cure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yagi à?"

Aizawa dựa vào lòng anh thì thầm. Căn nhà của hắn từ bao giờ đã tràn ngập bóng dáng của anh.

"Em sợ"

Toshinori hiểu hắn sợ cái gì. Vì anh cũng sợ.

Hai người có nhiều nỗi sợ lắm, anh sợ mất Aizawa, hắn cũng sợ một ngày không còn hơi ấm này ở bên. Toshinori sợ nếu anh đi rồi không còn ai chăm sóc cho hắn nữa. Hắn cũng sợ một ngày hắn đi mất không còn ai ở cạnh bên người anh hùng hi sinh quá nhiều vì nhân dân này nữa.

Cảm xúc nơm nớp lo sợ rằng hôm nay hay ngày mai một trong hai sẽ ra đi để một người ở lại là không thể tránh được khi cả hai đều là anh hùng.

"Đến lúc nào đó, một mai này ngài sẽ rời xa em", Aizawa ngập ngừng một chốc, "Rồi lúc đó em phải làm thế nào?"

"Shouta, đừng lo, ta sẽ sống, mãi sống khi em còn yêu ta", Người anh hùng vĩ đại bao bọc người thương của mình trong vòng tay để cả hai cảm nhận hết hơi ấm của nhau, "Khi ta chết đi, em có thể sống tiếp phần ta được chứ?"

"Không đâu Yagi, em sẽ đi cùng ngài. Em biết, nó ích kỷ", Aizawa cúi đầu.

"Không đâu, ta hiểu mà Shou. Nếu ta mất em, ta sẽ không thể nào chịu đựng nổi"

Toshinori chưa bao giờ tưởng tượng được cái cảnh ấy. Cảnh mà Shouta bỏ anh.

"Đến lúc đấy, hãy đợi em nơi suối vàng nhé?"

Cả hai cùng nhìn nhau cười, vì họ thấu cái điều đương nhiên rằng họ sẽ chẳng thể sống tiếp nếu một trong hai đi mất. Nghe thì ích kỷ, nhưng người khác sẽ không hiểu, và cũng chẳng bao giờ hiểu hai người họ trân trọng đến thế nào.

Ta sẽ đi cùng nhau, đến tận cùng thế giới, đến tận cùng thiên kiếp, đến tận cùng số mệnh.

.

Đó là vào thời điểm Yagi và Aizawa chỉ có nhau. Nhưng hiện tại thì khác.

Toshinori ngồi trên giường bệnh đọc sách chờ chồng con. Nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng chân lon ton của trẻ con là môi anh đã tự động mỉm cười.

"Eri à~"

"Chaaaa-"

Eri chạy thẳng vào phòng, nhào vào lòng của người cha anh hùng nằm trên giường bệnh.

"Eri, đừng nghịch để cha nghỉ ngơi"

"Vâng ạ..", Eri ỉu xìu, mặt xì ra trèo xuống giường.

All Might cười vài tiếng trước khi bị cơn đau lưng dằn xuống. Anh nhịn đau nói nhỏ với bé con.

"Lên đây nào, cha đọc truyện cho con nhé?"

Eri ngước sang nhìn Aizawa hỏi ý. Đợi đến khi Eraser Head gật đầu mới cười toe, trèo vào lòng All Might nghe đọc truyện.

Eri ban đầu còn tập trung nghe, chỉ một lúc sau đã lăn ra ngủ say trong lòng cha bé. Toshinori đặt bé nằm xuống bên cạnh mình rồi chăm chú vuốt tóc, ngắm gương mặt hồn nhiên của bé con. Ai mà ngỡ bé con đã gặp bao nhiêu chuyện đau lòng chứ. Điều đó càng làm hai người ba muốn yêu thương bé hơn.

Eraser Head ngồi xuống ở bên cạnh, vuốt nhẹ tóc mai Eri, trầm ngâm không nói. Toshinori quay sang vuốt mái tóc đen của bạn đời, cười dịu dàng.

"Khổ cho em rồi"

Aizawa đáp lại bằng cái lắc đầu nhẹ.

"Ta đi rồi, nhớ chăm sóc bản thân và con bé. Không được ăn uống tùy tiện. Gầy ta xót.. Nếu mệt mỏi thì nhờ Mic một phần, dù sao hắn cũng nhận làm cha đỡ đầu của bé con rồi"

Toshinori vừa pha trò vừa cười. Nhưng nhìn nụ cười đó, Aizawa không thể nhếch được khóe miệng lên. Hắn muốn khóc cũng chẳng thể khóc. Hóa ra đây là cảm giác bất lực đến không hóa thành được nước mắt.

"Ta yêu em lắm, yêu em rất nhiều Shou à"

"Em yêu ngài"

"Cha? Ba?"

Giọng nói nhỏ run rẩy cất lên giữa hai người.

"Sao-o cha lại phải đi ạ? Sao cha lại khóc? Ba ơi đừng buồn mà"

Eri mặt mếu xệch ôm lấy hai người cha của mình. Bé con cũng đã rơm rớm nước mắt. Gia đình của bé, là quan trọng nhất với bé mà. Đừng đi, đừng ai động đến gia đình của bé mà.

"Eri à", Giọng của Aizawa bỗng chốc khàn đi, "Bình tĩnh nghe ba nói"

"Không mà, hic, đừng-g mang cha đi đâu hết, không đâuu", Eri ôm chặt hai người trước mặt không thả lỏng tay.

Hai dòng nước mắt trào ra khỏi hốc mắt bé con. Eri không gào lên khóc mà chỉ thút thít không ngừng càng làm hai người cha đau lòng khôn xiết.

Đột nhiên, sừng nhỏ trên đầu Eri phát sáng, chính bé cũng không phát hiện. Mà bé đang ôm chặt Aizawa nên hắn cũng chẳng thể thấy. Eraser Head chỉ đang tập trung vỗ lưng cho bé con nguôi cơn khóc.

Quick của Eri vào lúc này đột ngột khởi động. Hai người tiếp xúc gần nhất với Eri bắt đầu thấy cơ thể khác thường. All Might là người nhận ra trước, cơ thể anh đột nhiên có rất nhiều năng lượng, khỏe mạnh một cách bất thường.

Eraser Head cảm thấy bản thân như trẻ lại mười tuổi, đôi mắt khô khốc cũng như được phục hồi tốt.

"Shou à!!!!!"

Nghe Toshinori gọi giật lại một tiếng, Aizawa mới hốt hoảng quay sang Eri. Sừng của con bé đang to lên nên hai người mới bị ảnh hưởng, phải ngăn Eri lại. Nếu không cả hai sẽ cùng tan biến.

Eraser Head mau chóng kích hoạt quick của mình và thành công ngăn chặn quick của Eri. Bé con quá mệt vì sử dụng quick và khóc nên lăn ra ngủ tiếp, để lại hai người ba đang hoang mang không biết làm gì.

All Might phiên bản tóc vàng ngắn, trẻ và lực lưỡng ngồi thần ra nhìn Eraser Head trẻ măng, không còn sẹo ở mắt chạy đi gọi bác sĩ.

Đến khi các bác sĩ kiểm tra hết cả ba, đưa ra kết luận thì Toshinari mới tỉnh lại.

"Theo như kết quả kiểm tra thì cả ba đều không có gì bất thường. Chỉ là bé con bị cảm xúc chi phối mới đột ngột kích hoạt quick, may mắn là anh Eraser Head đã ngăn chặn kịp thời. Vì vẫn chưa quen sử dụng nên khoảng đến tối bé sẽ tỉnh. Còn hai người thì đã quay lại bản thân vào khoảng 20 năm trước. Và tin tốt là mặc dù không còn quick nhưng cơ thể anh All Might đã trở về lúc trẻ nên không còn nguy kịch nữa. Chúc mừng cả nhà. Không còn việc gì tôi đi trước"

Bác sĩ bình thản thả quả bom xuống đầu hai người lớn rồi quay lưng bước đi. Cả hai quay vào phòng, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn ngắm Eri đang ngủ.

Người hành động trước vẫn là All Might. Anh bước đến ôm chặt Eraser Head phiên bản trẻ vào lòng. Hắn cũng vòng tay lại ôm anh. Toshinori trẻ măng, cường tráng thế này ôm vẫn chưa quen nhưng anh khỏe mạnh lại là tốt rồi.

Toshinori sung sướng với suy nghĩ có thể ở bên cạnh Aizawa cùng Eri thêm ít nhất 20 năm nữa. Anh có thể cùng nhau già đi với hắn và ngắm bé con trưởng thành.

Anh nắm vai hắn đẩy ra đối diện với mình rồi nói.

"Để ta đi mua đồ ăn cho em và con, em trước đây gầy quá"

Aizawa chưa phản bác câu nào thì người lớn hơn đã chạy đi. Rõ ràng từ khi về chung một nhà với anh, hắn mới tăng cân. Chứ lúc trước thân hình hắn gầy, cơ bắp rất đẹp nhé. Đúng là yêu đúng người thì tăng cân không phanh mà.

Nhìn ông bô lớn đầu kia vừa nhảy chân sáo vừa hát, hắn cười hạnh phúc. Thật may quá, anh vẫn ở đây.

.

Eri mơ màng mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Nhìn quanh phòng bệnh không có ai. Kí ức cuối cùng của bé dừng lại lúc ba kêu cha sẽ đi đâu đó không ở lại với bé và cha nữa. Sau đó quick của bé kích hoạt rồi bé ngất đi. Trong phòng không còn ai nữa. Chẳng nhẽ vì bé không tự kiểm soát được quick nên cả cha lẫn ba đều bỏ bé đi rồi sao. Eri không ngăn nổi nước mắt của mình lại lăn trên má thêm lần nữa.

Đúng lúc đó, Toshinori đi vào, thấy bé con khóc bù lu bù loa thì hốt hoảng tiến đến bế bé vào lòng, vỗ lưng.

"Eri?! Sao con khóc? Cha đây rồi, đừng khóc"

Eri đang bất ngờ vì có chú trẻ ơi là trẻ đi tới bế bé lên. Nhưng bé ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cha liền nức lên khóc tiếp.

"Hức-c huhu cha ơi"

"Ơi cha đây rồi"

Aizawa nghe tiếng khóc cũng mở cửa chạy vào. Eri lại thấy một chú nữa xinh ơi là xinh mà giống ba lắm. Bé lại vừa khóc nức lên thêm lần nữa vừa rướn người ra đòi hắn bế.

"Ba ơi huhuhu"

Eri dụi mặt vào áo Aizawa khóc, dính toàn nước mắt nước mũi. Hắn cũng không đẩy bé ra mà quay sang hỏi anh.

"Anh trêu con đấy à?"

"Đâu?! Anh vừa vào con đã khóc rồi, sao em nghi anh"

Aizawa nửa tin nửa ngờ đặt bé lên giường, lấy khăn lau mặt cho Eri. Đợi bé hết cơn khóc mới hỏi.

"Nào, nín đi, sao con khóc Eri?"

"H-hic con tưởng, ba bỏ đi theo cha lun rồi..hic tại vì-con không ngăn được quick hic-huhu"

Toshinori vuốt mái tóc vàng qua một bên rồi cúi xuống ngang bé con.

"Cha với ba vẫn ở đây mà, đừng khóc"

Eri nhìn hai người ba với ngoại hình kì lạ, nhưng bé vẫn cảm thấy an tâm với họ rất nhiều.

"Eri, ta không mắng con đâu, nín đi, nhờ con mà cha không phải đi nữa. Cảm ơn con Eri"

Aizawa xoa đầu bé, mỉm cười. Có lẽ Eri là món quà lớn nhất mà ông trời giành tặng cho hai người, là thiên thần bé nhỏ của cả hai.

"Cảm ơn con, thế giới của bọn ta không thể thiếu con Eri"

Có lẽ, là định mệnh.

_____________________________________

16:10'
18/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro