Phần 2 - Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake mỉm cười, nhún vai.

"Đã bảo không phải tôi rồi cơ mà."

Lee Heeseung gật đầu, nhân chứng rõ ràng, lại còn là người ở Viện Pháp y Quốc gia, lần này chắc hẳn không phải là hắn ta gây ra rồi.

"Ở trước quán bar của anh chắc hẳn phải có CCTV, đúng chứ? Chúng tôi sẽ thu tập các đoạn băng ghi hình thêm một lần nữa, hi vọng anh có thể hợp tác. Và có thể cho tôi số điện thoại gọi anh ngày hôm qua hay không? Người gọi hẳn là có liên quan đến vụ án lần này."

Jake đồng ý, bước ra ngoài theo Sunoo đi lấy CCTV và số điện thoại.

"Nào nào, tôi có một thông tin khá quan trọng cho mọi người đây." Sunghoon giơ tập tài liệu trong tay ra. "Phòng xét nghiệm của anh Geonu vừa mới có kết quả phân tích thành phần trong vết hình hoa tử đinh hương trên vai trái nạn nhân, trên bề mặt vết thương tìm thấy chì và chất xenlulozo, phần lớn ở trong các vụn gỗ."

"Vụn chì và mạt vụn gỗ?"

"Mọi người đoán xem, hung khí thường được dùng để làm gì." Park Sunghoon mỉm cười.

"Gọt bút chì!" Ni-ki reo lên. "Những họa sĩ, hay sinh viên ngành Kiến trúc đều dùng dao rọc giấy gọt bút chì theo kiểu này. Lúc rảnh rỗi hay vẽ tranh em cũng làm như thế, nhưng những người không chuyên thì không hay gọt như thế này đâu."

"Tốt lắm." Heeseung nói. "Bây giờ Sunoo và Ni-ki xem lại CCTV ở công trường một lần nữa, đồng thời tìm số điện thoại lạ đã điện cho Jake xem chủ nhân số máy đó là ai. Jongseong, Jaeyoon, Sunghoon và Jungwon đến nhà nạn nhân xem còn có manh mối nào khác nữa hay không, đặc biệt những tài liệu có liên quan đến tập đoàn Sunrise. Công tố trưởng vừa gọi cho tôi, chắc là tôi phải về văn phòng công tố một lúc, lát nữa sẽ đến nhà Yeom Minji sau."

Cả đội nhanh chóng di chuyển, cố gắng phá được vụ án này càng nhanh càng tốt.

-----

Jake Sim ra khỏi Cục Cảnh sát, khoan thai bước xuống từng bậc thang, rút bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa cũ kỹ ra, chậm rãi hút một hơi, rồi phả làn khói trắng đục vào trong không gian.

Cùng lúc đó, chiếc xe Jeep gầm cao chạy đến đỗ trước Cục, một kẻ mặc vest đen chỉnh tề mở cửa ra, cúi đầu chào Jake.

"Jim, đi tung tin đồn hung thủ tử đinh hương đã quay trở lại, nhưng yếu hơn rất nhiều, cách thức gây án quá mức đơn giản. Đồn càng xa càng tốt, nhất là cánh nhà báo. Đám săn tin sẽ không bỏ qua tin tức sốt dẻo này đâu."

Nói rồi Jake đeo kính râm đen lên, vứt tàn thuốc xuống đất, dí mạnh đầu thuốc còn cháy đỏ. Hắn ngồi vào xe Jeep, rồi tự lái xe về nhà.

Jim đứng tần ngần một lúc vẫn không hiểu được đại ca nó đang toan tính điều gì, nhưng vẫn nhanh chân đi làm việc Jake căn dặn.

-----

Lee Heeseung một mình lái xe về văn phòng công tố Seoul, rảo bước vào thang máy rồi nhấn nút số tám, một mạch lên thẳng phòng công tố viên trưởng.

"Xin chào, tôi là công tố viên Lee Heeseung."

Cô thư ký mỉm cười chào anh, rồi dẫn Heeseung đi vào bên trong.

"Công tố viên Lee! Dạo này cậu có vẻ bận rộn quá nhỉ, tôi xuống phòng cậu nhưng lại chẳng thấy bóng người nào."

Công tố viên trưởng Kang Hocheol bật cười, ra hiệu cho Lee Heeseung ngồi xuống ghế sô pha.

"À, dạo này tôi đang bận điều tra một vụ án nên không có thời gian, mong ngài thứ lỗi."

"Chà chà, cậu muốn uống gì? Trà hay cà phê? Chỗ tôi có trà hoa lài ngon lắm, cậu có muốn dùng thử không?"

Lee Heeseung mỉm cười, không có vẻ từ chối.

"Vụ án cậu đang theo đã có tiến triển gì chưa?" Giọng người đàn ông khàn khàn đã sắp bước vào tuổi xế chiều khiến anh nâng cao cảnh giác một chút. Câu hỏi này rõ ràng có ý muốn thăm dò điều gì đó.

"Vẫn chưa ạ, chỉ mới bước đầu xác định cách thức gây án qua việc khám nghiệm tử thi, phần còn lại vẫn chưa được làm rõ. Có lẽ đây là một vụ án khó."

"Heeseung à." Công tố viên trưởng Kang đặt tách trà xuống bàn vang lên một tiếng leng keng. "Tôi, Kang Hocheol đây, bắt đầu sự nghiệp công tố viên từ lúc mới hai mươi bốn tuổi, tính đến nay đã hơn ba mươi năm. Công tố viên trưởng văn phòng công tố Seoul rõ ràng là một chức danh khó nhằn đối với những người trong ngành, nhưng tôi đã đạt được nó vào năm ba mươi hai tuổi, cậu suy nghĩ xem, đâu là điều khiến tôi có thể giữ vững chiếc ghế này trong thời gian lâu như vậy?"

Không gian trong căn phòng công tố viên trưởng đặc quánh, Lee Heeseung chỉ còn nghe tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu cùng mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc máy xông tinh dầu đặt ở trên bàn.

"Có lẽ là nhờ tài năng? Thực lực? Và cả may mắn nữa." Heeseung cảm thấy mình nên thật thận trọng.

"Haha, cậu đúng là một con người có lý tưởng sống cao đẹp thật đấy." Kang Hocheol cười lớn, nhướn mày, nâng tay nhấp thêm một ngụm trà. "Đúng là tuổi trẻ."

"Để làm được trong ngành này, có những quy tắc cậu cần phải tuân theo, để có thể thăng tiến, hoặc ít nhất, là giữ được mạng sống của cậu, và gia đình cậu. Quy tắc đầu tiên, cũng là quy tắc quan trọng nhất, chính là: phải biết điều, biết nên theo đuổi vụ án nào, và làm ngơ những vụ nào. Đôi khi tỏ ra thông minh quá không phải là cách hay, Heeseung ạ."

"Xin lỗi, ngài công tố viên trưởng có thể nói rõ ràng một chút được không? Đầu óc tôi vốn không tốt."

"Hãy khép án vụ nhân viên công ty Sunrise ở đây đi, kết luận chết không rõ nguyên do, đẩy mũi dùi của dư luận về phía NFS. Tôi đã liên hệ với bên đấy rồi, sẽ có người đứng ra chịu trách nhiệm nên cậu không cần phải lo."

Lee Heeseung nhếch môi. Quả thật không ngoài dự tính, bê bối này có liên quan tới công ty Sunrise.

"Thật cảm ơn ngài đã quan tâm tôi như vậy. Nhưng tôi nghĩ, làm ở trong ngành này, quy tắc quan trọng nhất, cũng là quy tắc duy nhất, đó chính là trừng phạt thích đáng những người có tội, tìm lại công lý cho người vô tội, xây dựng một xã hội an toàn để người dân yên tâm, từ đó mới an cư lạc nghiệp được. Một xã hội được tập hợp từ những người có lý tưởng sống cao đẹp mới trở thành một xã hội văn minh. Tôi nói đến đây, hy vọng ngài hiểu tôi có ý gì. Giải quyết xong vụ này tôi sẽ mời ngài ăn tối, mong ngài sẽ đồng ý." Heeseung buông tách trà xuống, đứng lên xem đồng hồ. "Xin lỗi, tôi có việc cần phải giải quyết bây giờ, nếu không còn gì tôi xin phép đi trước."

Kang Hocheol nhìn cánh cửa đã khép lại một hồi lâu, rồi bật cười.

Lee Heeseung, đừng trách tôi không cảnh cáo trước cho cậu.

-----

Park Jongseong, Sim Jaeyoon, Park Sunghoon và Yang Jungwon đứng trước căn biệt thự ở khu nhà giàu, không ngừng cảm thán.

"Nhân viên văn phòng ngày nay kiếm được nhiều tiền thế này ư?" Jungwon trầm trồ. "Thôi, mai em xin nghỉ việc ở Viện Pháp y đây, không biết cả ngày cặm cụi vào mấy cái xác chết tới năm nào mới mua nổi một mảnh đất ở ngoại ô thành phố, chứ đừng nói ở khu này."

"Thôi đi vào trong nhanh, đừng có mà đứng đây tào lao." Park Sunghoon vỗ một cái bốp sau gáy Jungwon khiến cậu nhóc giãy nảy cả lên.

Bốn người đi vào bên trong xem xét tình hình. Yeom Minji ở một mình, chủ nhật hàng tuần mới có người giúp việc đến lau chùi nhà cửa.

Chuông điện thoại Park Sunghoon vang lên. Đầu dây bên kia nói chuyện gì đó khiến cậu bật cười, nói một câu "Ngài tin tôi sẽ nói những gì được chuẩn bị sẵn sao? Hay hôm họp báo tôi công bố báo cáo khám nghiệm tử thi cho cánh nhà báo biết nhé?" rồi thẳng tay cúp máy.

"Có chuyện gì vậy?" Park Jongseong thắc mắc.

"Không có gì, đợi Lee Heeseung đến đây rồi nói."

Bốn người kiểm tra tầng một không có gì mới liền đi lên tầng hai, chia nhau ra lục soát phòng ngủ và phòng làm việc của nạn nhân.

Sim Jaeyoon đi một vòng quanh phòng làm việc, Yeom Minji có lẽ là một người nghiện công việc nặng, bao nhiêu tài liệu của công ty đều mang về nhà làm, tài liệu chồng chất như núi. Park Sunghoon cũng tiện tay rút một tập tài liệu ra xem, chăm chú đọc.

"Sunghoon này." Sim Jaeyoon nhìn xung quanh. "Cậu có thấy ở đây ngột ngạt quá không?"

Sunghoon gật đầu, cậu đi đến đẩy cửa sổ, nhưng không thể mở ra được.

Bỗng nhiên, ở tầng dưới truyền đến tiếng đóng cửa chính, còn khóa chốt.

Yang Jungwon và Park Jongseong từ phòng kế bên chạy sang, bịt cả mũi lại.

"Anh, em ngửi thấy mùi rò rỉ ga ở dưới lầu."

"Con mẹ nó." Sim Jaeyoon bấy giờ mới nhận ra mình bị gài, nhưng cửa sổ đã bị buộc kín lại từ phía bên ngoài, lại còn là cửa sổ có song sắt.

Park Jongseong ra hiệu cho Yang Jungwon và Park Sunghoon trốn nhanh dưới bàn làm việc của Yeom Minji, còn bản thân hắn cùng với Sim Jaeyoon rút súng ra, bắn vào mấy chiếc vít cố định khung cửa sổ, rồi bắn một phát nữa khiến cửa sổ mở toang.

Jaeyoon ôm eo Sunghoon, Jongseong giữ lấy Jungwon, cả bốn người cùng nhau nhảy xuống bãi cỏ phía sau nhà Yeom Minji, rồi nhanh chóng nấp sau hai cây to.

Bùm!

Tiếng nổ vang rầm trời, khói bay mù mịt cả khu Gangnam, rồi đám cháy cứ thế lan rộng, lửa bắt những vật liệu dễ cháy, cứ thế nổ tung.

Người dân xung quanh khiếp đảm vì vụ nổ khí ga, nhanh chóng gọi xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy. Bốn người được đưa ra ngoài, may mắn chỉ xây xát nhẹ, còn lại không ai bị thương nghiêm trọng.

"Mẹ nó, bao nhiêu tài liệu sổ sách ở bên trong cháy hết cả rồi. Bọn chúng còn dám cố ý phóng hỏa tiêu hủy chứng cứ, đúng là loạn rồi!"

Sim Jaeyoon tức tối đá một cái, Sunghoon và Jungwon cũng cảm thấy khó chịu, đúng là bọn nhà giàu luôn cố tình bưng bít những bí mật phi pháp của mình nhiều nhất có thể.

"Này, sao cái mặt chú đần cả ra thế!" Yang Jungwon nhìn khuôn mặt lấm lem của Park Jongseong thì phì cười.

Hình như hắn nhận ra rằng cậu đang cười mình, Park Jongseong liền quát lớn.

"Đm chẳng phải tôi bịt tai cho cậu mà thành ra thế này à! Hiện tại tôi đang tạm thời bị điếc, có hiểu không?"

Sunghoon phì cười. Tiếng bom nổ quá lớn trong khoảng cách gần khiến Jongseong bị mất thính giác tạm thời.

"Nhưng mà đâu phải là không có thu hoạch gì." Sim Jaeyoon nhếch môi, trong tay là chiếc máy ghi âm rút ra từ trong túi áo.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro