Headquarter of Shadow Hand (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0 giờ 45 phút

Hiện tại Amily toàn thân đầy thương tích, máu từ trên trán chảy xuống nửa bên mặt trông đến là thảm thương. Y không thể tìm ra sơ hở của Veres, ả cùng huyết xích di chuyển cực kì khó chịu. Đang nắm lợi thế, ả dĩ nhiên chẳng cần tung đòn hết sức nữa, động tác như chơi đùa hành hạ con mồi trong tay vậy.

"Ngươi là khinh thường ta nên không thèm đánh trả, hay do sau ngần ấy năm ta đã mạnh đến mức ngươi không thể làm gì nổi nữa?"

Veres phá lên cười, vuốt dọc theo đường huyết xích quay tròn quanh người.

"Ta thực sự là chị của em..."

Amily yếu ớt nói, khóe mắt cay cay. Y muốn khóc thật lớn, nhưng tới sức khóc cũng chẳng còn nữa.

"Chậc. Ngươi vẫn cứng đầu như vậy. Đến lúc kết thúc trò chơi rồi."

Veres giương xích muốn găm một phát chí mạng nơi đỉnh đầu y.

Uỳnh!!

Tiếng nổ như sấm đánh ngang trời khiến ả giật mình, tia sáng như dòng điện vụt qua trúng hông ả. Veres quá bất ngờ, chỉ kịp tạm thời buông Amily ra để né tránh làn đạn bay tới chỗ mình. 

"Amily! Chị bị thương!?"

Y ho khan, khó khăn ngẩng đầu nhìn, há hốc sững sờ.

"C-Capheny?"

[Nửa giờ trước]

Capheny quyết định mặc kệ Enzo, tính ương bướng vẫn là chiến thắng nỗi sợ. Cô sử dụng OICW gia cố cho khẩu đại bác của mình, vuốt ve chú chim của Xeniel lần cuối rồi lên đường. Mò theo bản đồ Thorne để lại, cô tìm tới được căn cứ của Hội Ám Hoàng.

Bước vào trong, một đống đổ nát hiện lên chắn đường cô. Capheny không do dự bật đại bác dọn dẹp, ai ngờ mảnh gạch văng ra lại trúng người Dextra làm ả bị thương sau gáy - một vết thương chí mạng.

"Capheny!?"

Rouie gần như hét lên khi nhìn thấy cô, nước mắt nhỏ xuống.

"Đa tạ thánh thần quang minh."

Capheny như một vị thần cứu tinh vậy, đại bác của cô nàng kết hợp với Thần vực biến ảo của Rouie rất nhanh hạ gục hai nữ sát thủ. Rouie đưa Laville và Thorne ra ngoài tìm cứu trợ, cả hai đã bị thương nặng. Zata ở lại đại sảnh tự mình hoàn thành nốt phần việc được giao.

Capheny một mình đi xuống tầng tìm Enzo và Amily. Cô biết đây là hành động liều lĩnh, có thể ngu ngốc, nhưng chắc chắn hai người họ cần cô.

[Kết thúc hồi tưởng]

Cô lao nhanh tới che chắn trước mặt Amily xả mưa liên thanh. Veres bị trúng không ít đạn. 

"Em điên rồi?! Sao lại tới đây...?"

Y lại ho khù khụ, khạc ra máu đỏ. Capheny chỉ thẳng mặt Veres, hét lên tức tối:

"Cô đúng là độc ác! Chị gái mình còn nỡ ra tay tàn độc như vậy!"

"Chà ~ Người quen."

Ả bật cười thích thú, phủi quần áo, rồi lại trở về tư thế nghiêm trang. Sợi huyết xích vần vũ trong ánh sáng mờ ảo của hành lang trông đến là kì dị. Con mắt ả sáng rực ghim trên người nàng tiểu thư.

"Chúng ta gặp nhau rồi phải không nhỉ, ta đã cảnh báo cô bé về lần sau gặp lại rồi mà?"

"Ta không quan tâm!!! Amily thực sự là chị gái ruột của ngươi đó! Thorne có thể chứng minh điều ta nói. Dừng trận chiến vô nghĩa này lại đi!"

Veres nâng gọng kính, lông mày khẽ nhướng lên.

"Chị ruột? Ta làm gì có."

"Thorne đã xét nghiệm máu của hai người rồi, cô có thể không tin tôi, nhưng hãy để khoa học chứng minh."

Capheny khẩn khoản cầu xin ả, cô nàng không nhận ra cả cơ thể đang run lên bần bật, một phản ứng tự nhiên trước sợ hãi.

"Kazell... Veres à... Hội Ám Hoàng đã bắt em từ khi chúng ta còn quá nhỏ, lúc đó ta không bảo vệ được em."

Amily không kìm chế nổi nữa, nước mắt lăn dài trên má. Máu, mồ hôi và nước mắt đổ xuống, nhưng trong lòng y cũng trút được gánh nặng. 

"Ngươi...?"

"Xin hãy để ta chuộc lại tội lỗi của mình, em trừng phạt ta thế nào cũng được. Chúng ta quay về thôi..."

Ý chí Veres lung lay dữ dội, ả lùi một chân, choáng váng trước thông tin này. Não ả đột ngột cảm nhận được cơn đau như muốn nổ tung vậy. Ả ôm đầu, những hình ảnh kì quặc chạy qua như một thước phim.

"C-cái gì thế này... Đây đâu phải kí ức của ta!??"

Một bé gái tóc bạch kim đang ngồi bệt dưới đất và khóc rất to. Cô bé kêu gào cầu cứu, chẳng ai quan tâm, chẳng ai thương xót. Kí ức đứt đoạn. Lại tới một căn phòng vừa tối vừa nhỏ, bên trong nhốt rất nhiều đứa trẻ. Từng đứa bị đưa một vật kì quặc vào người. Không còn ai sống sót. 

"Đủ rồi!! Quá đủ rồi!"

Veres phóng xiềng xích quật vỡ một mảng tường lớn, chúng vẫn tiếp tục lao tới Capheny như rắn săn mồi. Cô nhanh nhẹn tránh đi, khẩu đại bác đã nạp đầy năng lượng.

"Khai hỏa!"

Sát thương của pháo năng lượng Etrys cùng công nghệ OICW quá đỗi khủng khiếp. Capheny bị phản lực giật cả người lùi về sau, khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Bức tường sau lưng Veres nứt làm đôi, nguy cơ cao sẽ đổ xuống.

"Đi khỏi đây thôi Amily!"

Lợi dụng khói bụi, cô khoác vai Amily chạy khỏi đó. Veres làm sao buông tha dễ dàng như vậy. Huyết xích rời khỏi người ả vụt bay qua mặt cô để lại vết xước lớn, đập vào tường trần.

"Cái... Capheny!!!"

"Đi đi Amily!"

Cô chỉ kịp đẩy y đi trước khi trần nhà đổ sập tạo ra một mớ hỗn độn. Trên tay y là mảnh áo bị xé rách của cô do giật quá mạnh. Gạch đá như bức tường lớn chia cắt cả hai vậy. Nửa bên này chỉ có Amily, bị thương nặng, hoang mang không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Nửa bên kia có Veres và Capheny, quyết chiến sinh tử.

"Chết tiệt! Chờ chị, chị sẽ quay lại ngay..."

Amily xé vải áo buộc chặt cầm máu vết thương, thét lên một tiếng vì đau đớn. Hai má y đã ướt đẫm nước mắt. Amily muốn gục xuống nhưng y không được phép cho bản thân mình nghỉ ngơi, vội vã khập khiễng chạy đi tìm Enzo. Y cuối cùng cũng thấy được hắn, nhưng hắn cũng trong tình trạng chẳng khá khẩm hơn y.

Y ngồi xuống đưa ngón tay lên mũi hắn. Còn thở. Y cố gắng lay hắn dậy, nhưng Enzo còn trong tình trạng hôn mê sâu. Vết thương trên người hắn vẫn cứ chảy máu. Amily quờ quạng lùng sục trong những văn phòng, lấy ra ít thứ dùng được, nhanh chóng băng bó cho hắn. 

"Làm ơn tỉnh lại đi... Con bé cần ngươi..."

Amily khóc lớn, đánh mạnh vào người hắn. Vẫn là vô dụng. Sức lực y không còn nhiều nữa. Y gục xuống bên cạnh hắn, dùng chút sức lực ít ỏi cấu mạnh bắp tay hắn, thều thào:

"Capheny... con bé gặp... nguy hiểm..."

Enzo trong cơn hôn mê gặp phải ảo mộng. Hắn nhìn thấy tiểu thư của mình, nhưng cô đứng yên bất động. Hắn lên tiếng gọi. Đột nhiên, toàn thân cô chảy máu, dọa hắn kinh sợ choàng tỉnh. Không biết đã qua bao lâu rồi. Vừa tỉnh dậy, cơn đau đã khiến hắn nghiến răng gầm nhẹ một tiếng.

"Amily? Sao ngươi lại...?"

Có gì đó không đúng. Enzo đỡ y ngồi dựa lưng vào tường, y đã trong trạng thái mê man nửa sống nửa chết, lành ít dữ nhiều. Hắn cạy thứ đồ trong tay y, thất kinh nhận ra nó.

Enzo ôm bụng đứng dậy, thấy vết thương hở đã được quấn băng, có lẽ là nhờ Amily. Hắn tức tốc chạy tới hành lang nơi cuộc chiến giữa Veres và Capheny diễn ra, trong lòng thấp thỏm không yên.

*   *   *

"Bé con liều lĩnh thật đấy!"

Capheny nuốt ực, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

"Cô đâu cần thù địch với tôi."

Veres rõ ràng không muốn nhận Amily là chị. Có thể phần nào trong ả đã biết được sự thật, nhưng không chấp nhận được chuyện đó.

"Từ đầu chúng ta đã là kẻ thù rồi, tiểu thư Capheny ạ."

Ả nhớ về lần đầu gặp mặt cô ở xưởng quân sự Videl, lúc ấy cô nàng như thỏ con nhát cáy, giờ đã gan dạ hơn nhiều rồi. Bản lĩnh thì có, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cô vẫn là số không tròn trĩnh.

"Từ đầu Amily đã là chị gái ruột của cô! Chị ấy gia nhập Hội Ám Hoàng chỉ để tìm lại cô thôi đấy,  nhưng bọn chúng đã thất hứa nên chịa ấy chọn cách phản bội. Cô phải biết xấu hổ chứ!"

Veres khựng lại, nụ cười trên môi cũng biến mất.

"Cô bị chúng đánh lừa rồi. Quillen hay Hội Ám Hoàng chỉ muốn lợi dụng c- A!"

"Đừng nhắc tới ngài ấy!"

Capheny suýt bị xong xích chọc vào người. Cô tức giận kích hoạt đại bác như một lời đáp trả, sát thương to miễn bàn. Veres điêu đứng dù ả chỉ trúng duy nhất một tia lazer, vết thương tại nơi mạn sườn sâu hoắm.

"Tôi không muốn giết cô, cô là em gái của Amily mà! Chị ấy thà chết dưới tay cô chứ không phản kháng dù chị ấy có thể, cô nghĩ vì sao chị ấy phải làm vậy chứ!?'

Veres vừa muốn vừa không muốn tấn công cô bé trước mặt. Ả cứ đứng trân trân ra đó, huyết xích cũng thôi xoay vòng. Một giọng nói vang lên trong đầu kêu ả tiếp tục chiến đấu, nhưng ả không sao tuân lệnh được.

Capheny nuốt ực nhìn khẩu pháo của mình, năng lượng đã tiêu hao một nửa rồi. Đánh tiếp e rằng khó thắng. Cô có thể dọn sạch đống gạch chắn lối và chuồn đi, nhưng không. Cô nàng chọn cách câu thời gian để Amily có thể chạy trốn.

0 giờ 55 phút.

"L-làm ơn... Hãy tỉnh táo lại. Cô có thể cùng tôi ra khỏi đây... Nơi này sắp sập rồi."

Capheny nài nỉ, khiến Veres có chút động lòng. Nhưng còn ngài Quillen thì sao? Ngài ấy vẫn chưa quay trở lại.

"...chúng ta sẽ còn gặp nhau, tạm biệt."

Ả lướt qua Capheny, dùng đoạt mệnh xích làm đống gạch đổ nát bị hất văng đi. Cứ thế Veres chạy khỏi đó. 

Capheny không nhìn thấy Amily, thở phào, tin rằng y thoát được rồi. Cô đi tìm Enzo, nhưng chưa kịp bước, cô đã thấy hắn đằng xa, sững người nhìn cô chằm chặp.

"E-Enzo...?"

Cô chạy vội tới ôm lấy hắn, nhìn thấy vết thương của hắn đau lòng bật khóc.

"Em làm gì ở đây?"

Hắn cầm lấy vai cô ấn vào tường, ánh mắt đục ngầu đầy tức giận. 

"Anh buông ra!"

Hắn nổi khùng gì chứ? Nếu cô không tới, có lẽ Tiểu đội Ánh Sáng và Amily toang cả rồi. 

"Chết tiệt, mặt em làm sao thế này..."

Hắn xoa nhẹ vết xước trên mặt, rồi mệt mỏi hôn lên trán cô. Hắn ôm lấy cô, rất chặt, như sợ buông tay ra sẽ làm mất cô vậy. Capheny ngoan ngoãn ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn một cái.

"Đi thôi, ra khỏi đây."

"Còn Amily đang bị thương, chúng ta đem theo cô ta đi."

"Cái gì!??"

Capheny kinh ngạc há hốc mồm.

"Chị ấy chưa thoát ra ư!? Ở đâu rồi???"

May mắn cả hai tới kịp để đưa y ra ngoài. Khoảnh khắc ba người vừa đặt chân ra khỏi căn cứ Hội Ám Hoàng, tòa nhà đổ sập xuống, bụi bay mù mịt. 

Zata đã chờ sẵn từ lâu, thấy Enzo bị thương vội vã chạy tới đỡ lấy hắn. Capheny khoác tay Amily trên vai mình, được Rouie hỗ trợ, dùng thần môn đưa tất cả rời đi.

Tròn 1 giờ sáng. 

Kazell chìm trong tĩnh mịch.

Trên giường, Laville cùng Thorne phát sốt, toàn thân nóng rực, người từ Tháp Quang Minh tức tốc chạy tới khi nghe chú chim của Xeniel bay về báo tin. Sau một trận chiến, bốn người bị thương nặng. Capheny cùng Rouie và Zata chuyển phiên hết người này tới người khác lau mồ hôi, chăm sóc vết thương. Thi thoảng Rouie lại lặng lẽ lẩm nhẩm cầu nguyện, bờ vai cô bé run lên và khóe mắt đỏ hoe.

Hi sinh của phe Ánh sáng đã đổi được mạng của ba sát thủ từ Hội Ám Hoàng, Veres không còn ở hiện trường, nhưng có lẽ sẽ hội ngộ vào một ngày không xa.

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro