Mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning OOC.
_

Itsuki Shu không tin vào tâm linh.

"Anh bị ám rỒI, Shu-niiSAN."

Itsuki Shu [đã từng] không tin vào tâm linh.

Người trước mặt Shu là Natsume, một thầy bói và cũng là đàn em của Shu. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Shu quen được em ấy, tuy biết việc Natsume là thầy bói tâm linh nhưng Shu lại chưa lần nào tin vào những thứ mà tai không nghe mắt không thấy bao giờ.

À mà, đó là chuyện của lúc trước.

Hiện tại, Natsume ngạc nhiên khi đàn anh đáng kính đang ngồi phía đối diện mình. Nhìn lên không trung phía trên đầu anh ấy, hai cái bóng trẻ em nhỏ lởn vởn qua lại lia mắt hết chỗ này đến chỗ khác của tiệm, sau đó quay sang nhìn Natsume rồi lại trốn sau lưng Shu.

Mặc dù Shu không hề hay biết gì hết.

"Anh có thể kể chi tiết lý do khiến anh đến đây CHỨ, Shu-niiSAN."

Shu day day trán một lúc.

"Tuy bình thường đã đủ kì lạ rồi, nhưng hôm qua khi đang tắm thì đột nhiên chai dầu gội lại lơ lửng trên không trung rồi đưa đến cho tôi..."

"..."

"..."

"Anh vừa nói gì CƠ, Shu-niiSAN?"

"Chai dầu gội trong phòng tắm lơ lửng trên không trung rồi được đưa tới cho tôi."

Natsume lập tức liếc nhìn hai cái bóng ma nhỏ, bọn chúng như vừa bị phát hiện tội lỗi mà cũng lập tức xoay mặt đi chỗ khác, cố tình huýt sáo (không ra hơi) coi như mình không biết gì hết.

"Còn gì nữa khôNG?"

"Ừm... Sau đó lúc đi ngủ tôi cảm giác có ai đó đang chạm vào người mình..."

Natsume lại liếc mắt lên hai cái thứ cũng đang vừa quay mặt đi nơi khác chối tội. Cậu thở dài rồi quay sang mỉm cười với Shu:

"Bọn ám Shu-niisan ngu ngốc không thể tả thật luôn NHỈ!!"

"Hả?"

Không phải là Natsume không biết rằng Shu(-niisan) bị ám, lần đầu gặp anh là cậu đã thấy có hai cái bóng lởn vởn rồi. Nhưng chúng không phải loại muốn gây hại tới người khác, ngược lại còn đang rất muốn giúp Shu việc này việc kia, đó là những gì Natsume thấy được.

Có điều, như Natsume vừa nói, vì hai đứa nhóc hồn ma kia thực sự quá ngu ngốc nên việc giúp đỡ đột nhiên lại biến thành chiêu trò quấy rối.

Chẳng hạn như, 'chai dầu gội lơ lửng phía không trung rồi được đưa tới tay Shu', hẳn là bọn chúng sợ anh vấp ngã vì bọt sữa tắm dưới sàn nên mới cố tình mang tới (lo hão), cái điều ngu ngốc ở đây đó là lại mang tới quá lộ liễu! Còn để người ta phát hiện nữa chứ!!

Hay là, 'cảm giác có ai đó đang chạm vào người Shu', có thể xem như đang muốn mát-xa xua tan ngày mệt mỏi cho anh ấy... hoặc cũng có thể là ý đồ đen tối của chúng.

Natsume rất muốn nghe thêm về những chuyện [nGU Ngốc] của hai bóng ma này, nhưng nhìn bọn chúng núp sau lưng Shu mà đe doạ Natsume "gào ồ gào ồ" khiến cậu cảm giác có khi hai đứa này sẽ phá tiệm mất.

"THẾ, anh tới đây là muốn chuyện gì, Shu-niiSAN? Muốn em trừ tà hoặc là--"

Natsume chưa dứt lời, hai bóng ma nhỏ đã khóc ré lên giãy đành đạch không chịu bị thanh tẩy, nước mắt bù lu bù loa trông lem nhem không thể tả được.

"Hả? Có gì sao?"

Nhìn thấy cậu đột nhiên có biểu hiện lạ, Shu nhăn mặt hỏi.

Natsume cố tình lờ đi hai cái thứ đang vừa khóc vừa ôm Shu cũng vừa ngậm đầu Shu chảy nước miếng tùm lum lên mặt anh ấy, quay sang cười trừ với Shu.

"CHÀ... Em nghĩ là không thể trừ tà được rỒI..."

Trừ tà chưa xong thì khéo mà cái tiệm nhỏ này phải thanh tẩy trước bởi đống nước dãi của hai đứa đó mất, đó là những gì Natsume nghĩ.

"Vậy sao..."

Shu cúi xuống suy nghĩ.

Đừng mà anh, nếu anh cúi xuống thì đống nước dãi đó sẽ chảy lên người anh nhanh hơn đấy!, đó là những gì Natsume muốn nói. Nhưng nói ra có khi Shu bị trầm cảm luôn cũng nên.

"Em nghĩ là anh nên nói chuyện với chúng nhiều hƠN."

"Nói chuyện? Với ma à?"

Shu ngước lên khó hiểu nhìn Natsume.

Tạm thời thì hai đứa nhóc ma đã ngừng khóc, nhưng vẫn có một đứa mắt vàng còn đang nhai nhai đầu Shu.

"Thật ra hai đứa nhóc ấy cũng khó có thể thanh tẩy đưỢC..."

"Hai đứa nhóc?"

"VânG, có lẽ cả hai là song sinh, tầm sáu đến bảy tuỔI. Tóc đen và hơi bù XÙ, điểm khác biệt là một đứa mắt xanh LAM, một đứa mắt vànG."

Natsume miêu tả lại cho Shu, anh đột nhiên nhận ra gì đó khiến nét mặt trông khá khó xử.

"Shu-niisan vừa nhớ ra gì saO?"

"Lúc trước, tôi có gặp hai con mèo nhỏ, trùng hợp là khá giống với lời miêu tả của cậu. Lông đen và xù vì là mèo hoang, một con có mắt xanh như màu của biển, một con có mắt màu vàng sáng rõ hệt trời sao vào đêm."

Shu kể lại.

"Vì lúc đó trông khá hứng thú nên tôi có cho chúng nó ăn, nhưng sau đó chưa từng gặp lại."

Dựa theo khuôn mặt đỏ ửng của hai đứa nhóc, cậu nghĩ là mình vừa đoán ra nguồn gốc lẫn lý do chúng nó ám anh rồi.

"Có vẻ là VẬY. Shu-niisan luôn thu hút như vậy nhỈ!"

"... Nhưng tại sao lại là hình dạng người?"

"À, có thể là muốn giống với anh nhất nên khi chết ĐI, chúng lựa chọn hình hài loài người rồi đi theo anh thay vì sống tiẾP. Ừm, mèo có chín mạng MÀ!"

Suy đi nghĩ lại, Shu vẫn không hiểu lý do mình bị hai đứa nhỏ này ám.

"Không còn cách nào khác ha!", anh lắc đầu thở dài.

Natsume mỉm cười:

"Và anh vẫn tốt bụng như thường LỆ."

Cậu ra dấu hiệu bảo Shu chờ mình một chút rồi mò mò kiếm kiếm gì đó trong đống dụng cụ của mình, cuối cùng lấy ra một chiếc vòng đính thạch, trông giống với loại đá opal được nằm giữa hai viên topaz có màu khác nhau vậy.

Dù biết đối phương là Natsume nhưng Shu vẫn không khỏi nghĩ tới việc đây có phải là dụ dỗ mua hàng của các nhà bói trong truyền thuyết không!?

Nhìn đôi lông mày nhăn lại với nhau một cách khó hiểu của Shu, không khó để Natsume hiểu ý mà trả lời:

"Đây không phải hàng giả đâu Shu-niiSAN, và em cũng không bán cho anh đâu MÀ."

"..."

"Anh có thể coi đây là loại vòng tâm linh cũng đượC, công sức của em bỏ vào nhiều lắm đẤY. Tuy chỉ đang trong thời gian thử nghiỆM. Nếu như hai đứ-- hồn ma bám theo anh có tâm trạng tốt_bình THƯỜNG, chiếc vòng sẽ ở trạng thái cố định của NÓ; còn nếu như bọn nó-- hồn ma bám theo anh có tâm trạng XẤU, hai viên bên ngoài sẽ chuyển thành màu SÁNG."

"... Viên giữa thì sao?"

"Chưa có trường hợp viên giữa chuyển màu nên em không rÕ, nếu anh gặp phải thì hãy gọi em ngay NHÉ!"

Shu nhìn chiếc vòng được Natsume đưa một lúc lâu, sau đó vẫn không chắc chắn mà hỏi lại:

"Chuyển màu sáng thì..."

Natsume đang loay hoay dọn dẹp đống bừa bộn mình vừa lấy ra thì nghe tiếng Shu hỏi liền đáp ngay mà không cần ngước lên:

"Nếu anh nghi ngờ thì em có thể làm mẫu cho anh xEM, chẳng hạn như em sẽ ôm lấy anh ngay bây gi--"

"A!"

Shu giật mình cắt ngang lời Natsume khiến cậu cũng ngạc nhiên mà ngước lên nhìn, nhìn ở đây là nhìn hai hồn ma phía sau Shu. Natsume không ngờ rằng chỉ với việc nói cũng đủ để khiến hai con mèo đen đó ghen đến mức hai viên đá trên chiếc vòng chuyển màu chói sáng cả lên.

"... Haha, Shu-niiSAN...," ngẫm một lúc, Natsume quay lại nở nụ cười như thường "Chúc anh may mẮN.~"

"..."

[...]

Shu bước ra cửa tiệm với tâm trạng khá là không thoải mái. Làm sao mà thoải mái được đây? Anh bị ma ám, tận hai đứa, không thể thanh tẩy lại còn phải chứng kiến cảnh tượng siêu siêu vô lý đó là viên đá phát sáng vì tâm trạng hồn ma đột ngột chuyển xấu.

Shu day day trán thở dài lần thứ 7789 trong ngày.

'Tới đâu hay tới đó', Shu nghĩ vậy; và chỉ trong vòng ba phút sau, anh đã quay lại chìm đắm trong các loại vải và chỉ mà mình vô tình nhìn thấy trên đường đi về nhà.

Dù có là hồn ma cũng không lọt nổi vào suy nghĩ của Itsuki Shu nếu không liên quan tới nghệ thuật. Tình yêu của hai ma mèo nhỏ có lẽ vẫn còn phải kéo dài rất lâu để có thể chạm được vào anh rồi.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro