1. [All Subaru] Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc: Chương đầu tiên tôi sẽ viết ngôi thứ nhất, từ chương 2 trở đi sẽ viết ngôi thứ ba nha vì đó là sở trường của tôi

Vì đây là ngôi thứ nhất nên các tên nhân vật đều sẽ được gọi theo cách gọi của Subaru nha, tôi sẽ chú thích cho mọi người rõ hơn

Hokke: Hokuto
Sally: Isara
Ukki: Yuuki
Chiichan: Chiaki
Barry: Ibara

Được rồi vào truyện nào!

--------

Cuối cùng thì SS cũng đã diễn ra, trong lòng tôi vô cùng háo hức, khoác lên bộ đồng phục biểu diễn mới tuyệt đẹp, trong lòng thầm ghi nhận công ơn của mọi người vì đã giúp đỡ Trickstar chúng tôi rất nhiều, tôi tự nhủ phải biểu diễn thật tốt để không phụ lòng họ. Bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay hân hoan của tất cả khán giả trong trường quay, trái tim tôi trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, cảm giác phấn khích dâng trào, tôi có cảm tưởng giờ đây mình có thể cân được mọi thể loại nhạc và biểu diễn nó một cách tốt nhất. Tôi lại nhớ đến cha mẹ và chú chó Daikichi của tôi, có lẽ đòi hỏi này là hơi quá nhưng tôi rất muốn họ nhìn thấy tôi đang trưởng thành từng ngày trên con đường của chính mình, thấy tôi đang đứng ở đây, tại sân khấu SS này và đang trên đà trở thành một idol đích thực. Tôi vô thức đưa tay lên trời để gửi gắm tất cả cảm xúc trong tôi đến với khán giả.

Nhưng đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt, Trickstar chúng tôi lấy làm lạ nhìn xung quanh, cứ tưởng đó là một phần của buổi diễn. Nhưng không, có một ánh đèn tập trung về phía tôi và những đoạn tin tức về vụ án trong quá khứ của cha tôi được tái hiện trên màn ảnh, từng dòng chữ kinh khủng hiện ra, nó ghi rằng cha tôi là kẻ tội phạm đã giết người trên sân khấu và tôi cũng phạm tội tượng tự. Tất cả những điều đó làm lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt, cơ thể tôi trở nên run rẩy và không thể nào cử động được, tay chân bắt đầu tê cứng tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Sally, Ukki và Hokke cảm thấy bất bình trước chuyện đó nhưng trước mắt thì họ lo lắng cho tôi nhiều hơn nên đã đưa tôi trở lại vào trong. Chương trình cũng đã được thông báo tạm ngưng để chờ cho đến khi chuyện này được giải quyết

Hiện tại chúng tôi đang ở trong phòng chờ, tôi vẫn ngồi đó với tâm trạng tồi tệ, đôi tay lạnh lẽo không ngừng run rẩy đan vào nhau để cố làm vơi bớt sự căng thẳng nhưng cũng chẳng đỡ hơn chút nào.

"Akehoshi, cậu có sao không?" Đúng lúc này, Hokke mở cửa ra tiến vào, Sally và Ukki vừa thấy cậu ấy đã vội hỏi tình hình bên ngoài thế nào? Ai đã làm ra chuyện này hòng hãm hại tôi?... Thế nhưng vẫn chưa có kết quả gì

Sally đến gần an ủi tôi, cậu ấy cầm lấy tay tôi nói: "Tay của cậu lạnh quá, để tôi sưởi ấm cho cậu nha. Các cậu cũng tới đây đi"

Hokke và Ukki cũng tới, một người nắm lấy tay còn lại của tôi, người còn lại giữ vai để giúp tôi bình tĩnh lại. Sally còn đề nghị một phương án rất tốt giúp thư giãn đó là cả bọn cùng nhau hít thở thật sâu ba lần, tôi phải công nhận là nó đã có hiệu quả, giờ đây tôi đã thấy đỡ hơn rất nhiều.

Sau đó chúng tôi lại bắt đầu bàn về chuyện đó, Ukki muốn biết sự thật đằng sau để bảo vệ tôi nên tôi đã kể cho các cậu ấy nghe rằng khi còn nhỏ tôi đã nghe một tin tức trên TV rằng cha tôi đã giết người trên sân khấu. Hokke có vẻ cũng biết điều đó, cậu ấy nói nguyên nhân của vụ án là do một fan quá khích đã leo lên sân khấu giữa buổi biểu diễn và gây náo động rồi tự ngã khỏi sân khấu, vì vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Sau đó ông ấy bị bắt và họ đã điều tra ra vô vàn bằng chứng như là đóng góp bất hợp pháp, làm hại đồng nghiệp và thêm những thứ khác nữa khiến cha trở thành một idol tồi tệ nhất. Tôi và mẹ cũng bởi vì là người nhà của Akehoshi đó nên đã bị mọi người xa lánh. Họ đã không cho cha cơ hội để minh oan trước khi ông ấy qua đời trong tù. Tôi chắc chắn là lúc đó cha đã rất đau khổ nhưng đến cuối cùng tôi không thể làm gì cho ông ấy cả, nên tôi đã quyết định vào học viện Yumenosaki và mong muốn trở thành một idol giống như cha, tôi muốn trao cho thế giới thứ gì đó thật lấp lánh và quý báu. Đó là ước nguyện của cha tôi và cũng là ước mơ của tôi, vậy mà trong lúc này tôi lại sợ đứng trên sân khấu, tôi tự hỏi nếu mình cứ mãi vô dụng như thế này thì làm sao có thể khiến cho cha tự hào đây?

Ba người bạn sau khi nghe xong câu chuyện cũng đã tiếp tục khích lệ tôi, Hokke nói: "Ai cũng sẽ vậy thôi, nếu cha mẹ tôi cũng bị tố cáo và căm ghét thì tôi cũng không giữ bình tĩnh được"

"Hokuto..."

Tôi quay sang định bảo cậu ta không nên nói như vậy nhưng Hokke lại giữ chặt lấy mặt tôi, nói tiếp: "Akehoshi, bây giờ chúng ta đều cùng cảnh ngộ cả, cậu không cô đơn đâu, bọn tôi vẫn ở bên cạnh cậu mà"

Ukki tiếp lời: "Đúng vậy đó, tớ cũng sợ đứng trước máy ảnh lắm mà nhờ có các cậu tớ mới có thể làm được"

"Tớ cũng vậy, hồi còn học sơ trung tớ nghe mọi người bảo 'Mao-kun rất hợp làm idol' và rồi tớ nghĩ mình nên thử vận một chút. Với lại, tớ có thể đi cùng Ritsu nữa. Nhưng giờ tớ cảm thấy rất vui vì mình chỉ là một con người bình thường. Nếu như cậu sợ phải đứng trên sân khấu, tớ sẽ trở thành đèn pin và soi hướng cho cậu" Sari mỉm cười giơ lon nước ngọt giả làm đèn pin hướng về phía tôi như muốn truyền cho tôi động lực của cậu ấy

Tôi cảm thấy vô cùng xúc động vì tình cảm của mọi người dành cho mình, vì thế tôi càng phải kiên cường hơn nữa nhưng với tình hình hiện tại tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu

Chợt cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, Chiichan-senpai bước vào với dáng vẻ của một siêu anh hùng, giọng hùng hồn chất vấn tôi: "Sao không gọi bọn anh hả, Akehoshi? Anh đã bảo nếu cần giúp đỡ hãy gọi bọn anh rồi mà"

Sau đó cả nhóm Ryuseitai xuất hiện bắt đầu tạo dáng siêu anh hùng trước mặt chúng tôi, tôi thật sự rất cảm kích về sự nhiệt tình của họ nhưng tôi lại không còn tâm trạng khi họ lại nhắc về điều tồi tệ mà những kẻ nào đó đã gây ra cho tôi. Hokke cũng biết điều đó nên cậu ta đã nhờ họ trông chừng tôi rồi đi làm gì đó để giải quyết chuyện này

Tôi ngồi xuống với tâm trạng nặng nề, Chiichan thấy thế lại ngồi xuống bắt chuyện với tôi: "Đừng lo lắng, họ sẽ giải quyết được chuyện này thôi"

"Em cũng hi vọng là vậy"

Chợt bên ngoài lại có một vài học sinh đến hỏi chuyện, họ là câu lạc bộ báo chí của trường muốn biết về những chuyện đã xảy ra hôm nay, các thành viên của Ryuseitai vội đến ngăn họ lại. Tôi thở dài, đứng dậy muốn đi ra ngoài để tìm sự yên tĩnh thì Shinkai-senpai đã giữ tôi lại và hỏi: "Em tính đi đâu vậy?"

Tôi cười nhạt đáp: "Tìm chút không gian, em không nghĩ mình nên tiếp tục ở lại đây"

"Không được đâu, bọn anh chịu trách nhiệm trông chừng em nên không thể để em đi lung tung được"

"Em sẽ quay lại ngay mà"

"Thôi được, vậy thì đừng đi xa quá nhé"

Không hiểu vì sao Shinkai-san lại đồng ý để tôi đi dễ dàng như vậy, có lẽ anh ấy biết rõ cảm xúc của tôi lúc này, nếu bây giờ tôi ở lại đây, nghe những lời bàn tán bên ngoài về chuyện của mình thì chỉ càng thêm áp lực mà thôi

"Cảm ơn anh, Shinkai-san"

Tôi đi ra từ cửa sau nơi dẫn đến hành lang trong rồi theo đó đi thẳng ra ngoài. Và nơi tôi đến chính là chỗ cây đào cổ thụ sau trường vì đó là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của tôi và mọi người trong Trickstar nên mỗi khi thấy buồn hoặc muốn thư giãn tôi đều đến đây. Nhìn hoa anh đào nở rộ che phủ cả một góc sân khiến tôi cảm thấy tốt hơn phần nào. Một lần nữa đào lên hộp bi chôn dưới gốc cây đào, tôi mở nó ra cầm lấy một viên bi giơ lên trời, nó lấp lánh như những vì sao tuyệt đẹp trên bầu trời nhưng lúc này đây tôi lại không thể nhìn thấy vầng hào quang tuyệt đẹp đó nữa, tâm trí tôi bây giờ trống rỗng tựa như một thước phim đã hỏng

"Akehoshi" một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến tôi giật mình quay lại, hóa ra là Barry của Eden, không hiểu sao cậu ấy lại tìm thấy tôi ở đây nhưng dù sao cũng không quan trọng, tôi vẫn đứng đó chờ đợi điều cậu ta sắp nói

"Làm gì sợ dữ vậy, tôi đâu có ăn thịt cậu đâu?"

"À không, tôi chỉ hơi giật mình thôi"

Ánh mắt của Barry hướng xuống chiếc hộp tôi đang cầm trên tay, giọng điệu ngạc nhiên: "Cậu có vẻ thích những thứ lấp lánh nhỉ? Chúng rất hợp với tính cách của cậu"

"Cảm ơn! Mà cậu đến đây làm gì vậy?" Tôi cười nhạt đáp lại cậu ấy sẵn tiện hỏi về mục đích của cậu ta khi đến đây

"Tôi đến tìm cậu nói chuyện, còn nhớ tin nhắn mà tôi đã gửi cậu chứ?"

"Ùm, cậu nói muốn gặp tôi nhưng đồng đội tôi không muốn tôi nói chuyện với cậu, thật là ngại quá"

"Không sao, họ đúng đấy vì điều tôi muốn nói là kêu cậu bỏ cuộc bởi vì tôi đã bắt đầu nghi ngờ khi thấy đám nhà báo kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu và có vẻ như tôi đã đúng"

"Vậy ra cậu chỉ muốn tốt cho tôi thôi, vậy là tôi hiểu lầm cậu rồi!" Tôi gãi đầu nhận lỗi nhưng xem ra cậu ấy không để tâm điều đó

"Không sao, dù gì chúng ta cũng là đối thủ, cậu nghi ngờ là đúng thôi, nhưng chúng tôi không hèn hạ đến mức làm như thế với các cậu. Tuy tôi không biết đám nhà báo kia định giở trò gì nhưng Eden sẽ giúp các cậu giải quyết chuyện này"

"Cảm ơn nhé, tôi biết các cậu là người tốt mà"

Chợt có vài tiếng bước chân chạy tới, là Trickstar và Ryuseitai, họ lo lắng vì tôi đã đột ngột biến mất, Hokke vừa thấy vừa thấy tôi ở cùng Barry liền hét vào mặt cậu ta: "Sao cậu dám bắt cóc Akehoshi của chúng tôi vậy hả?"

Tôi vội nói giúp cậu ấy một câu: "Không phải như cậu nghĩ đâu, tại tớ muốn hít thở không khí nên đã tự mình ra đây, chỉ là tình cờ gặp Barry thôi"

"Ra là vậy, nhưng vẫn đáng ngờ lắm" Sally nghi hoặc

"Tất cả là tại bọn anh, bọn anh có tận 5 người mà lại không thể trông chừng cậu ấy cẩn thận, thật xin lỗi" Chiichan cúi đầu nhận lỗi về mình khiến tôi càng khó xử hơn

Barry nói: "Đừng lo, tôi không có làm gì cậu ta đâu, ngược lại còn muốn giúp cậu ấy nữa"

"Thôi nào các cậu, tớ nghĩ cậu ấy không có ý gì xấu đâu" Yuuki hòa hoãn nói rồi lại hướng về tôi thông báo tin quan trọng: "Đúng rồi Akehoshi-kun, SS đã được phép tiếp tục rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi"

"Tớ biết rồi!" tôi nói rồi bỏ đi trước, cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập nhanh, tôi không biết mình còn có thể đứng trên sân khấu được nữa hay không

Cuộc chiến SS của chúng tôi vẫn tiếp diễn với sự đối đầu giữa các unit ở các trường khác nhau, nhờ có các cậu ấy bảo vệ mà tôi có thể dốc hết sức để hát mặc dù đang bị áp lực đè nặng trên vai, bằng cách nào đó mà chúng tôi đã qua được vòng bán kết. Kết thúc bài biểu diễn, tôi không còn sức để đứng nữa, các cậu ấy lại dìu tôi vào trong cánh gà, áo của Sally và Hokke bị rách do nhảy quá hăng nhưng đã có đội ngũ tiền bối khéo tay hỗ trợ nên đã nhanh chóng sửa xong, Anzu cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều

Cuối cùng, kết quả các đội lọt vào chung kết cũng đã có, Trickstar chúng tôi và Eden như định mệnh sắp đặt đã đối đầu với nhau. Trong khi Eden biểu diễn, tôi mới biết là mọi người đã lên kế hoạch để giúp tôi có đủ dũng khí để giải thích chuyện của mình với khán giả. Tôi rất cảm kích về tất cả những gì mọi người làm cho tôi, nó giúp tôi có thêm động lực để làm rõ mọi chuyện với khán giả. Mặc cho mọi căng thẳng bủa vây, tôi vẫn sẽ quyết tâm chiến đấu đến cùng

Tôi ngồi trong phòng chờ, hai tay đan vào nhau, cúi đầu lo lắng cho phần thi sắp tới của mình, các cậu ấy vẫn ở bên tôi và các thành viên Ryuseitai xung phong làm bảo vệ để đảm bảo chuyện lúc nãy sẽ không xảy ra nữa. Đến khi tôi nhận ra thì Hokke, Sally và Ukki đã ở cạnh tôi, ân cần hỏi han

"Cậu thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?" Sari nửa quỳ trên mặt đất nắm lấy tay tôi hỏi thăm như thể cậu ta là một quản gia đang chăm sóc cho chủ nhân của mình vậy

Hokke cũng ra sức an ủi: "Tôi biết cậu đang căng thẳng nhưng đừng lo, vẫn còn chúng tôi ở đây mà"

"Tớ sẽ bảo vệ cậu, Akehoshi" dù đây không phải lần đầu tiên tôi thấy Ukki thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình nhưng vẫn rất ngưỡng mộ về sự mạnh mẽ của cậu ấy

Tôi mỉm cười, đứng lên nói: "Cảm ơn các cậu, tớ ổn hơn rồi, chúng ta đi thôi" nhận thấy sắp đến giờ biểu diễn tiết mục cuối cùng, tôi cùng mọi người bước ra sân khấu

Sự hồi hộp của tôi vẫn còn đó, nguồn năng lượng thường ngày vẫn chưa quay lại nên tôi không thể đứng vững được trên sân khấu, Hokke đã dìu tôi một đoạn cho đến khi đứng trước toàn thể khán giả. Tôi cố hít thở để bình tĩnh lại và rời khỏi vòng tay cậu ta, từng bước khó khăn tiến về phía rìa sân khấu. Ukki cố che chắn cho tôi khỏi những ánh mắt phán xét của khán giả, cậu ta thật sự dũng cảm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều

Cầm lấy micro mà Sally đưa, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói: "Xin chào...mọi người, tôi là Akehoshi Subaru. Hôm nay tôi thật sự xin lỗi, liệu mọi người sẽ nghe tôi nói chứ? Cha của tôi...hoàn toàn vô tội, tôi có bằng chứng chứng minh điều đó. Bạn thân của cha tôi đã để lại bằng chứng ngay tại thời điểm đó. Tôi sẽ nộp chỗ bằng chứng đó để ngăn chặn hành vi chơi bẩn này, tập đoàn tài chính Tenshouin và cả tổ chức Tomoe đã liên lạc với cảnh sát, chắc chắn mọi chuyện sẽ sáng tỏ vào năm sau. Tôi không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng dù cha tôi có được chứng minh vô tội đi nữa thì cũng không thể quay trở lại được nữa rồi. Tôi...khao khát được như cha của mình...tôi yêu cha nhiều lắm. Tôi muốn được ca hát đến có thể mang đến những nụ cười lấp lánh trên gương mặt mọi người. Đó là những gì tôi đã sống trong suốt những năm qua. Và rồi tôi gặp những người bạn tuyệt vời này, cùng đứng trên khấu SS rộng lớn này. Cho nên, kể từ bây giờ và suốt cuộc đời này, tôi sẽ không cần phải... che giấu bất kì một câu chuyện nào nữa"

Tôi lau nước mắt của mình đi, giọng nói đã có sức sống hơn trước: "Vậy nên, làm ơn hãy để tôi hát cho các bạn nghe với một nụ cười từ tận đáy lòng này!"

Tôi cúi thấp người hết mức có thể và trông chờ kết quả cho đến khi nghe được giọng nói của những người bạn: "Akehoshi/Akehoshi-kun/Subaru, nào, hãy ngẩng mặt lên đi"

Tôi đứng thẳng người dậy hướng về phía khán đài, toàn bộ khán giả đã đứng lên vỗ tay và reo hò cổ vũ cho tôi, sâu thẳm trong tâm hồn tôi khi đó đã được tiếp thêm năng lượng, bao nhiêu mệt mỏi và áp lực đều tan biến hết, tôi vẫy tay cảm ơn mọi người và cùng các thành viên còn lại của Trickstar biểu diễn ca khúc mới dành tặng cho tất cả mọi người với lòng biết ơn sâu sắc nhất

Âm nhạc được cất lên cùng giai điệu từ giọng hát của chúng tôi đã lan tỏa khắp khán phòng này, mỗi điệu nhảy, mỗi bước di chuyển đều như đưa chúng tôi đến thiên đàng dành cho các idol trẻ. Tôi đã hát bằng tất cả những gì mình có, cùng với Trickstar mang đến những khoảnh khắc lấp lánh nhất, tươi đẹp nhất đến với tất cả mọi người

Sau buổi biểu diễn là màn bình chọn ra đội chiến thắng, tôi vô cùng hồi hộp chờ đợi, lại nhớ đến lời Nagisa-san từng nói với tôi: "Có thể sẽ có người cười nhạo và cho rằng cha cậu thật ngu ngốc, nhưng mà anh lại nghĩ quyết định của ông ấy thật đáng khâm phục, cậu đã cố gắng hết sức nhỉ, Subaru-kun?" lúc đó tôi cũng đã đồng tình với anh ấy và chắc chắn rằng cha tôi là một người vô cùng tuyệt vời

Sau cùng, Trickstar chúng tôi may mắn chiến thắng, một chiến thắng mà ngay cả Eden cũng phải thừa nhận. Tiếng reo hò ngày một lớn hơn, các khán giả yêu cầu chúng tôi phải hát thêm một bài nữa với cương vị là người chiến thắng và không có lý do gì phải từ chối cả. Để chúc mừng cho vinh quang mà chúng tôi có được ngày hôm nay, tất cả unit đều được mời lên sân khấu hát bài hát "Stars' Ensemble" thịnh hành nhất của học viện Yumenosaki. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro