6. [All Subaru] Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là tôi bê qua từ fic anime bên kia và sửa lại thành một diễn biến khác. Mốc thời gian lần này là khi nhóm Subaru học năm hai và các tiền bối vẫn còn ở trường.

--------
Hôm nay là ngày hội thể thao của học viện Yumenosaki, tất cả các hoạt động của các unit thần tượng đều phải dừng lại để tập trung vào việc thi đấu của các câu lạc bộ thể thao với các trường đối tác của họ.

Hiện tại câu lạc bộ bóng rổ của Subaru đang tập hợp ở sân bóng khởi động chuẩn bị cho phần thi đấu với học viện kỹ thuật - idol Starlight, những thành viên khác của Trickstar cũng tới cổ vũ. Anzu là người tới cuối cùng, cô chạy nhanh đến chỗ Hokuto và Yuuki đang chờ sẵn, vừa thở vừa nói: "Xin lỗi đã tới trễ"

"Không sao đâu, cậu đến đúng lúc đó, trận đấu sắp bắt đầu rồi" Hokuto nói rồi hướng mắt về sân bóng, mỉm cười với cái vẫy tay của Subaru

Yuuki phấn khích vẫy tay đáp lại cậu: "Akehoshi-kun, Isara-kun cố lên nhé!"

Akehoshi mỉm cười vui sướng vì các đồng đội đã đến cổ vũ mình, cậu tự nhủ rằng trận này nhất định phải thắng. Chợt một bàn tay đến vỗ vai cậu, Isara lên tiếng khích lệ: "Hiếm lắm mới có cơ hội thi đấu thế này, chúng ta cùng cố gắng nhé!"

"Tất nhiên rồi!" Subaru đáp một cách tự tin

Sau đó hai người đập tay với nhau rồi ra giữa sân xếp hàng theo hiệu lệnh của trọng tài

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, hai bên tranh bóng và hiện tại bóng đã thuộc về đội Yumenosaki với lợi thế nhảy cao của đội trưởng Chiaki, anh rê bóng rồi chuyền sang cho Isara ở cánh trái, nhưng ngay sau đó cậu lập tức bị kèm bởi hai người bên đội đối thủ

"Sally, chuyền cho tớ" Subaru chạy lên phía trên, vẫy tay ra hiệu cho đồng đội rồi nhanh chóng nhận lấy đường chuyền, cậu chuyền cho Midori rồi tận dụng không gian vượt qua trung phong* của đội bạn, nhận lại bóng và ghi điểm đầu tiên

(*Trung phong: người chuyên phòng thủ dưới rổ)

Tiếng khán giả reo hò ngày một lớn hơn vì bàn thắng mở tỉ số quá ngoạn mục, Chiaki vỗ đầu cậu khen ngợi: "Giỏi lắm, Akehoshi-kun, quả không hổ danh là chủ lực của đội ta"

Subaru khiêm tốn nói: "Em chỉ vừa ghi được một bàn thôi mà, trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi"

Trận bóng rổ vẫn cứ tiếp diễn cho đến cuối hiệp 4 cũng chính là thời khắc quyết định khi đội nhà đang dẫn trước 2 điểm, tỉ số bây giờ là 72 - 70 và thời gian đang dần hết, đội bạn chỉ còn một cơ hội cuối cùng để gỡ hòa. Đội trưởng của Starlight không muốn kết thúc như vậy, hắn dẫn bóng nhắm đến rổ của đối phương, vượt qua các cầu thủ bằng kỹ thuật điêu luyện của mình, trực tiếp đối mặt với Subaru đang đứng phòng thủ dưới rổ. Hắn ta nhảy lên muốn úp rổ nhưng bị Subaru chặn lại, cậu dùng hết sức đẩy quả bóng ra nhưng đối phương giữ nó quá chặt khiến tình thế trở nên khó khăn hơn trong khi thời gian chỉ còn đúng 10 giây

"Cố lên Akehoshi Subaru" cả khán đài hô vang tên cậu, ai nấy đều mong rằng đội nhà sẽ chiến thắng

Đội trưởng Starlight vẫn không chịu thua, cố hết sức đẩy mạnh quả bóng khiến nó trượt khỏi tay Subaru làm cậu mất đà rơi xuống, chân phải của cậu mất thăng bằng chạm mạnh xuống sàn, cơ thể cũng theo đó trượt xuống ngã ngồi trên đất. Cùng lúc đó, quả bóng bị lực tác động đã xoay nhiều vòng trên thành rổ không biết có vào hay không khiến ai nấy đều căng thẳng hết mức nhìn theo không chớp mắt. Cuối cùng, nữ thần chiến thắng cũng nghiêng về học viện Yumenosaki khi quả bóng rơi ra ngoài và tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên

Đội trưởng đội bạn mỉm cười thừa nhận mình đã thua cuộc, hắn đưa tay về phía Subaru nói: "Chúng tôi thua rồi, cậu đúng là rất giỏi đó"

Subaru mỉm cười nắm lấy tay để hắn kéo mình lên nhưng vừa chạm chân phải xuống đất một cảm giác đau nhói ập tới, cậu khẽ nhăn mặt nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái tươi cười ban đầu vì không muốn ai lo lắng về chuyện này, sau đó cứ như bình thường mà bước đến giữa sân tập hợp và bắt tay với đối thủ, kết thúc một trận đấu giao hữu đầy kịch tính

Sau trận đấu là màn giao lưu với khán giả, vì câu lạc bộ bóng rổ phần lớn là các thành viên của khóa idol nên các fan của họ đều kéo nhau xuống xin chữ ký, Subaru mặc dù rất thích sự náo nhiệt này nhưng cái chân đau của cậu đã biểu tình nên đành nhân cơ hội không ai chú ý đến mình mà chuồn ra ngoài, không quên mượn tạm hộp y tế của quản lý

Trong khi đó, các thành viên khác của Trickstar đang dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Subaru, không hiểu vì sao lại lạc mất cậu từ khi khán giả ùa xuống sân. Đến khi mọi người đã đi hết, họ mới đến chỗ Chiaki để hỏi

Anh đáp: "Akehoshi à? Giờ mới để ý nãy giờ anh không thấy cậu ấy đâu cả. Mà cũng lạ thật, bình thường cậu ta vốn thích những chỗ náo nhiệt mà? Không thể nào bỏ lỡ chuyện xin chữ ký của fan được"

Yuuki nói đùa một câu: "Chắc có lẽ họ là fan của các anh nên cậu ấy mới ngại đó"

"Haha, chắc là vậy rồi" Chiaki cười trừ rồi quay lại với nhóm của mình chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc

"Lạ quá, hộp y tế của anh đâu mất rồi?" Shinkai thân là quản lý tạm thời của đội thay cho quản lý chính thức bị cảm phải nghỉ ở nhà, anh loay hoay tìm kiếm hộp y tế xung quanh chỗ ngồi, thường thì nó hay ở dưới ghế dự bị mà?

"Hay là anh để quên ở nhà rồi?" Midori suy đoán

Shinkai gãi đầu, nói với chất giọng chậm rãi thường ngày: "Chắc là vậy, anh đãng trí quá"

Chiaki đến khoát vai cả hai, nói: "Thế thì quên nó đi, bây giờ chúng ta đi ăn mừng chiến thắng thôi, Trickstar cũng đi cùng bọn anh chứ?"

Isara nói: "Các anh cứ đi trước đi, bọn em tìm Subaru rồi sẽ đến sau"

"Phải rồi nhỉ, cậu ấy là người hùng của trận đấu này mà, làm sao có thể vắng mặt được chứ? Trông cậy vào mọi người đó" dứt lời, anh cùng với những người khác đi trước

Vì không muốn làm mất thời gian của mọi người, Anzu đã xung phong đi tìm Subaru một mình để các chàng trai có thời gian nghỉ ngơi

Về phía Subaru, hiện tại cậu đang trốn trong phòng tập cách âm, lén lút băng bó lại chân mình nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm, loay hoay mãi không biết phải làm thế nào thì cánh cửa chợt mở ra, Anzu tiến vào nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, mọi người đang lo lắm đó"

"Producer, tớ..." Subaru bị phát hiện nhất thời bối rối không biết phải làm thế nào thì Anzu đã tiến đến giúp cậu băng bó, động tác của cô vô cùng thuần thục, rất ra dáng một producer có tâm

Điều đó làm Subaru cảm thấy tội lỗi, cậu nói: "Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhưng Anzu có thể đừng nói với những người khác tớ bị đau chân có được không?"

"Tại sao?"

"Vì ngày mai chúng ta có buổi biểu diễn, tớ không muốn mọi người vì mình mà lo lắng"

"Nhưng cậu đang bị thương mà, hay là tớ xin phép cho cậu nghỉ ngày mai nhé?"

Subaru bắt đầu hoảng lên: "Đừng mà, nếu cậu làm thế tớ sẽ giận đấy, dù đó chỉ là live S2 thôi nhưng đối với tớ nó rất quan trọng nên xin cậu giúp tớ lần này có được không? Tớ hứa sau khi kết thúc sẽ đi khám ngay"

"Vậy thì được!" cô nàng kiệm lời gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng hoàn thành việc băng bó

Khi cô cùng Subaru đến sân vườn* thì các thành viên Trickstar vội chạy ra đón cậu, Hokuto nắm lấy vai Subaru, anh vừa tức giận vừa lo lắng, hỏi: "Cái tên này, cậu đã đi đâu vậy hả? Bọn tôi lo cho cậu lắm đấy"

(*Sân vườn là tên căn tin tại Yumenosaki)

Subaru gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi: "Xin lỗi nhé, tớ làm mất điện thoại nên đi xung quanh để tìm thôi, ai ngờ lại tìm thấy ở phòng tập cách âm, chắc là hôm qua bỏ quên đây mà"

"Thật sao?" Hokuto nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc

"Tất nhiên rồi, nó ở đây nè, Anzu cũng giúp tớ tìm mà, phải không?" Subaru đổ mồ hôi hột vì sợ lời nói dối của mình bị lộ, cậu đành giơ điện thoại lên để chứng minh đồng thời ngó sang Anzu ra hiệu cho cô xác nhận giúp mình. Cuối cùng thì lý lẽ của cậu cũng đã được tin tưởng, họ cùng nhau đi vào bàn trong sân vườn nhập tiệc với mọi người

Buổi tiệc mừng cứ thế kết thúc suôn sẻ mà không ai phát hiện ra sự bất thường của Subaru khiến cho cậu an tâm phần nào. Cậu trở về nhà kiểm tra vết thương của mình, may mà nó vẫn chưa sưng lên nhưng vết bầm tím vẫn còn, có lẽ là bị bong gân rồi. Cậu đến lấy thuốc giảm đau trong hộp y tế, bôi lên vết thương của mình và băng bó qua loa xong lên giường nghịch điện thoại và ngủ quên luôn

Hôm sau, vết thương của Subaru đã đỡ hơn, không còn đau nữa, quả nhiên một giấc ngủ có thể giải quyết tất cả. Cậu đến trường học cùng bạn bè đến khi tan học rồi tập hợp ở phòng cách âm cùng với các thành viên Trickstar để luyện tập cho buổi biểu diễn tối nay.

Hoàng hôn buông xuống và thời khắc đó cuối cùng cũng đã đến

"Các cậu sẵn sàng rồi chứ?" Hokuto hỏi với giọng đầy tự tin như mọi khi

"Tất nhiên rồi"

"Còn phải hỏi sao?"

"Tớ lúc nào cũng sẵn sàng"

Yuuki, Isara và Subaru lần lượt đáp lời sau đó cả nhóm cùng tiến về phía sân khấu.

Lúc đi trên hành lang dẫn ra sân khấu, Subaru len lén nhìn xuống chân mình, hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ cho tới khi buổi biểu diễn kết thúc

Trickstar đứng trước hàng ngàn khán giả đang reo hò cổ vũ, tiếng nhạc vang lên, mọi người cùng hát và di chuyển một cách nhịp nhàng, từng điệu nhảy được thể hiện hoàn hảo, khán giả bên dưới cũng phiêu theo giai điệu mà vẫy vẫy gậy sáng trên tay. Nhóm Ra*bits cũng không ngoại lệ, họ rất thích màn trình diễn này. Tuy nhiên, Nito hình như đã phát hiện ra điều gì đó, mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hajime ngồi cạnh thấy thế liền hỏi: "Nii-chan, trông anh căng thẳng quá, có chuyện gì vậy?"

"Không biết có phải anh nhìn nhầm hay không nhưng Subaru-chin biểu diễn không được tốt cho lắm, cách cậu ấy di chuyển không đồng đều như những người khác, lực chân sau mỗi bước nhảy cũng giảm đi rất nhiều" Nito nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Subaru

Tomoya hỏi: "Thật vậy sao? Em không nhìn ra được, Nii-chan quan sát tốt thật đấy"

Nito vỗ ngực tự tin nói: "Tất nhiên rồi, không gì qua được mắt anh mày đâu"

Hajime lo lắng hỏi: "Thế thì không ổn lắm nhỉ? Anh Subaru sẽ không sao chứ?"

"Mà cũng có thể là do anh nghĩ nhiều thôi, chắc là không sao đâu" Nito khéo léo xua tan sự căng thẳng trên mặt đàn em của mình vì anh biết Hajime là một người khá nhạy cảm và em cũng thân với Subaru nữa nên tốt hơn là không nên để em lo lắng

Và đúng như những gì anh nghĩ, Subaru thật sự không ổn chút nào, chân của cậu vì phải hoạt động khá nhiều nên đã bắt đầu đau, từng bước chuyển động của cậu dần dần không còn theo ý mình nữa nhưng cậu vẫn cố duy trì nụ cười trên sân khấu và hòa nhập theo những bước nhảy của mọi người để biểu diễn trọn vẹn bài live của mình. Nito nhận ra biểu hiện này, anh biết suy đoán của mình đã đúng liền không nói không rằng mà chạy đi khiến 3 đứa trẻ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn quyết định chạy theo anh.

Khi màn trình diễn kết thúc, các thành viên của Trickstar chào khán giả, chiếc màn được kéo xuống để chuẩn bị cho unit tiếp theo là Akatsuki, đã đến lúc Trickstar phải vào trong phòng chờ.  Tuy nhiên, Subaru vẫn đứng yên đó, cậu rất muốn đi cùng mọi người nhưng chân phải của cậu không thể nhúc nhích nổi. Keito cùng đồng đội bước ra sân khấu, khẽ nhắc nhở: "Đến lượt chúng tôi rồi, các cậu còn muốn đứng đây tới bao giờ nữa?"

"Akehoshi, mau đi thôi" Yuuki thúc giục

"Subaru..."_Isara

"Akehoshi, cậu còn chờ gì nữa chứ? Vẫn muốn biểu diễn tiếp sao? Nhưng đã đến lúc chúng ta phải nhường sân khấu cho người khác rồi, đừng ích kỷ như vậy nữa, không giống cậu chút nào"_Hokuto

"Không phải như thế, tớ... Được rồi, tớ đi ngay đây" Bị đội trưởng lên tiếng phê bình và mọi người đang hướng mắt về phía mình dù không hiểu chuyện gì khiến Subaru vô cùng khó xử nhưng cậu không biết phải giải thích như thế nào đành nhấc chân lên bước đi nhưng chỉ vừa chạm sàn đã mất đà ngã xuống. Ngay lúc đó Hajime và Tomoya đã đến kịp thời, nhanh chóng đỡ lấy hai bên Subaru, họ đã sớm nghe lời giải thích từ Nito trên đường đến đây rồi.

"Subaru-chin, em không di chuyển vì chân của em bị thương có đúng không?" Nito đột ngột xông vào, vạch trần sự thật trước mặt nhiều người, ai cũng tỏ ra lo lắng cho Subaru liền vây quanh hỏi thăm khiến chương trình bị trì hoãn, Hibiki làm MC phải đánh lạc hướng khán giả bằng vài trò ảo thuật của anh ấy coi như một màn giải lao để mọi người có thời gian nói chuyện

Sau đó chương trình được tiếp tục, mọi người đưa Subaru vào phòng chờ để kiểm tra vết thương cho cậu, suốt quá trình đó, Subaru không dám ngẩng mặt lên vì cậu xấu hổ khi đã nói dối mọi người.

Ngay khi giày được tháo ra, Anzu giật mình thốt lên: "Akehoshi-kun, vết thương của cậu nặng hơn hôm qua rồi" Anzu trong lúc lo lắng cho Subaru đã lỡ miệng nói ra việc cô đã biết trước mọi thứ khiến cả bọn bất ngờ

Những người khác nhanh chóng nhận ra sự bất thường, bắt đầu phát giác ra mọi chuyện qua câu nói của Anzu và biểu hiện của Subaru.

Nito nói: "May mà anh phát hiện ra sớm đấy vì trước đây anh đã có kinh nghiệm chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của Itsuki đến mức kiệt sức, cách em nhảy trên sân khấu hôm nay thật không ổn chút nào"

Hokuto nắm lấy vai cậu, trách móc: "Này, đừng nói là cậu bị thương lúc chơi bóng rổ nhé, sao không nói cho bọn tôi biết? Cả producer nữa, cậu đã biết trước chuyện này rồi sao?"

"Đừng trách cậu ấy, đều là tại tớ bảo cậu ấy giữ bí mật, tớ chỉ không muốn các cậu lo lắng mà ảnh hưởng đến buổi biểu diễn của chúng ta" lúc này Subaru mới vội vàng lên tiếng nhận lỗi về mình để bảo vệ Anzu khỏi bị liên lụy

Isara cũng không giữ được bình tĩnh, vội chất vấn: "Chuyện đó quan trọng hơn sức khỏe của cậu sao?"

"Tất nhiên là quan trọng hơn rồi, ba tớ đã từng nói một khi đã trở thành idol thì phải luôn hết mình với công việc, hơn nữa tớ cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tâm lý của các cậu vì đó là yếu tố quan trọng nhất của một ngôi sao khi đứng trên sân khấu" Subaru bức xúc giải trình quan điểm của mình, tất cả những gì cậu muốn làm từ khi thành lập unit chính là được sát cánh cùng những người đồng đội Trickstar trong các hoạt động thần tượng, thậm chí còn muốn được ở bên họ mãi mãi. Cậu không thể để những vấn đề ích kỷ của bản thân mình ảnh hưởng đến họ được

Isara an ủi: "Tớ hiểu rồi, nhưng Subaru không cần phải gượng ép bản thân như vậy đâu, cậu còn có bọn tớ mà"

"Phải đó, từ giờ có chuyện gì cậu phải nói cho bọn tớ biết, chúng ta là một đội mà" Yuuki tiếp lời

"Các cậu..."_Subaru

"Thôi nào, đừng có trưng ra cái bộ mặt đó nữa. Lên đi, tôi sẽ đưa cậu đến phòng y tế" Hokuto đưa lưng về phía cậu, quỳ xuống, ý muốn cậu leo lên lưng mình nhưng Isara ngăn lại và nói rằng anh là đội trưởng nên ở lại chờ đợi kết quả bình chọn và để việc đó lại cho cậu lo, Yuuki thì ở lại hỗ trợ Hokuto. Mọi người đều tán thành và mọi việc sau đó lại đâu vào đấy.

Sau khi khám xong một lượt, thầy Sagami đưa ra kết luận: "Quả nhiên là bị bong gân rồi, nhưng mà không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi từ hai tuần và hạn chế di chuyển là sẽ ổn thôi"

"Hai tuần lận hả thầy?" Subaru kêu lên đầy thất vọng

"Thật ra ban đầu vết thương cũng không nặng lắm, nếu em chịu đi khám sớm hơn và không cố biểu diễn thì sẽ chỉ mất vài ngày thôi"

Anzu tự trách bản thân: "Xin lỗi, tớ biết trướcc điều đó nhưng đã không ngăn cậu ấy lại sớm hơn"

"Không phải lỗi của cậu, tớ đã bắt cậu hứa những điều vô lý mà" mặc dù người bị thương là Subaru nhưng cậu vẫn an ủi Anzu

Isara đến gần vỗ vai cậu nói: "Đừng lo Subaru, trong khoảng thời gian đó bọn tớ sẽ chăm sóc cho cậu mà"

"Cảm ơn cậu Sari, cả mọi người trong Ra*bits nữa" Subaru cảm động trước tình bạn cao cả mà mọi người dành cho mình

Sau buổi khám, mấy đứa trẻ năm nhất dìu Subaru ra ngoài trước trong khi Isara và Nito ở lại nhận đơn thuốc từ thầy Sagami: "Đây, cho trò ấy uống hai ngày một lần và mát xa bằng thuốc giảm đau mỗi tối nhé. À, còn một điều nữa, mong các em nên để mắt đến trò Akehoshi nhiều hơn và đảm bảo trò ấy không được luyện tập trong quá trình điều trị nhé"

"Thầy cứ yên tâm, em sẽ giám sát cậu ấy thật cẩn thận" Isara mỉm cười ngại ngùng nói, bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của Hokuto khi phải luôn kè kè theo đứa trẻ to xác này rồi, tuy mọi người trong Trickstar đều bằng tuổi nhưng Subaru vẫn là em út của cả nhóm và luôn cần sự quan tâm

Về kết quả trận đấu thì lần này unit thắng cuộc là fine, họ đã có một màn thể hiện hoành tráng vào phút cuối.

Còn về Subaru thì sau hôm đó cậu nghiễm nhiên chịu sự giám sát chặt chẽ của các bạn mình, đặc biệt là Hokuto, anh thậm chí mỗi sáng đều đến trước cửa nhà Subaru đón cậu đi học, thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm nhằm đảm bảo cậu uống thuốc đầy đủ và giúp cậu mát xa chân vào mỗi buổi tối sau giờ họp chiến lược của nhóm. Sự quan tâm này có hơi quá mức khiến Subaru cảm thấy như sự riêng tư của mình đã không cánh mà bay

"Áaaa, tớ không chịu nổi nữa rồi, các cậu tha cho tớ một ngày đi có được không?" Subaru hét lên khi đang ngồi ở sân vườn cùng Hokuto và Yuuki khiến ai đi ngang cũng nhìn cậu một cách khó hiểu

"Akehoshi-kun, đừng la lớn như vậy, chúng ta đang ở nơi công cộng đó" Yuuki ngồi cạnh khẽ nhắc nhở cậu

Hokuto nhấm nháp li cà phê trên tay mình, không quên khịa cậu một câu: "Là cậu tự làm tự chịu thôi, kêu la cái gì?"

Đúng lúc này Chiaki cùng Nito và các đàn em cũng đến căn tin, họ thấy Trickstar cũng ở đó liền đến hỏi thăm, việc vết thương của Subaru họ cũng đã sớm biết do Anzu đã báo cáo cho hội học sinh để xin cho Trickstar được nghỉ biểu diễn cho đến khi cậu hồi phục

Chiaki nói: "Chà, chú mày cũng tràn đầy năng lượng nhỉ? Vết thương sao rồi?"

"Em đỡ nhiều rồi ạ"_Subaru

"Cũng phải, đã qua một tuần rồi còn gì"_Chiaki

"Hồi phục nhanh như thế là tốt, anh khá ngưỡng mộ sức trẻ của em đấy" Nito cũng nói ra quan điểm của mình

"Haiz, giờ nghĩ lại anh thấy thật đáng tiếc  đến một người ngoài như Nito còn phát hiện ra được trong khi người ở gần cậu nhất là anh thì lại không biết gì cả, anh đúng là một đội trưởng tồi tệ mà" Chiaki tự trách bản thân, nước mắt hai hàng của anh tuôn ra như mưa, Midori đứng cạnh tiện tay đưa cho anh tờ khăn giấy để an ủi đội trưởng của mình

Subaru rất vui vì có những người bạn luôn quan tâm đến mình như vậy, cậu biết quyết định của mình là vô cùng đúng đắn khi chọn gắn bó với học viện Yumenosaki trong ba năm cao trung, nhờ đó mà cậu đã có dịp quen biết và cùng mọi người theo đuổi đam mê trở thành thần tượng. Cậu tin chắc rằng người ba trên thiên đường sẽ rất tự hào về cậu

Thời gian hai tuần đã kết thúc và chân Subaru đã hoàn toàn khỏi hẳn, cậu đã có thể tập nhảy trở lại và vừa hay hôm nay chính là thời điểm diễn ra cuộc thi S1 4 mùa thu của học viện Yumenosaki. Đứng trên sân khấu với ánh mắt hân hoan cùng tiếng reo hò cổ vũ của khán giả và hơn thế nữa là được sát cánh cùng với những người đồng đội Trickstar của mình, Subaru như được sống lại thêm một lần nữa. Cậu bắt đầu cất tiếng hát hòa cùng âm nhạc và lan tỏa ước mơ của mình đến tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro