Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chàng trai với mái tóc dài qua tai buộc hờ bằng cọng thun sắp đứt, anh mắt nhìn ra cửa sổ để cho ánh nắng rọi lên gương mặt góc cạnh của mình. Tay anh giữ chặt một cái khăn choàng cổ màu đỏ đậm, cái khăn anh đã từng đưa cho một người con gái. Anh nhìn vào xa xăm rồi lại chẳng kiềm được thở dài một tiếng, tay anh vuốt nhẹ cái khăn nở một nụ cười nhẹ với ánh mắt yêu chiều không thể tả bằng lời nhìn vào nó. Tiếng xoay nắm cửa một cô gái bước vào, cô nhìn thứ mình yêu quý nhất nằm gọn gàng trên cái gỗ mà thở nhẹ một cái. Cô đi lại lấy nó choàng qua cổ mình, tay cô cầm một bó hoa to mặc trên mình một cái váy trắng tay phồng dài qua đầu gối, khoác thêm một cái áo tay dài bên ngoài. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ hít sâu một cái đi ra ngoài. Từng bước chân nhẹ nhàng của cô tiến tới một cái cây to với tán lá xanh ngát. Cô đặt bó hoa xuống, rồi ngồi tựa mình vào thân cây.

-Nếu anh ở đây, anh sẽ ngủ quên mất mà không đem củi về nhà lần nữa cho xem.

Giọng cô thốt lên với tông nhẹ như thể chỉ muốn mình cô nghe thấy. Chàng trai ấy cũng ngồi xuống cạnh cô, anh chỉ im lặng nhìn cô

-Em lúc nào cũng xinh đẹp như vậy hết.

Anh nói với ánh mắt không rời khỏi cô. Một cơn gió thổi đến khiến lá va xào xạc vào nhau, khiến tóc cô bay bồng bềnh, tay anh bất chợt không khống chế được đưa lên như muốn chải lại tóc cho cô, bỗng anh khựng lại rồi từ từ rút tay về dần. 

----------------------------------

-Eren? (cô mở to mắt nhìn anh)

-Bất ngờ không nào?

Anh xòe hai tay ra như điệu bộ hù cô, cô chỉ mới vừa chớp mắt một cái đã thấy anh ngồi trước mặt mình. Cô không nói gì chỉ ôm chầm lấy anh, bả vai của anh ướt dần. Cô đang khóc, anh vòng tay qua vỗ về cô. Anh nở nụ cười hạnh phúc, anh chẳng biết mình đã bao lâu rồi chưa có được cái cảm giác này. Với một cô gái dành cả trái tim cho anh, anh chỉ muốn ôm cô mãi.

-Em đừng khóc nhè thế chứ? Không giống em bình thường chút nào. (giọng anh ôn tồn nói)

Cô chẳng đáp lại anh, tay cô chỉ ôm chặt lấy anh hơn, anh ôm cô đứng lên. Lau nhẹ những giọt nước mắt trên má cô, anh vuốt tóc cô ra sau tai. 

-Em không phiền nếu dẫn tôi đi xem một vòng chứ? Tôi rất muốn đến bến cảng đấy.

Anh cười hiền hòa, cô nhìn anh má ửng lên chút hồng. 

-Được thôi. (cô đáp)

Trong suốt quá trình đi cô không buông tay anh lần nào, nhìn cô gái cứ khư khư giữ lấy mình anh bất giác bỗng cay mắt. Nhìn anh mắt đỏ hết lên, cô lo lắng hỏi anh.

-Cậu sao thế? Mắt cậu bị dính gì ư?

-À, không anh chỉ là chỉ là..

Anh ấp úng vội lau đi mấy giọt nước mắt sắp trào ra. Một lúc cũng đã đến nơi, nhìn dòng người đông đúc tấp nập, thuyền bè buông lái cũng đã thấy được nền kinh tế về đường thủy của đảo cũng đã phát triển đến như thế nào.

-Cậu muốn đi gặp Armin và mọi người chứ? (cô hỏi)

Anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

-Tôi muốn dành cả buổi hôm nay với em thôi.

Câu nói của anh như lay động tim cô, mắt cô ngấn lệ hòa cùng chút vui mừng. Anh kéo tay cô chạy ra bờ biển, nước biển xanh với sóng đánh vào bờ anh bế cô lên khiến cô giật mình.

-Cậu cậu... (cô ấp úng)

-Em mặc chiếc váy này xinh lắm, tôi không muốn nước biển mặn chát kia khiến chúng ướt.

Cả hai đi dạo và đến các gian hàng tới tận hoàng hôn, ngồi trên bãi cát trắng hơi vàng bây giờ đã pha thêm màu cam đỏ của lúc mặt trời lặn. Anh đặt tay mình lên tay cô, anh nhướng người hôn lên má cô một cái. Cô bất giác để tay lên nơi anh vừa hôn.

-Cậu sẽ ở đây mãi chứ? 

Cô nói với ánh mắt đầy tia hy vọng. Anh nhìn cô, miệng nở nụ cười nhẹ như thể tất cả những gì anh yêu đều đang ở trước mặt anh.

-Tôi luôn yêu em, kể cả khi con tim này ngừng đập.

Anh chỉ lên ngực của mình.

----------------------------------

-Ngừng...đập... 

Môi cô mấp máy, mắt cô mở ra với hai dòng lệ chảy dài. Là mơ sao? Ký ức đẹp đẽ này là mơ sao. Cô nhìn xuống bàn tay đang cầm chắc gì đó. 

-Hoa tử đằng sao?

Hoa tử đằng loài hoa tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Như tình yêu anh dành cho cô và cũng như cô dành cho anh. Khi cả hai trái tim dành cho nhau lại bị ngăn cản bởi một bức tường âm dương, anh vẫn muốn cô biết cô là tình yêu của anh một tình yêu không bao giờ mất đi ngay cả khi thể xác cũng không còn nhưng tình yêu thì vẫn tồn tại mãi. Mắt cô nhìn mặt trời đang lặn dần chỉ đứng dậy rồi rời đi.

-Em sẽ gặp lại anh ở kiếp khác nhé. (cô nói)

-Ở kiếp đó, ta sẽ yêu nhau nhé. 

Lời anh đáp lại cô, một lời nói cô mãi không bao giờ nghe được.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro