Tiền truyện - Chương 1: Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người ta sinh ra vốn dĩ đã mang đầy những tội lỗi "

***

Heeseung là anh cả trong một gia đình bảy anh em.

Không cha mẹ, cũng chẳng có lấy một họ hàng thân thích nào cưu mang, cậu và các em chỉ còn biết nương tựa vào nhau để sống qua ngày.

Sau cùng, bằng cách bấu víu vào thứ niềm tin mong manh rằng ngày mai mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn, và vì họ vẫn còn có nhau ở đó, những tia sáng đầu tiên dần hiện hữu trong mảnh đời tăm tối của cả bảy anh em.

Những thay đổi ấy xảy đến bắt đầu kể từ ngày Heeseung có công việc mới ở thị trấn.

Heeseung dùng tháng lương đầu tiên mua thật nhiều món ngon cho các em. Cậu ghi nhớ rất kĩ càng khẩu vị của từng đứa, hào phóng mua bất kể món gì mà mấy đứa nhỏ từng vu vơ nói rằng muốn được nếm thử một lần.

Khi có dịp khác, Heeseung sắm thêm thật nhiều quần áo mới cho Riki. Cậu có cảm giác là Riki cứ cao thêm sau mỗi tối cậu trở về nhà. Thằng bé lớn nhanh đến chóng mặt, tới nỗi Sunghoon phải đâm nghi liệu có phải thằng bé lén nhón chân lên mỗi khi đứng cạnh mình hay không.

Tích lũy tiền được thêm chút đỉnh, Heeseung mua cho Jongseong một cây dương cầm. Vì chơi dương cầm là niềm đam mê lớn nhất của em ấy, và Jongseong cũng đã luôn muốn được chơi bản nhạc do chính em ấy sáng tác từ lâu lắm rồi.

Có lần Heeseung đã nghe Jongseong ngân nga theo giai điệu của bản nhạc mà em ấy tự sáng tác. Bản nhạc đó có tên là "Re: Memories".

"Sao nghe có chút gì đó tiếc nuối nhỉ?" Heeseung hỏi em mình.

"Giống như cách anh nói lời chia tay với những kỉ niệm vậy. Em muốn tiễn biệt quá khứ đau buồn của chúng ta. Từ giờ sẽ chỉ có hạnh phúc thôi, anh nhỉ?"

"Nhưng Jongseong à, sau này anh mới nhận ra nếu quá khứ bị lãng quên, hiện thực sẽ giống như một căn phòng màu trắng. Rỗng tuếch và vô nghĩa. Ở đó, đến cả bi thương cũng chẳng thể tồn tại nữa là hạnh phúc."

Mong ước lớn nhất của Heeseung là làm tất cả mọi thứ để các em của cậu được sống một cuộc đời hạnh phúc. Cậu kiếm đủ tiền để cho Sunghoon theo đuổi bộ môn đấu kiếm mà em ấy cực kì yêu thích. Sunoo và Jungwon giờ đã có thể chuyên tâm học hành mà không phải lo nghĩ về các khoản chi tiêu và học phí nữa.

Nhưng Jaeyun là người em duy nhất không đòi hỏi bất cứ điều gì ở Heeseung. Dường như em ấy không tìm thấy niềm hạnh phúc nào trong chuỗi ngày sung túc của hiện tại. Em ấy đang có những nỗi băn khoăn nhất định trong lòng.

Có lần mấy anh em ăn tối cùng nhau, Jaeyun đột ngột hỏi cậu:
"Anh làm việc ở đâu thế?"

Heeseung dừng một nhịp rồi trả lời:
"Trong một thư viện ở thị trấn, anh là thủ thư ở đó."

"Thế ạ?" Jaeyun hỏi lại.

"Ừm" Heeseung gật đầu.

Một lần khác, Heeseung trở về nhà lúc đã khuya lắm rồi. Ngạc nhiên thay, cậu thấy Jaeyun vẫn đang đợi mình ở cửa.

Còn chưa kịp hỏi Jaeyun vì sao giờ này rồi mà vẫn chưa đi ngủ, Heeseung đã nghe em ấy cất giọng hỏi ngược mình.

"Em có chuyện này muốn hỏi anh."

"Đợi anh vào cất áo khoác đã nhé, nếu em không gấp."

Jaeyun không đợi anh mình quay trở ra mà đi thẳng đến phòng ngủ để hỏi chuyện.

"Công việc của anh thực sự là gì vậy?"

Heeseung nói mà không nhìn thẳng vào mắt em mình.

"Sao thế? Lần trước anh đã nói là thủ thư..."

"Anh không cần phải nói dối nữa đâu. Hôm qua em và Sunghoon đã đi hết các thư viện ở thị trấn rồi. Không có thủ thư nào trong bất kì một thư viện nào tên là Heeseung cả."

Một khoảng im lặng khó xử trôi qua giữa hai người họ.

"Anh định giải thích thế nào đây?" Jaeyun chất vấn.

Heeseung không đáp.

"Chẳng có thủ thư nào kiếm được số tiền lớn đến thế trong khoảng thời gian ngắn như vậy, và cũng chẳng có thư viện nào mở cửa đến nửa đêm để rồi anh phải trở về nhà lúc 2 giờ hơn. Rốt cuộc công việc của anh là gì? Vì sao lại không thể nói thật với bọn em?"

"Anh có dám thề rằng những điều anh nói với bọn em là sự thật hay không?"

Sunghoon xuất hiện chen vào giữa cả hai. Cậu nói ở một âm vực rất thấp để không làm Sunoo, Jungwon lẫn Riki tỉnh giấc. Ba đứa nhỏ vẫn còn phải lên lớp vào sáng sớm mai, và câu chuyện mà họ sắp sửa nói đây cũng chẳng phải chuyện dễ gì để tiếp nhận nếu có lỡ nghe thấy lúc giật mình thức giấc giữa chừng.

"Sunghoon à, anh còn nhận ra một điều rằng, thề thốt là sự phản bội đến sớm nhất."

Ngay sau Sunghoon, Jongseong cũng có mặt. Có vẻ cậu là người duy nhất ở đây không nắm bắt được tình hình.

Sunghoon hỏi thêm một câu, thành công dồn anh mình vào thế bí:
"Anh Heeseung, câu trả lời là điều gì tồi tệ đến mức anh không thể cho bọn em biết à?"

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro