Chương 3: Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Điện thần của nhà họ Yang toạ ở phía sau biệt phủ, uy nghiêm và hùng vĩ, được đóng chặt bởi một cánh cửa sắt to lớn có chạm khắc hoa văn cổ xưa. Jungwon đứng trước điện thần, chỉ một cái chạm nhẹ đã mở được cánh cửa sắt vĩ đại đó.

Cậu bước vào, hít một hơi thật sâu.

Chỉ có ở nơi này, Jungwon mới cảm thấy cơ thể của cậu thoải mái và nhẹ bẫng như vừa được hồi sinh, hơi thở cũng thông thoáng hơn rất nhiều. Cậu vừa đặt chân vào chính giữa điện thì những ngọn nến bao khủ khắp nơi bỗng tự vụt sáng. Sàn nhà dưới chân cậu, nơi mà cũng được chạm trổ lên những ký tự cổ xưa sáng dần lên. Khắp điện thần được bao phủ bởi ánh sáng vàng kim xinh đẹp, điều đấy khiến mái tóc đỏ của cậu như sáng rực.

Giọng nói nhẹ nhàng của Jungwon vang lên, khẽ thôi, nhưng lại vang dội khắp điện thần:

"Hỡi vị thần đã tạo nên sinh khí cho vùng đất này, con xin kính cẩn quỳ lạy nơi này, cầu xin người, xin người hãy ban phát phước lành ở nơi đây. Chỉ cần như vậy, con xin nguyện hiến dâng toàn bộ linh hồn của này."

***

"Mấy đứa đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Jake nhìn lướt qua ba người đang đứng đợi anh trước cửa, trên người đeo một cái balo lớn căng cứng vì nhét nhiều đồ trong đấy, tay chống hông lên tiếng hỏi.

"Cậu là người nói nhiều mà chậm chạp nhất ở đây nãy giờ đấy Jake."

Sunghoon nhíu mày nhìn cậu bạn người Úc của mình. Trong khi cả bọn đã thức dậy sớm, chuẩn bị xong và còn phải đứng đợi Jake bận rộn nhét một đống thứ voi nghĩa vào balo, cuối cùng vẫn là người ra cửa muộn nhất, thế mà vẫn có quyền ra đây để càm ràm được.

Jake nghe thế cũng chỉ cười xoà cho qua, sau đấy tiện cầm luôn cái túi trên tay Jungwon rồi chạy tót vào xe. Tính về độ nói nhiều thì Jake phải thua xa Sunghoon rồi.

Jungwon cười khúc khích, xong đột nhiên nghĩ gì đó nên nhìn lên bầu trời.

"Anh sao thế?"

Riki để ý biểu hiện của Jungwon nên hỏi, chỉ thấy cậu lắc đầu.

"Hôm nay phải mua đồ nhanh rồi về sớm thôi."

"Có chuyện gì sao?"

"Không, nhưng hôm nay anh không muốn ở xa điện thần quá lâu."

Nói rồi cũng yên vị ngồi vào xe.

Không vì một lý do nào cả, nhưng trong đầu Jungwon cứ văng vẳng bài đồng dao xưa cũ mà cậu đã từng nghe.

"Mèo con, mèo con bé nhỏ
Em từ nơi nào đến
Mèo con, mèo con bé nhỏ
Nếu không còn nơi nào để đi, thì hãy về với ta nhé."

***

Bốn người đến trung tâm mua sắm với mục đích ban đầu là để mua thêm những đồ dùng cần thiết trong nhà, và cũng là để sắm sửa thêm cho các thành viên. Thế mà vừa mới đến, cả ba anh em Sunghoon, Jake, Riki thi nhau mua đồ cho Jungwon. Hai người kia thì còn đỡ, riêng Sunghoon cứ như được thả phanh mà mua một núi quần áo mà có phải cho y đâu, đống đấy đều là cho Jungwon cả.

Sunghoon ngồi trên xe đã nói không ngừng chuyện ngày hôm nay y sẽ mua hết tất cả những món đồ trong trung tâm thương mại cho Jungwon rồi, rằng mèo con của y đã lớn nên phải mua thật nhiều để sau này em còn có đồ mặc. Hai người kia ngán ngẩm với cái giọng thảo mai của y khi cứ không ngừng nịnh nọt Jungwon, nhưng vì cậu đã cười rất vui vẻ hưởng ứng điều đấy nên hai người cũng không nói gì thêm.

Jungwon ngồi xuống một góc ở một cái shop quần áo nào đấy trong trung tâm thương mại. Cậu cũng chỉ ngồi vắt chân phe phẩy, còn ba người kia thì đi đâu rồi cũng không biết nữa.

Jungwon nhìn quanh khu này, thật sự quá là rộng lớn đi, thế mà ba người kia có thể càn quét hết chỗ này được chứ. Tự nghĩ tính ra cậu cũng đã quá may mắn rồi đi, được làm gia chủ của một nhà tài phiệt hẳn hoi, không những nhiều tiền mà còn mạnh mẽ nữa.

Đang ngồi gục đầu xuống thì Jungwon bỗng bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt tối màu của cậu bỗng rực lên màu vàng kim. Cậu đột nhiên "ngửi" được cái mùi tanh tưởi ở đâu đấy, thứ mùi đấy đến từ những con "chuột nhắt" thấp kém dám đặt chân vào lãnh thổ của cậu.

Jungwon đứng dậy chậm rãi đi thẳng về hướng nhà vệ sinh gần đấy, cậu đi vào nhà vệ sinh nam, rồi đóng lại nhẹ nhàng gần như không một tiếng động.

Tất cả các buồng vệ sinh trong đấy đều đóng kín, nhưng mùi của những kẻ trốn trong mấy cái buồng toả ra mạnh mẽ đến mức khiến Jungwon phải nhăn mặt. Cậu lên tiếng:

"Đi ra đi."

Phải mất mấy giây sau thì mấy cái cánh cửa của từng buồng mới lần lượt mở ra. Từng gã đàn ông cao lớn mặc vest đen cũng dần dần bước ra, kỳ lạ thay, một gã thấp bé hơn hẳn bỗng đi lên trước. Hắn ta có mái tóc vàng dài đến ngang lưng, khuôn mặt đậm nét phương Tây, thế nhưng dáng người lại nhỏ hơn so với mấy gã đứng sau lưng.

Hắn ta cười với Jungwon, nói bằng thứ tiếng Hàn non nớt, nhưng giọng nói lại nhả ra từng chữ lạnh lùng.

"Gia chủ của nhà họ Yang thế nào lại tự nộp mạng đến đây vậy?"

Jungwon hơi nghiêng đầu, cậu không quan tâm đến mấy lời mỉa mai của gã kia, cậu chỉ đơn giản là quét một lượt số lượng người đang đứng trước mặt cậu.

Có tất cả 5 người.

Có một chuyện mà không phải ai cũng biết, gia chủ nhà họ Yang hiện tại, Yang Jungwon, thể lực vô cùng yếu. Sức của cậu chắc chỉ tính bằng một chữ số thôi. Thế nhưng đứng trước năm người phải to gấp đôi cậu ngay bây giờ, cậu vẫn tự tin không một kẻ nào có thể đánh trúng cậu được dù bọn họ có mạnh đến mức nào. Vì sức mạnh của Jungwon không phải là thể lực.

"Ai đã sai các ngươi đến đây?"

Gã tóc vàng nhíu mày, kể cả khi hắn là người ngoại quốc, nhưng hắn vẫn mang một nửa dòng máu Hàn. Thế nên với vốn tiếng Hàn ít ỏi của hắn cũng đủ để hắn nhận ra cách nói chuyện của Jungwon rất kỳ lạ, mà điểm kỳ lạ mà hắn không biết chính là cậu đang nói chuyện bằng thứ tiếng Hàn đã cũ của người xưa.

Gã tóc vàng không trả lời cậu, Jungwon cũng không gặng hỏi thêm. Jungwon đưa ngón cái lên miệng, cứa mạnh ngón tay vào răng nanh của cậu, máu cũng từ đấy chảy ra. Cậu để cho máu nhỏ từng giọt xuống đất, đáp lại khuôn mặt khó hiểu của đối phương:

"Có thể chủ nhân của các ngươi quá nông cạn rồi. Gia tộc này, hay cả vùng đất này, nếu như ta chết đi sẽ hoá thành tro bụi hết."

Thế nên Jungwon không thể biến mất được.

Uỳnh

Jungwon vừa dứt lời, cánh cửa phía sau bỗng được mở ra một cách thô bạo. Jake xuất hiện ngay sau đấy, khác với vẻ tươi sáng của bình thường, lúc này đây đôi mắt của anh vẽ lên từng tầng sát khí. Jake gần như lập tức rút khẩu súng trường được nhét gọn trong cái balo của anh, chĩa thẳng vào những kẻ đang vây trước mặt Jungwon mà nã đạn.

Tiếng súng vang lên vô cùng nhức nhối, Jungwon tin là sẽ không có viên đạn lạc nào bắn trúng cậu đâu, nhưng cậu cảm thấy như muốn thủng màng nhĩ đến nơi vì độ lớn kinh khủng của thứ âm thanh từ khẩu súng trường phát ra.

Jake ngừng bắn lại, như một thói quen liền đưa tay ra. Jungwon không thèm đưa nửa ánh mắt để kiểm tra xem rốt cuộc còn kẻ nào sống sót sau trận xả súng điên cuồng kia, cậu cũng mặc kệ mùi máu tanh tưởi bắt đầu toả ra, cứ thế đi thẳng vào vòng tay của Jake và để anh ôm lấy cậu.

"Lát sẽ có người đến giải quyết chỗ này, anh cũng cho di tản người dân trong khu này rồi. Giờ thì anh sẽ đưa em về nhà nhé?"

Jake vừa ôm lấy Jungwon vừa nói thủ thỉ như thế, nhưng tông giọng vẫn lạnh lùng, trạng thái chiến đấu của anh vẫn chưa biến mất hẳn.

Jungwon nhận thấy điều đó, nên cậu càng rúc sâu vào trong lồng ngực của Jake. Mùi máu tanh khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu muốn được đi về điện thần ngay lập tức.

***

"Tìm được nó chưa? Cái bảo vật gia truyền của nhà họ Yang."

Thứ bảo vật kỳ diệu, chỉ cần sở hữu nó thì sẽ mang lại thịnh vượng cho cả gia tộc, đã được cất giữ ở sâu trong nhà họ Yang.

"Phải tìm được thứ đó, có như thế tao mới có thể giết chết thằng ranh con đó mà không suy nghĩ."

Phải chiến thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro