The Transaction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-căng thẳng quá..."

Capheny thực sự muốn đứng dậy mở cửa sổ giảm bớt bầu không khí ngột ngạt trong phòng, nhưng nhìn ánh mắt Enzo, chân cô tự nhiên chẳng thể cử động.

"Nói những gì ngươi biết về Hội Ám Hoàng."

Enzo lên giọng ra lệnh cho Amily. Y vân vê chuôi đao, khẽ nhếch môi nhưng không nở nụ cười.

"Về mặt nào?"

"Tất cả."

Amily nói về thời gian y còn ở Hội Ám Hoàng. Capheny rất bất ngờ khi biết người phụ nữ trước mặt đã từng là người của Hội. Trông y chẳng giống kẻ đam mê chém giết diệt chủng tí nào!

"Ta, không, chưa ai từng biết đến kẻ đứng đầu Hội Ám Hoàng. Quy mô của nó rất khổng lồ, thế lực ngầm này thống trị cả Tân Liên Hiệp."

Enzo tặc lưỡi:

"Khá khen, chúng có thể che giấu khỏi Tháp Quang Minh thời gian dài như vậy, cũng coi như là có thực lực."

Amily tiếp lời:

"Trước kia ta hoạt động tại chi nhánh Kazell, cùng với một vài người nữa. Mỗi chi nhánh có vài sát thủ tiêu biểu, trong số đó phải kể đến Veres, Sinestrea, Dextra và Thorne. Người đứng đầu tại Kazell là Quillen."

"Tại sao chị lại rời đi?"

"Ta gia nhập Hội Ám Hoàng vì muốn tìm lại em gái, không phải vì mục đích biến thái của chúng."

"Eh?? Tìm lại em gái sao?"

Amily nhìn Capheny, y trầm ngâm, rồi lặng lẽ gật đầu.

"Khắp Tân Liên Hiệp này, không phải đứa trẻ nào cũng có điều kiện sống tốt như em đâu tiểu thư ạ."

Capheny đỏ mặt:

"Đừng gọi như vậy mà! Ơ, khoan đã, sao chị biết!?"

Amily chỉ vào khẩu đại bác của cô ở góc phòng:

"OICW, ở Mildar chỉ có quân xưởng Videl sản xuất được ra chúng. Họ là một trong những nguồn cung lâu đời của Hội Ám Hoàng. Mua được thứ như vậy, không những cần rất nhiều tiền, mà cần cả quyền."

Capheny nhìn vũ khí của mình, thở dài. Cha mẹ đã che giấu cô suốt cuộc đời, hóa ra chỉ để phục dịch cho một tổ chức độc ác.

"Em không mua. Công nghệ OICW là của em, em tạo ra nó."

Amily kinh ngạc nhìn cô. Y nhìn Enzo, hắn nhún vai, lại quay sang thấy bộ dạng ủ rũ của Capheny. Như hiểu ra mọi chuyện, y gật đầu.

"Có vẻ không phải tiểu thư nào cũng sống tốt."

"Em sẽ chẳng bao giờ quay lại đó nữa."

Mắt Capheny đỏ hoe chực khóc. Enzo nhìn thấy vội vã đổi chủ đề:

"Còn gì nữa?"

"Trụ sở của chúng thường được cải trang bằng những nơi tầm thường nhất mà không tạo nghi ngờ. Sau vụ việc ta phản bội, có lẽ chi nhánh Kazell cũng được di dời tới nơi khác rồi. Thế nhưng, chúng có một dấu hiệu nhận biết, bất kì ai làm việc cho Hội Ám Hoàng đều có chung 1 tiêu ký."

Amily lấy từ trong vạt áo ra một mảnh vải rách, có lẽ được xé ra từ bộ đồ nào đó. Bên trên là một loại kí tượng đặc biệt, màu đỏ, giống hệt thứ mà Capheny nhìn thấy khi đối đầu với Veres cái đêm cô nàng đốt cháy xưởng quân sự Videl.

"A! Em biết nó!"

Cô thốt lên, chỉ vào mảnh vải tiếp lời:

"Quần áo đi làm của ba mẹ, áo của cái cô tóc đỏ em gặp vào đêm đó... Tất cả đều có thứ này."

"Hửm? Cô tóc đỏ?"

Amily ngẩng lên nhìn Capheny:

"Thiết kế dở ẹc" - cô còn mải chê ỏng che eo - "Nếu là em em sẽ bắt mọi người thêu hình con thỏ vào, đẹp hơn rất nh-"

"Cô tóc đỏ mà em nói là ai?"

Capheny bị cắt lời. Cô ngơ ngác nhìn Amily, rồi chợt nhớ ra mình đang nắm giữ thông tin cực kì quan trọng. Mải mê với tấm vải rách khiến cô quên mất mục đích chính của cuộc thảo luận này.

"Thật ra...ừm... Vụ cháy tại xưởng Videl là..là do..."

"Do ẻm đốt."

Enzo thẳng thừng nói hộ.

Amily kinh ngạc nhìn Capheny, trong giây lát y bị choáng ngợp. Y che miệng cười, nói rất nhỏ:

"Thú vị thật."

"Cô ấy có sợi xích biết cử động, đeo kính, lại còn..."

"Veres."

Amily mím môi, nghĩ ngợi.

"Cô ta tha chết cho em?"

Capheny gật đầu.

"Kì lạ thật. Em may mắn lắm đấy. Veres là siêu sát thủ đang nổi của đội trừ khử Hội Ám Hoàng. Cô ta máu lạnh, chưa từng tha thứ cho bất kì ai. Huống hồ em còn..."

Nhớ lại cử chỉ của Veres đêm đó, toàn thân Capheny khẽ run lên. Cô vô tình nhìn qua chỗ Enzo, cả người đổ mồ hôi lạnh. Hắn lại làm sao thế kia?

Enzo khắp sau lưng bốc khói đen ngùn ngụt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Hắn nhìn Capheny, nhíu mày một cái. Cô lập tức theo bản năng quay đi hướng khác, không để ý rằng hai má mình đã ửng hồng lên trong giây lát.

"Vậy là, chúng ta cần tìm tất cả những kẻ trên người có tiêu ký này đúng không?"

"Đúng. Ta có thể cung cấp cho ngươi mọi thông tin ta biết về Hội Ám Hoàng, hỗ trợ ngươi điều tra và phá hủy tổ chức diệt chủng đó. Đổi lại..."

Không gì là miễn phí. Đây là một cuộc giao dịch.

"Ngươi có lợi thế là người của Tháp Quang Minh, điều tra thứ gì cũng dễ dàng hơn ta. Ta muốn ngươi giúp ta tìm lại em gái đã thất lạc."

Enzo cảm thấy đề nghị này chẳng có gì là khó khăn đối với hắn. Đương nhiên hắn cho Amily một cái gật đầu. Hắn tự tin rằng với thế lực và quyền năng của Tháp Quang Minh, tìm một người tại Athanor không hề khó.

"Cụ thể?"

"Con bé nhỏ hơn ta chỉ vài tuổi. Chúng tôi sống tại một vùng nghèo tại Kazell. Hội Ám Hoàng thường nhắm đến những nơi thiếu an ninh như vậy để đem trẻ em đi, chúng đào tạo những đứa trẻ đó thành người làm việc cho chúng. Em gái ta cũng vậy. Khi ấy, ta còn quá nhỏ...không thể bảo vệ con bé..."

Ánh mắt Amily toát lên vẻ u buồn. Chuyện đã lâu như vậy, y vẫn một mực muốn tìm lại em gái, còn dấn thân vào chốn nguy hiểm như Hội Ám Hoàng. Điều đó khiến Capheny cảm động. Cô cũng muốn có người thương yêu mình như vậy. Trái ngược với Amily, từ nhỏ cô sống trong giàu sang, nhưng tình cảm người thân dành cho cô thật giả dối.

"A... Em vừa nói ra những gì mình nghĩ, phải không...?"

Capheny giật mình, xấu hổ che miệng. Cô lại thế nữa rồi.

"Chị đừng để ý!"

Enzo "hừ" một tiếng. Mặt hắn biểu cảm phức tạp, cô không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Tìm người tại Athanor thì đơn giản, nhưng người tại Hội Ám Hoàng thì ta không đảm bảo gì đâu đấy."

"Ta sẽ diệt sạch cái hội dơ bẩn đó. Ngươi chỉ lo tìm người thôi. Con bé có màu tóc tóc và mắt giống như ta."

Sau một hồi trao đổi, bước đầu của cuộc giao dịch đã kết thúc. Giờ đã tới lúc triển khai thực hiện nó. Amily đưa mảnh vải cho Enzo để hắn gửi về Tháp Quang Minh, đồng thời để thông báo về công việc. Sứ giả Xeniel sẽ sẵn sàng chi viện cho hắn bất kì lúc nào. Ngài phái tới một chú chim có bộ lông trắng muốt cực kì xinh đẹp với nhiệm vụ là người đưa thư.

* * *

Căn cứ tồi tàn của Enzo chí ít cũng có đủ phòng cho ba người. Amily cùng Capheny ngủ tầng trên, một mình hắn ở tầng dưới. Đó hoàn toàn không phải dự định ban đầu của hắn, nhưng Capheny nằng nặc đòi ngủ cùng cô ả mới đến, hắn chỉ đành ngậm cục tức nhượng bộ.

"Em đòi hỏi quá đáng rồi đấy."

Giọng hắn trầm xuống, cúi người dí sát mặt Capheny. Cô nàng lùi về sau, lí nhí:

"Đi mà! Không phải con gái thì nên ở chung với nhau sao... Anh là đàn ông con trai ở riêng là đúng rồi."

"... Ai biết cô ta có lợi dụng lúc em ngủ để dở trò hay không chứ? Em chỉ vừa mới gặp cô ta."

Capheny cứng họng. Cái này...là đang nói chính Enzo sao?

"Chứ không phải người đó là anh hả?"

"Ta uy tín. Ta lấy danh dự thánh đồ Tháp Quang Minh ra thề."

"...đi mà...."

Capheny quyết định dùng mánh cũ. Cặp mắt tròn xoe xanh thẳm long lanh, hai ngón trỏ chạm vào nhau.

"...em làm nũng ta đấy à?"

Enzo nhìn cô chằm chằm. Bị phát giác, cô xấu hổ che mắt, mắng hắn:

"Aaaa anh không cần phải nói toẹt ra thế chứ! Ừ là vậy đó!"

Enzo vuốt mặt và phá lên cười. Hắn đưa tay nhéo má cô, rồi nhẹ nhàng xoa nó, cử chỉ cực kì dịu dàng.

"Được rồi. Ta đồng ý. Rất ngưỡng mộ cố gắng của em."

"...đồ cáo già."

Cô hất tay hắn ra, giận dỗi bỏ về phòng.

Nhìn theo bóng lưng của cô, hắn mỉm cười. Nàng tiểu thư này mang lại cho hắn cảm giác thật lạ lẫm, nhưng rất dễ chịu, không giống với bất kì ai khác.

"Chậc. Xong việc mình có nên đóng lồng nhốt cô ấy lại không nhỉ?"

Hắn khao khát muốn giữ cô làm của riêng. Nhưng đồng thời cũng muốn để cho cô cứ ngây ngốc như vậy. Nội tâm hắn cực kì mâu thuẫn.

Hắn thở dài. Giờ đã đâm lao rồi, phải theo lao thôi. Chưa tính đến chuyện tình cảm, cả hai còn phải đối diện với một chặng đường dài phía trước.

Và một vật cản đầy nguy hiểm mang tên Hội Ám Hoàng.

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro