Chương 60: Giờ luận tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời bỏ những kí ức đau buồn bên trong tòa lâu đài đó, Jungwon rơi vào một không gian vô định hình khác.

Nơi đây không giống với bất cứ đâu Jungwon từng đặt chân đến. Chỉ có mình cậu đứng giữa một khoảng không bất phân khởi đầu và kết thúc, không một ai khác ở bên.

Dưới chân Jungwon, sáng và tối chia làm hai nửa. Cậu đứng ở phần được chiếu sáng, đối diện là bóng tối.

Có ai đó đang tiến về phía này. Từ trong bóng tối, kẻ mang khuôn mặt giống hệt Jungwon dần lộ diện, tia khinh bỉ hiện lên trong con ngươi đen kịt lúc hắn nhìn cậu.

- Lại gặp nhau rồi_ Hắn nói.

Jungwon thận trọng lùi lại.
- Đây là đâu?

- Ở bên trong tâm trí ngươi.

Jungwon đưa mắt nhìn quanh như đang tìm cho mình một lối ra. Cậu chỉ muốn trở về, muốn được gặp những người anh trai của mình ngay lúc này.

Như đọc được những điều trong suy nghĩ của Jungwon, hắn nói:
- Vô ích thôi, ngươi sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại họ đâu.

- Ý ngươi là gì?_ Jungwon run run hỏi lại.

- Vì ta sẽ thay thế ngươi_ Hắn nói, đồng thời bước tới trước một bước, nhắm vào điểm yếu chí mạng của Jungwon_ Suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một linh hồn yếu đuối cần phải bị loại bỏ. Thử nghĩ đi, ai lại cần một kẻ còn không tự cứu nổi chính mình như ngươi chứ?

- Chẳng phải tất cả đều là sự dàn xếp của ngươi sao? Ngay từ đầu ngươi lợi dụng nỗi sợ của mọi người... là ngươi...

Hắn khinh khỉnh nói với cậu:
- Vậy ra ngươi nghĩ mình vô tội à? Nếu không phải vì sự yếu đuối của ngươi, họ đâu phải hứng chịu những điều đó? Và nếu không phải vì ngươi tồn tại, gia đình đó đúng ra đã thuộc về ta.

Bước chân của kẻ trước mặt dồn dập tiến tới, bóng tối cứ thế từng chút từng chút một chiếm lấy không gian này.

- Xem bộ dạng thảm hại của ngươi kìa, giờ thì ngươi có thể làm được gì đây?

Jungwon đã cố bỏ chạy. Luôn là cậu chạy trốn khỏi chính mình, chạy trốn những mặc cảm tội lỗi ấy. Nhưng cũng như một kết cục mà Jungwon đã sớm biết, dù cậu có chạy đi đâu, bóng tối ấy cũng vẫn sẽ truy đuổi cậu tới cùng. Kẻ đó sẽ chẳng bao giờ buông tha cậu, trừ khi cậu buông bỏ chính mình.

"Jungwon, đừng để nỗi sợ đó nuốt chửng lấy em."

Nhưng rồi cứ thế, bóng tối tràn đến nuốt chửng cậu vào bên trong. Jungwon nhắm nghiền mắt, dòng nước mắt câm lặng cũng theo đó lăn xuống khóe mi.

Em xin lỗi, có lẽ là em... không làm được rồi.

- Hết chương 60 -

Lưu ý nho nhỏ: HE nhen mụi ngừi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro