Chương 7: Thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungwon lúc này vừa mới thay ga trải giường cho các giường bệnh xong. Cậu xoay người lại, và đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang đứng lù lù ngay trước cửa.

- Ôi hết cả hồn!_ Jungwon suýt thì tim rớt ra ngoài.

Ah, đây chẳng phải là anh Sunghoon ở cách đây mấy nhà sao?

- Cho hỏi, Jaeyun có ở nhà không?_ Sunghoon chủ động mở lời trước, dù sao cậu cũng mới hù người ta một phen vì cái tội lù lù đi vào mà.
- Có ạ_ Jungwon đáp, sau đó cậu nói lớn lên_ Anh Jaeyun ơi bạn anh đến tìm này!

Từ trong bếp vọng lên tiếng của Jaeyun:
- Là Sunghoon hả?
- Vâng ạ!_ Jungwon nói.
- Bảo cậu ấy đợi anh một lát_ Jaeyun nói.
- Anh nghe thấy rồi đó, anh đợi anh Jaeyun xíu nha_ Jungwon nói rồi xuống bếp phụ giúp Jaeyun.

Sunghoon ngồi tạm xuống một giường bệnh, đối diện ngay chỗ cậu bé Jaeyun mang về khi sáng lúc này đang nằm dưỡng thương.

Vẻ mặt Sunghoon trông còn kín đáo hơn cả đáy biển, chẳng ai đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu. Gương mặt ấy lành lạnh, trống rỗng, và gần như luôn giữ một biểu cảm thờ ơ.
Cậu bé đó bị người sói tấn công vào tối qua sao?

Tối qua Sunghoon đã đi vào rừng, và cậu đã bắt gặp...

- Sunghoon!_ Giọng Jaeyun vang lên_ Xin lỗi vì để cậu đợi nha.
- Không sao, là tớ qua mà không báo trước mà_ Sunghoon đáp lại, rời mắt khỏi cậu bé kia.

Jaeyun nhận thấy Sunghoon có vẻ chú ý đến cậu bé kia nên chỉ nói:
- Cậu bé đó tên là Hyun, sáng nay bọn tớ phát hiện em ấy ở trên rừng trong tình trạng mất máu khá nhiều.
- Ừm_ Sunghoon đáp gọn lỏn.
- Mà cậu sang tận nhà tìm tớ thế này, có chuyện gì sao?_ Jaeyun hỏi.

Sunghoon lôi trong bọc áo ra một thiệp mời màu đỏ, bên ngoài có dòng chữ "Chào mừng đến với bữa tiệc trăng máu".

- Ô, cậu cũng nhận được tấm thiệp này hả?_ Jaeyun nhận ra ngay khi Sunghoon vừa chỉ mới đưa nó lên. Lúc nãy cũng có người đưa thư đến giao 2 tấm thiệp tương tự như này cho Heeseung và Jaeyun.

- Nghĩa là cậu cũng có nó sao?_ Sunghoon hỏi lại.
Jaeyun gật đầu:
- Cả anh Heeseung cũng có nữa.

Vẻ mặt Sunghoon đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó. Cậu mở thiệp ra và lướt qua nội dung được ghi trong tấm thiệp một lần nữa:
" Đúng 7h đêm nay, một bữa tiệc chỉ dành cho những ai mang lời nguyền trăng máu. Bữa tiệc này được tổ chức nhằm giúp những người mang lời nguyền được giao lưu kết bạn với nhau. Bạn có thể mang mặt nạ đến dự tiệc nếu không muốn tiết lộ danh tính. Để đến được nơi tổ chức bữa tiệc, chỉ cần mở lá thư này dưới ánh trăng để ánh trăng dẫn đường. Nếu bạn muốn giao lưu với mọi người, có thể mời thêm bạn bè cùng đến.
Hân hạnh được tiếp đón,
Chủ tiệc (xin được giấu tên)"

- Vậy là cậu tính đi hả?_ Jaeyun hỏi Sunghoon với vẻ ngạc nhiên.
- Không hẳn, tớ chỉ qua xác nhận xem cậu có được mời hay không, lỡ như đây là trò lừa bịp nào đó_ Sunghoon nói với vẻ thận trọng.
- Tớ nghĩ có thể đây sẽ là một bữa tiệc hoành tráng đấy, lại còn được giao lưu với mọi người. Cậu cũng sẽ tham gia chứ?_ Jaeyun có vẻ hào hứng với bữa tiệc được nhắc đến trong thiệp mời.

Sunghoon cân nhắc vài giây rồi nói:
- Nếu cậu đi thì tớ cũng đi vậy, tớ sẽ đeo mặt nạ tới.
- Vậy là đồng ý đi rồi hén?
- ... Ừm_ Sunghoon đáp_ Vậy, hẹn cậu 7h kém tối nay.

Jaeyun gật đầu, vui vẻ mỉm cười.
Nói xong, Sunghoon đứng dậy rồi ra về.
Heeseung lúc này vừa mới sắc thuốc xong, bước ra hỏi Jaeyun:
- Sunghoon mới ghé chơi hả?
- Vâng, cậu ấy cũng nhận được tấm thiệp, còn hẹn tối nay cùng nhau đi dự tiệc nữa_ Jaeyun nói.
- Ngạc nhiên à hén_ Heeseung mở to mắt_ Không ngờ cậu bạn thích ru rú trong nhà của em cũng có ngày rủ em đi dự tiệc ha.
- Em còn ngạc nhiên chứ nói gì anh, nếu Sunghoon mà muốn đi đến chỗ nào đó thì cái chỗ ấy hẳn cũng phải đặc biệt lắm cho coi_ Jaeyun đoán.
- Em cũng muốn đi nữa!_ Jungwon quay trở lại, đột ngột lên tiếng.
- Jungwon cũng muốn đến đó á? Không được_ Heeseung phản đối ngay.

Jungwon chu mỏ:
- Nhưng mà... em muốn đi cùng 2 anh cơ!
- Nhưng em đâu có được mời_ Heeseung nói.
- Trên thiệp bảo là mời bạn đi cũng được kìa, nó đâu có bảo bạn đó là người thường hay người mang lời nguyền đâu..._ Jungwon phân tích.
- Đúng là vậy thật_ Jaeyun gật gù.
- Vậy cho em đi được không?_ Jungwon chớp chớp mắt.

Heeseung cau mày, còn Jaeyun thì đáp nhẹ bẫng:
- Em nghĩ là cũng được á anh Heeseung... nhỉ?
Trán Heeseung giãn ra, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:
- Cũng được, nhưng tuyệt đối không được ham vui mà tách khỏi bọn anh đó.
- Yeahhhhh! Vâng ạ!_ Jungwon hớn hở.
- Đúng rồi, còn phải chuẩn bị lễ phục đi dự tiệc nữa chứ!_ Jaeyun nói.
- Trước hết thì lát nữa bố mẹ về chúng ta phải xin phép họ đã_ Heeseung nói.
- Để em đi kiếm mặt nạ cho_ Jungwon nói rồi chạy đi đâu mất tăm.

Heeseung và Jaeyun cùng nhìn theo bóng Jungwon, sự háo hức của em ấy khiến cả 2 bật cười:
- Cái thằng bé này, mãi không chịu lớn là sao nhỉ?
-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro