Chương 21 : Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc họp mặt bạn cũ tại quán thịt nướng quen thuộc, anh để bản thân phóng khoáng một ngày cùng say với mọi người. Đến tận nửa đêm anh cùng hai người bạn thân trở về nhà.

Erwin cõng anh trên lưng không ngừng nói cô bạn đang say không kém kia.

- Hanji, cậu biết tửu lượng cậu ấy không tốt mà cứ cạn ly hoài.

- Tôi cũng say mà, sao cậu không quan tâm.

Hanji đi loạng choạng than thở.

- Sao tôi khổ vậy trời.

Thế Erwin phải vác Levi lẫn Hanji về nhà.

Nằm trên giường mình nửa tiếng anh bị cơ đau đầu làm cho tỉnh dậy," nhức đầu quá " anh ngồi dậy rồi từ từ vào phòng tắm.

Cốc cốc ...

- Levi-chan, có nhà không.

" Jack ? " anh nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chạy ra mở cửa.

- Có chuyện gì sao.

Anh nhìn bộ dạng say xỉn của nó liền chạy tới đỡ vào nhà.

Nó nằm trên ghế, người nó càng lúc càng nóng làm anh lo lắng chạy ra ngoài mua thuốc. Bên ngoài trời gió lạnh, anh một mình chạy trên đường tối, cả cơ thể nhỏ bé không có thứ gì bao bọc tự động vì gió mà đỏ lên. ( Ý là không mặc áo khoác chứ không phải là trần truồng chạy ngoài đường đâu. Cấm nghĩ bậy )

Cầm bịch thuốc trên tay anh chống tay lên cửa thở dốc, thở mạnh một cái anh đẩy của vào nhà.

- Nếu bị bệnh thì về nhà mà nghỉ, tới nhà tôi làm gì.

Nó mỉm cười rồi nói:

- Chăm sóc tớ đi Levi-chan.

Nó bật dậy rồi than vãn đủ điều rồi liên tục bám theo anh. Anh mỉm cười rồi nấu bữa khuya cho nó, anh có cảm giác nó rất với Eren.

- Levi-chan, cậu cho tôi tá túc một đêm được không.
Sau bữa cơm, nó liền nhảy vào phòng anh rồi thoải mái nằm lên giường anh.
- Cậu cũng tự nhiên nhỉ.
Anh nói rồi cầm bịch thuốc để trên tủ giường.

Nó nằm đó liên tục rủ anh cùng ngủ chung nhưng anh từ chối, anh nói " Tôi chưa muốn ngủ " rồi ra phòng khách bật tivi.

Anh thường ngủ rất ít, chỉ 2 tới 3 tiếng một ngày. Nhưng khi đụng tới rượu bia thì anh ngủ đủ 24 tiếng là chuyện bình thường, nhưng dạo gần đây anh hay nhức đầu chỉ uống rượu một chút là đầu óc quay cuồng.

Hơn 30 phút, anh đẩy cửa bước vào phòng. Khi xác định nó đã ngủ anh mới yên tâm ra ngoài.

Anh qua nhà Hanji định sẽ ngủ một đêm nhưng anh đập muốn sập cửa nhưng không thấy đáp lại. Bên ngoài thì lạnh, bên trong lại không an toàn. Nhà gái thì không thể vào còn nhà trai thì lại nguy hiểm.

Ngồi trước cửa nhà Hanji anh cảm thấy mình quá bất hạnh khi có được con bạn thân không thể sử dụng được. Gió bên ngoài thổi vào làm anh lạnh run người.

- Levi ?
Giọng nói quen thuộc vang lên và tiếng bước chân đang tiến lại gần.
- Erwin ? Cậu ra đây làm gì.
Erwin lo lắng tiến lại, anh đứng dậy nói:
- Tôi cho thằng bạn vào nhà ở rồi, tôi đi qua đây ngủ nhưng con bốn mắt đó không ra, chắc nó say lắm rồi.
Anh cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất. Erwin nói:
- Sao không qua nhà tôi, cậu qua đi.
Erwin cởi áo khoác ngoài choàng lên cơ thể anh. Ngay lúc đó cánh cửa mở ra, ngay sau đó là gương mặt ngái ngủ của Hanji hiện ra. Cô nói:
- Sao tập trung ở nhà tôi, định đốt nhà tôi hả.
Thấy Hanji bước ra anh quay mặt vào nói:
- Tai cậu có vấn đề sao bốn mắt, tôi gọi khàn tiếng không ra bây giờ chỉ đứng nói chuyện là cậu ló mặt ra là sao.
Anh quát một tràng từ ngữ dài vào mặt cô rồi đứng đối diện Erwin. Anh nói:
- Cảm ơn, cậu về đi. Tôi vào được rồi.
Anh đưa áo khoác về phía Erwin rồi bước vào trong nhà.
- Cậu đợi tôi nãy giờ mà chưa chết sao, tôi tưởng cậu trúng gió chết nãy giờ rồi.
Hanji trêu chọc, cô vừa dứt câu thì nhận được ánh mắt đầy sát khí của Levi. Anh nói
- Vậy là cô biết tôi đến từ đầu.
- Đúng, tôi có nhìn ra nhưng có thấy ai đâu. Hay cậu lùn quá nhỉ.
Hanji lăn xuống sàn cười rồi bỏ chạy, căn nhà cô sáng điện cùng giọng cười nham nhở và tiếng chửi quen thuộc vang lên trong đêm tới khi hàng xóm qua mắng họ mới ngừng lại.

Cứ mỗi lần anh không thể về nhà là anh qua nhà Hanji ngủ như một thói quen, nhưng mỗi lần trước khi ngủ được ngủ thì anh phải tổng vệ sinh phòng Hanji thì có thể ngủ ngon giấc.

Rạng sáng, anh tỉnh dậy bởi chiếc điện thoại của mình.

- Tôi đây.

[ Levi-chan, cậu đi đâu vậy ]

- Tôi có việc ra ngoài một chút, tôi sẽ về liền

[ Cậu về nhanh lên, tôi đói sắp chết đây ]

- Được rồi, tôi về liền.

Anh mặc áo khoác của mình vào và không quên vặn lại đồng hồ của Hanji tới 5h30. Vội vàng rời khỏi nhà Hanji anh nhanh chóng tới cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít thức ăn cho buổi sáng.

Tra chìa khóa vào ổ anh vừa bước vào thì nó lại nhảy tới ôm anh làm anh ngã ra bên ngoài. Người nó nóng hơn đêm qua rất nhiều, anh dìu nó lên giường của mình rồi bắt tay vào làm bữa sáng.

Không hiểu vì lý do gì mà anh phải chăm sóc nó như osin cao cấp, chắc có lẽ vì nó cũng khá giống Eren luôn biết cách làm anh cười.

Anh bắt tay vào làm bữa sáng, tuy là thức ăn trong cửa hàng tiện lợi nhưng vẫn được ăn chế biến đầy đủ dinh dưỡng nhất có thể và anh cũng không biết tại sao mình lại nấu nhiều món cho bữa sáng như vậy. Chắc phải rủ họ qua ăn cũng.

Nghĩa là làm anh liền nhấc điện thoại gọi cho Erwin.

[ Alo ]

- Levi đây, cậu muốn qua nhà tôi ăn sáng không.

[ Được, tôi qua liền đây ]

Kết thúc cuộc trò chuyện nắn ngủi với Erwin, anh bấm chuyển số để gọi cho cô bạn phiền phức/

[ LEVI, SAO CẬU LẠI CHỈNH ĐỒNG HỒ CỦA TÔI ]

- Tôi chỉ muốn cậu dậy sớm hơn một chút thôi, tôi có chuẩn bị bữa sáng qua ăn đi.

Vừa nói xong anh liền tắt máy, nếu không tắt chắc anh sẽ bị cô lèm bèm chết mất.

Chỉ hơn 15 phút họ đã có mặt. Hanji gọi lớn:

- Levi, mau ra mớ cửa.

Cánh cửa vừa mờ ra là Hanji lao vào, cô nói:

- Levi mà chịu mời mình bữa sáng chắc tối qua có nắng quá.

- Tôi đá cậu ra ngoài ngoài bây giờ.

Hanji chạy vào nhà bếp, cô muốn xem coi hôm nay mình được đãi món gì thì cô thấy " Một thằng nhóc "

- Levi, ai kia.

Levi vào nhà sau khi đóng cửa, anh nói:

- Là bạn, tôi đã quen cậu ta lúc làm ở nhà hàng.

Anh kéo ghế ngồi xuống.

Nó ngước mặt lên nhìn chung quanh rồi nở nụ cười thân thiện.

- Xin chào.

Nó bật dậy đưa tay về phía cô.

- H...hể, à... chào.

- Rất vui được làm quen.

Cô nắm lấy bàn tay nó, thấy tay nó khá nóng cô hỏi:

- Cậu bị bệnh sao.

- Cậu tinh ý thật đấy.

Hai con người ngồi trên bàn ăn nói luyên thuyên đủ chuyện, còn anh và Erwin cười cười cho qua chuyện.

Tất cả những hành động của họ đều được quay lại.

" Levi-san, anh bỏ em để vui vẻ bên thằng khác sao "

Cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay giận dữ.


Uizz, sao ít author viết cặp ERERI cho au đọc quá zị ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro