Chương 10 : Lễ hội hoa anh đào 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào rơi khắp sân trường, cùng với làn gió nhẹ, cánh hoa đào mỏng manh bay lượt tạo nên khung cảnh đẹp như trong tranh.

Levi phải vác cơ thể mệt mỏi tới trường, anh còn rất bực mình vì cuộc sống của anh giống như bước qua một trang khác khi ở cùng Eren vậy.

- Levi san, sao trông anh mệt mỏi vậy ? Có chuyện gì sao ?
Eren giả ngây thơ hỏi, trong lòng cậu lại muốn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng tức giận của anh.
- do sáng tôi bị một con chó đè xuống cắn.
Hiểu mục đích Eren muốn làm anh xấu hổ, Levi nhanh chóng lấy lại gương mặt bình tĩnh, cười nhạt trả lời.
- Levi, cậu bị chó cắn sao ?
Hanji nét mặt ngạc nhiên hỏi, cô chưa bao giờ nghe Levi phàn nàn bất cứ điều gì nhưng dạo gần đây Levi mệt mỏi lâu lâu có vết đỏ đỏ như muỗi đốt không lẽ ?
- này thôi đi, đừng nói chuyện của tôi nữa được không
Levi cau có, anh không thích người khác xen vào chuyện của mình.
- thôi không nói nữa, tới trường rồi
Erwin trong lòng hơi buồn nhưng vẫn nở nụ cười lên tiếng.

Hôm nay là ngày cuối cùng để chuẩn bị cho lễ hội hoa anh đào, khắp sân trường rải rác những cánh mỏng.

***

Lễ hội rực rỡ ánh đèn lấp lánh, các gian hàng được bày bán những món ăn, những trò chơi, những màn trình diễn thú vị của thành viên Idol School nổi tiếng của trường, cả những cánh hoa anh đào cũng bay theo gió như muốn thông báo lễ hội đã bắt đầu.

Trang phục Levi mặc cũng không đặc sắc cho lắm, anh mặc đồ tối màu vì đơn giản anh muốn giảm ánh mắt mọi người nhìn về phía mình.

Còn Eren thì khác, cậu ăn mặc đúng kiểu playboy chính hiệu cùng mắt tóc nâu hơi rối càng làm cậu nổi bật trước mặt mọi người.

Bước chân vào cổng trường, cậu đã bị đám đông vây quanh vừa đùn đẩy vừa náo loạn làm cậu lỡ lạc mất Levi. Dáng anh nhỏ nhắn nên việc luồn lách qua đám đông rất dễ dàng, chỉ một chút anh đã khuất tầm nhìn của Eren rồi lại bỏ mặt cậu ở đó đi mất.

Levi muốn thong thả ở một mình không muốn ai làm phiền nên anh muốn cốc cà phê của gian hàng gần nhất rồi ra lên sân thượng ngồi.

Phong cảnh từ cao nhìn xuống rất đẹp, Levi tựa người vào bước tường đôi mắt buồn nhìn lên bầu trời. Ngày hội rất ít ai lên sân thượng nên nơi này khá tối.

Không lâu sau anh nghe tiếng cửa mở, tiếng bước chân vội vàng mệt mỏi, bóng lưng cao, đó là tất cả những gì Levi nhìn thấy.

Anh nghĩ đơn giản là mình ngồi ở góc khuất, góc phải quan sát rất kĩ mới có thể thấy, huống hồ ở đây rất tối Levi không tin người ấy lại có thể nhìn thấy mình.

Nhưng bóng dáng ấy càng tới gần, như quen thuộc nơi anh đang ngồi và biết rõ anh đang ở đó vậy.

Đôi tay to lớn kéo lấy cánh tay yếu ớt của anh với một lực không nhỏ, vừa đau vừa cố đứng lên. Đôi môi ấy chạm nhẹ vào anh từng chút lấy áp khoang miệng nhỏ bé cuỗm lấy từng đợt không khí.

Cùng lúc pháo hoa bắt đầu bắn lên, nhờ ánh sáng yếu ớt của ánh trăng cộng thêm ánh sáng rực rỡ của pháo hoa làm anh thấy rõ mặt của cậu hơn.

Eren, cậu ta đang ở đây

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi mỏng bị cậu làm tới sưng đỏ kia một cách dịu dàng.

- Đừng trốn em
Giọng cậu khàn khàn, nhẹ nhàng nói, tay cậu vuốt lấy mái tóc đen rồi ôm cả thân hình nhỏ bé vào lòng.

Thật ấm áp

Cậu đưa tay vào túi lấy ra chiếc hộp đỏ được cậu chuẩn bị từ lâu.
Chiếc nhẫn được lấy ra, vừa lấp lánh lại vừa sáng chói.

Nụ cười trên môi hiện rõ lên đeo nhẹ vào tay Levi
- Anh mau đeo cho em
Chiếc nhẫn còn lại Erem đưa cho Levi rồi lại chìa tay mình ra.
- Tại sao? Tôi không thích điều đó
Bóng tối đã che đi gương mặt đỏ bừng của anh.
- Anh không mau đeo, em lập tức " làm " anh tại đây
Giọng nói bá đạo, kiên định thêm lời ý trêu trọc
- Cậu...thằng nhóc khốn nạn
Quên mất đi cảm giác có chút hạnh phúc vừa rồi trở lại với cảm giác buồn bực lập tức đẩy mạnh chiếc nhẫn vào ngòn áp út rồi quay lưng đi.

Eren nhìn chiếc nhẫn cười vui vẻ
- Levi san, em yêu anh
Eren nói to, trên môi vẫn còn nụ cười mãn nguyện.
- Đồ tởm lợm
Nhưng ngược lại với sự nhiệt tình của Eren, Levi lại quay ra phán một câu làm Eren tụt mood trầm cmn trọng.

--- Continue ---

Khu vực lảm nhảm

Mấy thím ngủ hết rồi đúng không, au canh mấy thím ngủ au mới đăng vì :
+ Chap nhảm vcl ^.^
+ Time ra lâu vcl ^.^

Au đã thi xong lâu rồi, nhưng bị bệnh " Lười " nên hổng thèm đăng ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro