Chương 37 : Hợp Đồng & Công Tác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quay về khách sạn, anh thả mình lên giường mệt mỏi chùm chăn kín mít. Tất nhiên anh phải biết Eren chuẩn bị làm gì, nhưng anh không muốn làm.

- Levi-san...
Cậu ngồi xuống giường nhỏ nhẹ nói.

- Tôi ngủ rồi.
Levi nhất quyến không chịu ló mặt ra khỏi tấm chăn bông mềm mại.

Eren nheo mắt nhìn anh rồi nằm xuống bên cạnh, không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng. Levi có chút tò mò liền đưa đầu ra ngó, anh bị cậu túm lấy rồi hôn tới tấp để trả thù.

Eren đè cả cơ thể anh xuống dưới mình, dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào trên môi cậu từ từ trượt xuống vùng cổ.
- Tôi đói.
Anh đẩy nhẹ vai cậu nói. Không phải để trốn tránh, mà thực anh có chút đói.

Nhận ra Levi theo mình từ hôm qua tới giờ mà vẫn chưa có gì bỏ bụng, Eren thả lỏng tay ngôi dậy.
- Vâng, anh muốn gọi tới hay đi ăn.

- Đi.
Anh kéo cổ áo mình lại rồi bước xuống giường.

Bước xuống đại sảnh cùng lúc chiếc xe chạy tới, Eren đứng một bên mở cửa dìu anh vào rồi mình mới vào. Levi nhìn qua cửa sổ để ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp, anh nổi hứng muốn xuống phố đi dạo. Chẳng cần sự đồng ý của cậu, anh cứ thế mà lao xuống.

Bộ quần áo cậu đang mặc có chút không hợp với việc dạo phố, ném áo vest vào trong xe, Eren xắn tay áo rồi gỡ một hai cúc áo đầu, cậu đánh cho tóc hơi rối rối một cách tự nhiên.

Những người phụ nữ xung quanh ngạc nhiên nhìn cậu biến đổi hình tượng trong chớp mắt mà ngạc nhiên, vẻ ngoài hoang dã này không phải phụ nữ nào cũng hứng thú hay sao.

Vị doanh nhân trẻ thành đạt nhưng vẫn giữ được tươi trẻ ở độ tuổi của mình không phải quá hoàn hảo sao ? Nhiều cô gái sau khi đứng hình mới mạo muội đến bắt chuyện.

Những lời khen không kém phần ngọt ngào cũng chất giọng vô cũng quyến rũ khiến người nghe phải say mê, cậu chỉ lắc đầu vài cái rồi mỉm cười bước đi. Cậu cầm lấy cánh tay anh trong khi Levi đang mải ngắm bộ bình trà rẻ tiền.

- Eren, cậu thay đồ rồi à.
Anh quay mặt nói qua loa rồi lại liếc mắt nhìn bộ bình trà.

- Không, anh không thấy em đẹp trai sao ?
Eren không vui nhìn anh, trong khi mọi người xung quanh đều lấy cậu làn tâm điểm bàn tán nhưng còn anh lại không có vẻ quan tâm. Cậu lại thế này để hướng sự quan tâm của anh cơ mà ?

- Thế mà ghê, ăn mặc luộm thuộm trông thật bê bối.
Anh nhìn tổng quát thời trang cậu một cánh kĩ lưỡng rồi phán.

Eren lập tức cứng họng, phải rồi Levi của cậu không thích phong cách thời trang này. Cậu xoa trán tựa vào tường gần đó rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

- Đủ rồi, chúng ta đi ăn.
Eren quay qua nhìn người bên cạnh nhưng anh đã mất bóng từ khi nào.

- Levi-san ?
Cậu giật mình đưa mắt tìm kiếm.

Xác định mục tiêu đang ở trong cửa hàng đồ cổ thì cậu mới yên tâm thở phào rồi đẩy của bước vào.
- Chào quý khách.
Bà lão tươi cười đón khách.

Levi ngồi trước quầy trà do dự tìm kiếm, anh không có tiền Mỹ trong người. Nếu mượn Eren cũng được, nhưng khi về Nhật lại không có đủ để trả lại. Ở bên Eren đã lâu nên cũng chẳng cần đi làm, vì thế không có nhiều tiền là lẽ đương nhiên.

- Eren, tôi muốn mua cái này...về Nhật tôi sẽ trả.
Do dự hồi lâu, anh cầm bộ bình trà cũng với hai ba gói trà đưa cho Eren.

- Nhưng cho vay phải lấy lãi, em là dân kinh doanh mà Levi-san.
Cậu cười nhạt khoanh tay tựa vào tường.

- Ừm, lãi bao nhiêu.
Levi đứng dậy rồi tiến đến quầy tính tiền.

- Một đêm nha.
Cậu cúi sát tai anh nói nhỏ.

Levi cùng gương mặt đầy sát khi hướng về cậu, cái tính biến thái có chết cũng không chừa. Đứng yên suy nghĩ một lúc anh cười nguy hiểm đập tay lên bàn nói:
- I will take it.
Bà lão giật mình nhìn anh, một lúc bà mới lúng túng gật đầu.

Eren bật cười trước độ tinh ranh nhưng không kém phần dễ thương của anh.

Tất cả bình trà và trà đều nằm trong tay Eren, cậu cầm tới rã rời tay chân và nhìn anh cũng chẳng có ý định sẽ giúp cậu xách một vài túi. Mà cũng không sao, cậu cũng không muốn tay xách nặng.

Eren thành công gọi cho tài xế tới ôm đồ của anh về khách sạn, cậu mới thoải mái đi cũng anh. Đi được một đoạn anh hứng thú kéo tay cậu chỉ.
- Là súp trai.
- Súp trai ? Tôi muốn thử.
- Nhưng ăn nó không đủ no đâu, chúng ta có thể qua kia ăn mà.
Eren chỉ tay vào nhà hàng rồi quay qua nhìn anh.
- Cứ gọi đại cô tóc vàng rồi vào đó ăn đi.

- Vâng.
Cậu đưa tay kéo lấy một bên má anh kiểm chứng.

Có phải từ khi tới Mỹ Levi ăn trúng thuốc moe không ? Tất cả hành động của anh trong hôm nay đều dễ thương tới nỗi cậu không thể tin vào mắt mình.

Bốp
Cũng không hẳn là dễ thương hoàn toàn, cậu xoa bên mặt có năm dấu tay.

Không cần sự đồng ý của cậu, anh thoải mái vào tiệm súp trai rồi gọi hai phần. Eren gãi đầu mỉm cười rồi đẩy cửa đi vào.

Trở về khách sạn khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, đây là khoảng khắc mà cậu mong chờ nhất trong hôm nay, phải nói là mấy tháng nay.

Nhìn qua bên Levi thì anh đã nhắm mắt ngủ, vẻ mặt yên bình của anh khiến cậu không nỡ đánh thức anh vì 'công việc' của riêng cậu.

Thở dài thả lỏng người ngã người nằm cạnh anh, cảm thấy thứ gì đó không giải tỏa nội tâm lại căng thẳng không thể vào giấc. Ai ngờ anh ngồi dậy rón rén về phía nhà tắm, cậu vẫn nhắm mắt như đang ngủ chờ đợi tiếng cửa phòng tắm mở, cậu mới mở mắt bật dậy.
- Levi-san...thật quá đáng.
Cậu vò mái tóc tội nghiệp của mình rồi bước qua bước lại trước cửa phòng tắm.

Hơn 20 phút, tiếng nước ngừng chảy. Cậu quay lại giường rồi nằm đúng tư thế cũ. Anh ngồi bên cạnh lau mái tóc đen mượt của mình rồi đẩy cửa bước ra ban công. Gió đêm thội nhẹ nhưng lạnh thấu xương, anh thoáng rùng mình rồi tựa lên đó.

Vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo Levi, anh giật mình quay đầu lại bị cậu giữ lại bằng một nụ hôn ngắn. Nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào cùng lời nói ma mị từ cậu:
- Dám gạt em, anh giỏi lắm.

- Lúc...lúc đó tôi buồn ngủ thật..
Anh quay đầu nhìn xuống con phố ngập ánh đèn trả lời.

- Bây giờ anh tỉnh rồi thì trả lãi cho em được không ?
Bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn vào trong áo sơ mi trắng mỏng rồi vuốt nhẹ lên điểm nhạy cảm.

- Không.
Anh dứt khoát trả lời rồi vung tay cậu ra.

Đứng đối diện Eren, anh thở dài ngước nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh trước khi bị cậu mời vào nhà. " Như vậy cậu hỏi làm ".

- Ưmm...a..ư...a
Cậu đưa tay nới lỏng giúp anh, cơ thể anh run lẩy bẩy khi Eren có gắng đưa ngón tay mình vào nơi sâu nhất.

- Chỉ mấy tháng không chạm, anh đã xiết chặt em như thế này.
Cậu phấn khích nên tay cậu có phần thô bạo, anh ưỡn người lên miệng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ kích thích giác quan của người đang kiềm chế.

- Đừng...nói..ư....a...nhẹ...E..ren..
Mặt anh đỏ bừng bừng, lời nói và hơi thở dứt quãng trông anh như đang quyến rũ cậu vậy.

- Tch.
Cậu rút tay ra rồi nâng hông anh lên, không báo trước đã thô lỗ đưa vào.

Tiếng rên rỉ dần dần to hơn, giường bị cậu làn cho lộn xộn. Khung cảnh thật ám muội.

Levi nắm chặt tấm drap giường trắng kiềm lạu giọng của mình, Eren như mất kiểm soát cứ đưa vào rồi gấp gáp rút ra mặc kệ lời nói của anh.

Dừng lại một chút, Eren đổ thứ nước trong suốt lành lạnh vào nơi đang giao hợp rồi thích thú nhấn mạnh một cái, Levi giật nảy mình gục mặt xuống gối, tay Eren nắm lấy bàn tay nhỏ anh của anh như trấn an rồi nhẹ nhàng di chuyển.

Thấy cậu có phần nhẹ nhàng, anh thở  dài một hơi rồi thả lỏng người. Eren mỉm cười khi anh đã chịu phối hợp với cậu, Eren lợi dụng điều đó rồi mạnh mẽ đẩy mạnh vào trong, anh bị tấn công bất ngờ lập tức co rút.

Cậu thoải mái gừ một tiếng rồi xoa nhẹ lên bụng anh, nói khẽ " Anh kẹp chặt như vậy, có phải Levi-san cũng thấy thoải mái lắm đúng không ? "
Anh gồng người nói một hơi " Thoải mái con khỉ, cậu đúng là đồ xấu xa đó Eren...a ".

- Thả lỏng một chút em mới ra được.
Eren ngọt ngào dụ dỗ.

Levi miễn cưỡng thả lỏng cơ thể một lần nữa. Eren từ từ rút ra, chỉ còn phần đầu lại thô bạo đưa vào. Levi bất mãn ngước mặt lườm cậu, Eren mỉm cười không quan tâm rồi lại kéo anh dậy.

Ngồi trong lòng Eren cũng không thấy khá hơn, cậu nói " Chưa đủ " anh bực mình đập vào mặt cậu, sức lực bị Eren rút hết nên cú đánh vẫn không thấm vào đâu.

Cậu xoa xoa mũi mình rồi hôn lên môi anh, xoay anh đối diện mình rồi một lần nữa đưa vào. Anh cắn vào môi cậu để sửa khỏi nụ hôn, cậu liền vui vẻ nằm xuống giường để anh ngồi trên người mình.

- Di chuyển đi Levi-san.
Cậu vuốt cánh mông mềm mai, tông giọng như ra lệnh.

Anh mệt mỏi chống tay lên vùng ngực rắn chắc của cậu để không ngã xuống, anh vẫn không có dấu hiệu di chuyển còn cậu lại trướng tới phát đau bên trong anh, cậu đành nâng người anh lên rồi đẩy thứ của mình vào sâu hơn. Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường rối giúp anh di chuyển. Levi vòng tay ôm lấy cổ cậu rồi gục đầu lên đó.

- Chưa đủ...chưa đủ...
Nghe câu nói của cậu, anh tỉnh hẳn bật dậy phản đối.
- Không...không thể nữa.
- Levi-san, anh là đàn ông nên cũng biết phải không ? Em không thể kiền chế khi anh cứ vô tình quyến rũ em như vậy.
Cậu ngước mặt nhìn gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của anh rồi vuốt nhẹ mái tóc.

- Chẳng biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro