngã xuống, đầu óc bắt đầu mơ hồ không nghĩ được gì nữa.

***

Sáng hôm sau, Eren đã có mặt ở Tokyo trong căn phòng xa hoa quen thuộc bị khóa trái từ bên ngoài. Cậu ngồi dậy, chuyện tối qua quay lại như một đoạn phim tua chậm rõ mồn một trong đầu. Đập mạnh cánh cửa gỗ nhưng không nhận được sự phản hồi nào từ bên ngoài, chính xác hơn cậu đang bị giam trong chính ngôi nhà của mình.

Trong khi đó ở Osaka, Erwin thông báo rằng y sẽ phải công tác ở London và Hanji thì rất phấn khích, cô yêu cầu Erwin dắt cả hai người đến Anh một chuyến. Đêm qua khi trở về anh đã thấy y đứng trước cửa, dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ Levi không chần chừ kể hết mọi chuyện cho Erwin biết.

Mai chuyến bay đến Anh sẽ khởi hành, Hanji hớn hở thu dọn đồ đặc còn anh đến trường xin cho Evil nghỉ học một tuần. Không hiểu vì lý do gì mà thời tiết hôm nay âm u dữ dội, nó như báo một trước điều không lành vậy.

- Ba đâu rồi mẹ ?

Evil ngây thơ hỏi, nó quan sát thấy vẻ mặt của anh có chút khác thường dù lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh như thế.

- Ba có công việc phải giải quyết, con mau dọn đồ đi. Chỉ mang thứ cần thiết thôi.

- Vâng.

Hanji rủ Levi đi siêu thị và mua rất nhiều bánh kẹo và quần áo chất đầy cái vali to lớn, cô còn mang anh và Evil đi ngắm tòa thành Osaka và còn leo lên đỉnh cao nhất để ngắm toàn thành phóp cổ thơ mộng.

Không biết từ khi nào mà mặt trời đã đến bên kia của bầu trời mà hạ xuống báo hiệu một ngày vất vả lại kết thúc, Levi bị cô kéo đến cổ tay đau nhức liền oán trách cô bạn thân rồi cùng họ trở về nhà. Erwin cũng hoàn thành công việc của mình, y đãi cả bốn người một chầu thịt nướng vào ngày cuối tuần với mớ tiền lương mà Erwin nhận được.

Hanji lúc nào cũng say mèm đứng cũng không nổi, y cõng cô trên lưng còn Levi thì bế Evil trong lòng. Sớm thôi, anh sẽ quên đi cậu .. quên đi những kỉ niệm đẹp mà Eren mang lại cho cuộc sống nhạt nhòa của anh...

- Erwin, cảm ơn.

Anh đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng giữa hai người, Erwin gượng cười qua câu nói không đầu không đuôi y cũng hiểu rằng Levi sẽ không quen ai nữa, anh chắc chắn sẽ chọn sống cùng Evil ở nước ngoài hay một tỉnh nhỏ nào của Nhật đến cuối đời. Sau cùng Erwin vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh.

- Không có gì, bạn bè cả mà.

Erwin ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao, tự nghĩ rằng không biết sau này còn có thể gặp Levi và cùng anh dạo trên đoạn đường này nữa hay không. Hay đây chỉ là giấc mơ đẹp để an ủi những ngày tháng năm qua ? Nhưng nếu nó thật sự là giấc mộng, y hi vọng nó sẽ không biến mất.

Về đến nhà Levi xoa cái bụng đau nhức của mình rồi co người, sáng mai chắc anh sẽ đi khám trước khi lên máy bay để yên tâm hơn. Trán phủ một tầng mồ hôi lạnh làm Evil bên cạnh lo lắng không thể ngủ, nó vốn đã tỉnh từ khi vào phòng nhưng sợ Levi trách vì đêm khuya còn thức nên đành nằm im không động đậy.

Evil giả vờ trở mình ôm lấy bụng anh, Levi mở mắt anh vuốt tóc nó một cách chậm rãi rồi nhắm mặt mang nó ôm vào lòng.

6 giờ sáng, anh mặc quần áo cần thận rồi ra ngoài trước khi cả nhà thức giấc để đến bệnh viện gần đó. Buổi sáng thời tiết lúc nào cũng lạnh khiến người ta phải run cầm cập, Levi cho dù mặc nhiều lớp áo đến đâu cũng không tránh khỏi run rẩy. Anh chọn chuyến xe buýt đầu tiên rồi đi thẳng đến bệnh viện, cách hoa anh đào bắt đầu rơi cũng đã đến ngày đổi mùa từ xuân sang hạ. Kết thúc chuỗi ngày đẹp đẽ để đổi mới bản thân cũng như thiên nhiên vậy.

Bước xuống xe, anh nhanh chóng tiến đến khoa khám tổng quát. Bệnh viện chỉ mới mở, khách chưa đến nhiều nên Levi cũng không mất quá nhiều thời gian để lấy kết quả. Cầm tờ giấy trắng trên tay " C..có thai ? "

29/03/2019

- Con au lười biếng lại quay lại đăng chap đây.

Đây là khởi đầu, chời xúc động -_-

Đây là kết thúc, xúc động nặng hơn
T.T ( Buồn muốn xỉu a )

- Đó là lí do bạn au lười biếng không muốn đăng chap nữa dù có sẵn bản thảo zồi ( Chờ đợi là hạnh phúc ahihi )

- Giờ thì xách dép chạy vì au sắp ngược tả tơi đây muahaha ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro