[nikinoo] nỗi sợ của thiên thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes: Sunoo và Ni-ki bằng tuổi.

...

Hôm nay Riki trông có vẻ lạ lắm, từ lúc về nhà tới giờ cứ đi quanh quanh phòng suốt. Sunoo ngồi kế bên cậu

"Sunoo à, mình thích cậu lắm!"

Sunoo nghe thấy thế thì tim như vỡ tung vì vui sướng, em nhất định sẽ nói đồng ý nếu...

... Nếu em không phải thiên thần hộ mệnh của Riki.

Đúng thế, Sunoo em là thiên thần hộ mệnh của Nishimura Riki.

Nhưng em đã trót phải lòng người ta mất rồi.

Điều em muốn nhất, cũng là điều em sợ nhất, cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

...

Sunoo gặp Riki vào một buổi chiều mùa hạ. Sunoo yêu nhất tiết trời mùa hạ dù cho nó có nóng đến mức chói chang, chỉ vì mặt trời mùa hạ là tươi nhất.

Hôm đấy, Sunoo em vì ngoan ngoãn nên được Tổng lãnh Thiên thần thưởng một buổi nghỉ ngơi. Vốn em đã tò mò muốn xuống trần gian chơi lắm, nên cơ hội ngàn năm có một này, tại sao lại không thử nhỉ? Nghĩ là làm, chiều hôm ấy em đã lẻn mọi người xuống trần gian mà lượn quanh một vòng.

Chỉ là Sunoo không ngờ, cuộc dạo chơi ấy đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới trong cuộc đời của Sunoo.

Trong cuộc dạo chơi đó, em bắt gặp một cậu trai đang trên đường đi học thêm về. Cậu trai ấy, phải nói là đẹp đến mê mẩn. Đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy, đôi môi ấy, cả cái nốt ruồi ngay cằm ấy, không hiểu sao mà hài hoà đến lạ.

Sunoo yêu lắm ánh nắng chiều hôm ấy, vì nắng chiếu lên cậu trai, làm em mê cậu trai đến ngây dại. Cậu đi chầm chậm trong buổi nắng chiều, cũng chầm chậm mà đi vào tim Sunoo mất rồi.

Và hôm ấy, có một thiên thần Sunoo đã trót tương tư một người thường Riki.

Sunoo đã phải suy nghĩ lâu thật lâu, mới dám can đảm mà có thể mở lời xin phép Tổng lãnh Thiên thần cho xuống trần gian, để làm thiên thần hộ mệnh của Nishimura Riki. Tổng lãnh Thiên thần dù lấy làm lạ, cũng chẳng hề muốn rời xa em một chút nào, nhưng trước ánh mắt cầu xin đến tội cũng đành phải mủi lòng đồng ý.

Thế là từ đó, Thiên đàng đã vắng bóng một thiên thần, nhưng bên cạnh cậu bé Riki cũng xuất hiện một thiên thần hộ mệnh mang tên Sunoo.

Từ khi làm thiên thần hộ mệnh của Riki, mỗi giây phút trôi qua em đều trân trọng vô cùng. Em yêu lắm những ngày mình cùng Riki đi dạo ngoài phố, hay những khi Riki ngủ mà gió bay xào xạc làm tóc cậu khẽ bay theo. Em sẽ lặng lẽ mà vén tóc người em thương, rồi ngắm nhìn cậu đến quên mất mọi thứ xung quanh.

Em yêu lắm, nhưng em cũng sợ lắm chứ. Vì em là thiên thần, còn cậu là người thường, chỉ thế thôi...

Em mải nghĩ về chuyện ấy mà cứ ấp a ấp úng mãi, từ khi nào em cũng chẳng hay.

...

"Riki à, mình... mình..."

Cậu lấy hết can đảm mới có thể tỏ tình, vậy mà những gì cậu nhận được chỉ là những tiếng ấp úng ngập ngừng không rõ nghĩa.

Sunoo à, mình sốt ruột lắm. Tại sao cậu lại ấp úng như thế hả Sunoo?

Chợt Riki sững người. Có phải... Không, chắc không phải đâu nhỉ...

Cậu đã nghĩ Sunoo cũng thích mình, thậm chí là rất nhiều nữa cơ. Từ lúc Sunoo xuất hiện trong cuộc đời Riki, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Riki từng là một cậu bé ngỗ nghịch vô cùng. Cậu quát nạt bạn, cậu hay trêu ghẹo thầy cô, cậu từng đánh bạn đến nỗi phải khâu mấy mũi. Có thể nói, Nishimura Riki của trước kia là khách quen của phòng hiệu trưởng. Tuy Riki học cũng không đến nỗi quá tệ hại, nếu không muốn nói là quá ổn, nhưng ông ta nhân từ chưa đuổi học đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi Sunoo xuất hiện. Sunoo như một luồng năng lượng tích cực, một làn khói tươi mát làm bừng sáng lên cuộc đời vốn tẻ nhạt của Riki. Cậu cũng dần bỏ đi cái thói đánh người, trở thành một học sinh chăm ngoan làm bao bạn bè trong trường đều ngỡ ngàng.

Nhưng có thể Sunoo không biết, cậu sớm từ lâu đã không còn xem em là bạn nữa. Sunoo là thiên thần, nhưng cũng là cả cuộc đời của cậu.

Có thể Sunoo không biết, nhưng Riki sẵn sàng không quấy phá, chỉ vì Sunoo. Chỉ cần đó là Sunoo, thì chuyện gì cậu cũng dám làm.

Khuôn mặt xinh xắn trắng trắng hồng hồng ấy luôn thành công làm Riki nhìn đến mê mẩn, nụ cười tươi rói ấy luôn thành công làm Riki quên hết mọi ưu phiền. Tiếc làm sao khi khuôn mặt này, dáng hình này, chỉ một mình Riki có thể chiêm ngưỡng mà thôi.

Riki biết, một người thường đem lòng yêu một thiên thần, là không thể. Bởi thế Riki cũng hiểu rõ, rằng chuyện giữa mình và Sunoo cũng gần như là không thể. Nhưng dù mọi chuyện có ra sao, Riki cũng cứ cố chấp mà hi vọng.

Nhưng có lẽ, mình nên từ bỏ hi vọng này thôi nhỉ...

...

"Ấy Riki, mình... mình chưa nói gì hết mà. Sao cậu khóc rồi? Để mình lau nước mắt cho cậu..."

Sunoo đang ấp á ấp úng không biết mở lời thế nào, tự dưng thấy Riki mặt xụ xuống. Em cuống cuồng đến điên lên, chưa kịp thanh minh thì thấy từ trên má người thương của mình, lăn xuống một giọt lệ.

"Riki à, đừng khóc nữa mà..."

Em lau nước mắt cho cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đôi tay bé xinh cứ thế mà chầm chậm lướt trên khuôn mặt ngũ quan hài hòa của Riki, như sợ rằng mình sẽ làm người đau.

Vì cậu đau, tim mình cũng sẽ đau lắm.

"Sunoo, coi như mình chưa..."

"Mình không thích cậu, Riki à, nhưng mình yêu cậu mất rồi."

Sunoo nghĩ kĩ rồi, em quyết sẽ không giấu nữa.

Dù cho em và cậu gần như là không thể, nhưng em cũng từng nghe một câu nói, rằng không gì là không thể.

Dù cho mọi chuyện có ra sao, sau này như thế nào, Sunoo em cũng sẽ kiên quyết mà khẳng định.

"Rằng từ bây giờ, mình - Sunoo - sẽ là người yêu của Nishimura Riki!"

Riki cậu không nghe lầm chứ? Sunoo cũng yêu cậu sao?

"Thật... Thật chứ?"

"Thật... Sunoo yêu Riki nhiều lắm!"

Giờ thì Riki yên tâm rồi. Cậu mừng lắm, quên cả khóc mà ôm chầm lấy Sunoo.

"Sunoo à, mình cũng yêu cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro