Chương 19 : Đại Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu...

[ Bíp...bíp ]

Cuộc gọi bị ngắt, anh ném điện thoại vào góc giường rồi nhắm mắt thở dài.

[ Reng...Reng... ]
Chuông báo thức vang lên, anh đưa tay tắt nó rồi bước vào phòng tắm. Mặc quần jean với áo phông trắng cùng với áo khoác đen, anh bước ra ngoài.

Từ chỗ ở của anh đến Shinjuku mất khoảng 30 phút còn phải đi một đoạn khá xa mới tới nhà hàng. Nên anh đi rất sớm.

Ngồi trên tàu suốt 30 phút, anh xuống trạm rồi đi bộ cả một đoạn tối. Cứ đi một đoạn là anh lại nghe tiếng chửi tục tĩu sau lưng, những nhóm côn đồ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Anh đi nhanh nhất có thể để tới nhà hàng, mở cánh cửa ra anh mệt mỏi thở.

- Chào nhân viên mới, cậu làm sao thế.

Người nhân viên trước cửa thấy anh liền vui vẻ chào hỏi.

- Xin chào, tôi chỉ gặp một số vấn đề của khu phố này thôi.

- Làm ca đêm ở đây vất vả lắm đấy, để tôi đưa cậu đi thay đồ.

Cậu nhân viên để đồ ăn trên bàn cho khách rồi kéo anh vào thay đồ.

- À, cậu tên là gì ?

- Levi

- Ồ, tên thật đẹp

- Còn cậu.

- Cứ gọi tôi là Jack

- Biệt danh ?

- Phải.

- Hai cái đứa kia lề mề quá.

Theo như anh biết thì chủ nhà hàng này là một ông già khó tính nhưng không phải người xấu.

- Nhanh lên Levi-chan, không ổng thịt chúng ta mất.

- 'chan' ??

Levi bắt đầu thấy khó chịu với thằng nhân viên vui tính này.

Bộ đồ bồi bàn vừa vặn với cơ thể anh, nhìn có chút quyến rũ. Bước ra ngoài, lập tức tập trung ánh mắt của không ít người.

( Au còn mê huống gì mấy người đó. )

- Này bồi bàn, mang cho tôi chai rượu .

Một tên béo gọi anh với giọng say rượu, anh chỉ " vâng " một tiếng rồi trở vào trong.

Anh cầm chai rượu đặt lên bài định vào trong thì bị gã kéo tay lại. Anh nhìn gã rồi nói:

- Có chuyện gì sao thưa quý khách.

- Một đêm, bao nhiêu.

Anh chưa kịp trả lời thì chủ nhà hàng đã đấm gã một phát làm gã mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Gã gầm lên:

- Thằng khốn này.

Chưa đầy 5 phút gã và lũ bạn của gã bị đánh tới ngất xỉu rồi ném ra ngoài đường. Anh nhìn ông chủ nóng tính của mình mà ngây người vô thức nói:

- Ông chủ.

Nghe tiếng anh ông quay lại cười nói:

- Chúng ta bán thức ăn, không bán dâm.

Ông đóng cửa bước vào trong nhà bếp tiếp tục làm việc, " Shinjuku thật đúng như lời đồn " anh cúi người dọn chén đĩa bể lăn lóc trên sàn.

Đồng hồ điểm 12 giờ, anh đóng cửa quán rồi vào phòng thay đồ. Anh cởi nút áo đầu tiên thì thằng nhân viên ' đáng ghét ' kia bước vào, anh nhìn một cái rồi tiếp tục cởi từng nút áo.

- Ôi mẹ ơi, cậu là con trai sao Levi-chan.

Nó ôm mặt nhìn anh rồi lại cười nham nhở, anh bắt đầu khó chịu nói:

- Không lẽ tôi là gái, yêu cầu cậu ngưng ngu.

- Hể, tôi tưởng cậu giả trai để đến đây làm, omega nhỉ.

Nó sáp lại anh rồi chạm lên vai, anh trong lòng khó chịu hất tay nó ra rồi mặc áo của mình rồi xách đồ ra ngoài không quên lườm nó một cái. Nó kéo tay anh cười ngây thơ nói:

- Xin lỗi Levi-chan, tôi chỉ đùa thôi.

Anh quay đầu lại nói:

- Tôi báo chủ quán cậu quấy rối tôi đó.

Nó lập tức thả tay ra cười:

- Đừng...đừng làm vậy Levi-chan.

Anh kéo cửa bước ra ngoài.

Sau khi chào chủ quán anh một mình đi về phía tàu điện. Suốt đoạn đường anh biết có người theo dõi mình nhưng vẫn cố tình làm lơ, bước chân càng lúc càng nhanh rồi anh bắt đầu chạy.

Chống tay lên bàn bán vé, anh thở dốc.

- Quý khách có sao không ?

Cậu nhân viên lo lắng hỏi, anh lắc đầu rồi lấy vé bước lên tàu điện.

1 giờ sáng.

Anh mệt mỏi trở về nhà, vệ sinh cá nhân xong anh liền nằm lên giường ngủ.

[ Reng ... Reng ]

Điện thoại reo lên, anh nhấc máy nhẹ giọng nói:

[ Levi-san là em, Eren n... ]
[ Tít ...  Tít ]

- Cái thằng điên, nói gì thì nói hết đi. Cứ nhá máy cho người ta rồi cúp cái rụp vậy đó.
Anh ném cái điện thoại xuống đất rồi cuộn mình vào tấm chăn bông ấm áp.

Tại Mỹ.

- Ta đã nói con không được gọi cho nó rồi mà.
Chiếc điện thoại của cậu bị cha mình ném mạnh xuống đất.
- Đó là chuyện của con, không cần cha quan tâm.
Cậu giận dữ quay lưng ra cửa. Ông khó chịu nhìn con trai mình, ngồi xuống ghế. Ông nói:
- Ta đã quá chiều chuộng con ?
Cậu nghe cha mình nói liền giận dữ lớn tiếng:
- Ông chiều tôi chỗ nào chứ ? Bắt ép tôi qua đây là chiều theo ý tôi sao ?
Ông cầm tay trà nóng nhẹ nhàng nói:
- Không phải con tự nguyện qua sao, ta làm như thế là tốt cho con.

Cậu im lặng rồi bỏ đi, từ khi qua mỹ thời gian cũng không dài nhưng làm cậu phát điên lên. Cứ mỗi lần tức giận là đập phá đồ đạc trong nhà, chỉ những lúc muốn nghe giọng anh cậu mới gọi, cậu muốn nói nhiều hơn thế nhưng lúc nào cũng bị ngăn cản.

Sáng hôm sau

Mặc bộ đồ chỉnh tề, anh cùng hai người bạn của mình đến trường đại học Tokyo.

Bảng báo điểm được dán trước trường với hàng loạt những con số, anh tiến lại gần bảng điểm nhìn chung quanh.
- Levi, cậu thấp như vậy có thấy điểm không.
Hanji đứng bên cạnh trêu chọc, cô cười rồi bỏ chạy.
- Cô ngon thì về đây đi, đồ bốn mắt.
Levi nén giận tiếp tục nhìn bảng điểm.
Erwin chỉ tay vào số báo danh của anh mỉm cười nói:
- Đây Levi, cậu đậu rồi.
- Thật tốt quá.
Anh nói rồi bỏ đi tìm Hanji.


Hế lu, đã 12 giờ là giờ au thích nhất nên mới chap đấy. Sự thật là au định chia cách hai anh nhà xa xa một chút nhưng không nỡ nên au sẽ đẩy hai ảnh vào với nhau nhanh hơn một chút, nếu bạn nào thấy diễn biến nhanh quá thì...ừm... thôi, diễn biến nhanh end fic sớm. Au sẽ tận tâm tận lực làm một chapter H ngập mặt cho các bạn. Chúc ngủ không ngon mơ không đẹp.




Nhưng au nghĩ các bạn không ngủ đâu, định kéo qua chap tiếp phải không ? Au đoán đúng rồi chứ gì _._ ( Thông cảm au bị điên, lí do qua chap sau sẽ rõ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro