Chương 37: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng trước.
Con ma mà Jongseong và những người khác gặp tối hôm qua giờ đang lượn lờ khắp mọi ngóc ngách ở tầng 7. Thực ra cái thứ hình thù màu đen đang vừa đi vừa rên ư ử mấy tiếng trong cổ họng kia vốn không phải là ma theo cái cách mà mọi người vẫn nghĩ. Nói đúng hơn thì, nó là tâm ma, là hình thù của những nỗi sợ trong thâm tâm con người được dị năng hiện thực hóa nỗi sợ tạo thành. Và giờ đây, nó đang đi tìm cái người trông giống hệt như vị chủ nhân xấu số đã tạo ra mình cách đây hơn 100 năm trước, hay nói cách khác, nó đang đi tìm Jungwon.

Con ma lơ đễnh trôi chầm chậm xuống tầng dưới, chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh. Bất chợt, con ma tin là nó vừa nhìn thấy một bóng người đang đứng ngay ở đầu cầu thang.
Nó mừng quýnh lên, lập tức lao đến mà không hề hay biết rằng, kẻ đang chờ đợi nó vốn không phải Jungwon, mà là hắn.

Nửa tiếng sau.

Jongseong, Jaeyun với Jungwon thận trọng đi từng bước một về phía trước để tìm kiếm Riki.
Cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Jongseong tìm chuyện để nói:
- Cả hai đã từng gặp người nào sở hữu dị năng hiện thực hóa nỗi sợ chưa?

Jaeyun với Jungwon gần như trả lời cùng lúc:
- Chưa.
- Chưa ạ.

- Nhưng tại sao cậu lại đột nhiên hỏi về nó vậy?_Jaeyun hỏi.
- Chỉ là tôi muốn biết..._ Jongseong nói_ rằng ai đang sở hữu thứ dị năng ghê gớm đó thôi.
- Dị năng đó đáng gờm đến thế ạ?_ Jungwon hỏi.
- Đúng vậy_ Jaeyun trả lời. Theo chút thông tin ít ỏi mà cậu biết được về nó, thì hiện thực hóa nỗi sợ là dị năng đáng sợ nhất trong tất cả.
- Đúng vậy, 1 dị năng bị coi là căn nguyên của mọi khổ đau_ Jongseong nói.

- Căn nguyên... của mọi khổ đau ấy ạ...?_ Sắc mặt Jungwon trông nghiêm trọng hơn hẳn. Cậu bất giác rơi vào một khoảng im lặng kì lạ.
Jongseong gật đầu:
- Người sở hữu dị năng đó hẳn phải là một mối đe dọa lớn...

- Cậu định làm gì?_ Jaeyun đột nhiên hỏi_ Nếu gặp được hắn thì cậu định làm gì?
- Phải giết_ Jongseong lạnh tanh_ Dù có lẽ việc đó không phải điều gì dễ dàng.
- Có phải đó cũng là mục đích khiến cậu đến bữa tiệc ở tòa lâu đài này không? Cậu nghĩ hắn sẽ có mặt ở đây, phải chứ?_ Jaeyun suy luận.
- Đúng vậy_ Jongseong đáp_ Tôi đã nghĩ mình sẽ tìm được kẻ đó khi tham dự bữa tiệc, nhưng sau cùng lại bị mắc kẹt trong tòa lâu đài này...

Jongseong đang nói giữa chừng thì dừng lại. Vừa rồi, cậu tin chắc là mình đã nhìn thấy bóng người mặc đồ đen đó đi xuống tầng dưới.
- Hắn đang đi xuống tầng 4!_ Jongseong la lên_ Mau đuổi theo!

- Park Jongseong, khoan đã!!_ Jaeyun cản cậu lại_ Cậu định cứ thế mà đuổi theo hắn à?
- Đi theo hắn biết đâu sẽ lần ra được dấu vết của Riki thì sao_ Jongseong nói.
- Nhưng mà anh Heeseung đã dặn chúng ta đừng tùy tiện tách nhóm còn gì?_ Jaeyun nói.

- Vậy thì chúng ta cùng đi là được mà ạ_ Jungwon lên tiếng.
Jaeyun do dự. Cậu kéo tay Jungwon lại khi thấy em ấy định đi tiếp.
- Khoan đã Jungwon à.

- Mặc hai người đấy, tôi xuống trước. Không thể để mất dấu hắn được_ Jongseong nói rồi tách khỏi Jaeyun và Jungwon để đi xuống tầng 4.
- Này Park Jongseong!
Jaeyun gọi tên cậu ta cũng vô ích, cậu đâu thể cản nổi người muốn rời đi.

- Anh Jaeyun... vậy giờ chúng ta quay lại chỗ anh Heeseung hay đuổi theo anh Jongseong ạ?_ Jungwon đang không biết phải đi theo bên nào.
Jaeyun cân nhắc một chút rồi nói:
- Dù sao cũng không thể để Park Jongseong đi một mình xuống tầng dưới được. Chúng ta theo Jongseong xuống dưới rồi sẽ lên lại sau.
- Em cũng thấy như vậy là hợp lý nhất ạ_ Jungwon đồng ý với Jaeyun.

- Vậy theo sát anh nhé.
- Vâng_ Jungwon đáp_ Nhưng trước hết mình phải làm dấu để những người còn lại biết mình đi đâu nữa chứ ạ?
- Dùng con mèo đi_ Jaeyun nói_ Sunghoon sẽ đọc được kí ức từ con mèo và biết được chúng ta đã đi đâu thôi.

Jungwon làm theo lời anh trai mình. Cậu đặt con mèo xuống đất, vừa vuốt ve vừa dặn dò nó:
- Nhóc ở đây chờ cho đến khi những người khác tới nhé?

Maeumi "meow" một cái, tỏ ý là nó đã hiểu.

- Ngoan lắm!_ Jungwon mỉm cười nhìn con mèo. Có lẽ điều Jungwon không ngờ tới chính là, đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng cậu được ở cạnh bên chú mèo đã vì mình mà hiện hữu trong lâu đài này suốt hơn 100 năm.

- Chúng ta đi thôi_ Jaeyun nói rồi kéo tay Jungwon đi.

Jaeyun và Jungwon đã theo kịp Jongseong. Cả 3 cùng đuổi theo gã đó xuống tầng 4.

Jongseong tập trung cao độ, cậu dùng đôi mắt của mình để lần theo dấu vết của hắn. Quan sát một lượt, Jongseong nhận ra có một lối đi có thể vòng ra đằng trước để đẩy hắn ta vào thế gọng kìm. 

- Jaeyun! Rẽ sang lối này, sau đó chạy ra phía trước và chặn hắn từ hai đầu_ Jongseong nói và chỉ tay về bên phải.
- Tôi hiểu rồi_ Jaeyun nói rồi làm theo chỉ dẫn của Jongseong.

Chỉ trong chốc lát, Jaeyun đã có mặt ở phía trước và tiếp cận hắn.
Nhận ra mình đang bị cản đường, gã đột ngột giảm tốc.

Jongseong chớp lấy thời cơ lao về phía trước và túm được tấm khăn trùm đầu của hắn. Cậu giựt mạnh khiến tấm khăn trùm tuột xuống, để lộ gương mặt của một kẻ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Con ma ở tầng 7... tại sao lại ở dưới tấm khăn trùm?!
Chưa kịp thắc mắc thêm câu nào, cả 3 đã bị gương mặt vốn đã ghê rợn của con ma nay trông còn gớm ghiếc hơn gấp bội dọa cho đờ đẫn cả đầu óc.
Jungwon cảm nhận được con ma không còn giống như khi họ gặp nó lần đầu tiên ở tầng 7 nữa. Cái biểu cảm đó... hệt như con gấu bông trong bữa tiệc!
Con ma trừng hai mắt như đang tìm kiếm điều gì đó, một nỗi sợ sâu xa cắm rễ từ tận bên trong tâm trí của một trong 3 người đang có mặt ở đây...
Con ma đang lựa chọn một chủ thể mà nó có thể lợi dụng kẻ hở mang tên nỗi sợ để tạm thời chiếm lấy thần thức của họ.

Tìm thấy rồi, là hắn.
Con ma quay ngoắt về phía Jaeyun.
Jungwon biết chắc có điềm chẳng lành, cậu hét lên:
- Anh Jaeyun! Coi chừng!!!!

Chưa kịp định thần, Jaeyun đã bất ngờ bị con ma đâm sầm vào người, ngay chỉ khi Jungwon vừa nói dứt câu.

Một cơn đau đến choáng váng đổ ập xuống đầu Jaeyun, mặt đất trước mắt cậu chao đảo, hình ảnh của Jungwon cũng dần nhòe đi.

Và cứ thế, một lần nữa, Jaeyun lại đánh mất bản ngã của chính mình.

Cả Jongseong lẫn Jungwon đều sững sờ.
- Con ma vừa nhập vào người Jaeyun đúng không?_ Jongseong hỏi với vẻ mặt khó tin.
Jungwon nuốt nước miếng khan, cậu gật đầu.

Jaeyun đứng đờ người ra như trời trồng, trong đôi mắt bắt đầu lóe lên những tia nhìn đẫm máu.
- Anh Jaeyun...?_ Jungwon nhích từng bước một về phía anh trai mình_ Anh không sao chứ ạ?

Nhưng Jaeyun không trả lời.
- Đừng bước tới!_ Jongseong kéo Jungwon lại.
Cậu hất cằm về phía Jaeyun, nói:
- Nhìn vào mắt cậu ta đi. Đó không phải anh trai nhóc nữa đâu.
Jungwon run run nhìn vào đôi mắt của Jaeyun, máu đang rỉ ra từ mắt anh ấy... trông giống như những kẻ trong bữa tiệc tối qua vậy...

- Làm sao đây? Hình như thần trí của anh Jaeyun bị điều khiển rồi_ Jungwon lo lắng.
Quai hàm Jongseong bạnh ra:
- Chúng ta bị hắn lừa một vố rồi.

- Hắn ấy ạ?_ Jungwon hỏi lại.
- Tên chủ tiệc vẫn còn ở trong lâu đài này_ Jongseong nói_ Không chừng hắn đang theo dõi chúng ta từ đâu đó cũng nên.
- Vậy ra hắn dùng con ma để nhử chúng ta xuống đây.
- Đúng vậy! Con ma này có lẽ cũng giống như con gấu bông ở bữa tiệc. Nhưng để xử lý được nó thì khó hơn con kia nhiều._ Jongseong nói rồi rút thanh kiếm bên hông ra.
- Không thể làm hại anh Jaeyun được!_ Jungwon la lên.
Jongseong nhìn Jaeyun đứng ở đằng trước cũng đang trong thế sẵn sàng tấn công, nói:
- Nhóc làm như anh trai nhóc định để chúng ta yên vậy.

Jongseong chỉ vừa nói dứt câu thì Jaeyun đã quăng thanh kiếm về phía Jungwon.

- Cúi đầu xuống!

Jongseong nói rồi kéo Jungwon ngồi thụp xuống sàn.
Đòn đánh chớp nhoáng, Jaeyun nhanh chóng thu kiếm về.
Jungwon vẫn còn đang kinh hồn bạt vía sau khi vừa suýt thì đầu lìa khỏi cổ. Lần này cũng là anh Jongseong cứu nguy cho cậu.

Jongseong cân đo đong đếm phần trăm cậu có thể giữ được cái đầu trước thanh kiếm biết bay của Jaeyun, sau đó nói với Jungwon:
- Bình thường anh trai nhóc có hay dùng cái năng lực kia không?
Jungwon lắc đầu:
- Không ạ. Sử dụng nó nhiều thì anh Jaeyun sẽ...
Jungwon đang nói thì đột ngột dừng lại, cậu thốt lên:
- Nguy rồi! Nếu anh Jaeyun mà sử dụng dị năng đó liên tục thì anh ấy chết mất!!!
- Người sắp chết là tôi với nhóc đây này!_ Jongseong nhìn vào thực tế_ Dị năng của Jaeyun không phải hạng xoàng đâu, nó rất là nguy hiểm đó.

- Anh Jongseong cũng không phải đối thủ của dị năng này ạ?
- Đó chỉ mới là một phần của vấn đề thôi. Mấu chốt là, Jaeyun là anh trai nhóc, nhóc thấy tôi đánh cậu ta mà được sao?

- Đúng là không được_ Jungwon thở hắt ra_ Vậy chúng ta nên làm gì đây ạ? Không thể để anh Jaeyun bị con ma đó điều khiển được.
- Không biết_ Jongseong bế tắc.

- Cái gã đã tấn công em hồi nãy, hắn bỏ đi khi anh Jaeyun can thiệp lúc hắn chuẩn bị ra đòn kết liễu em, giờ lại lợi dụng dị năng của anh trai em để giết chết em thêm một lần nữa_ Jungwon nói, cậu sớm đã nhìn thấu được âm mưu đằng sau. Rốt cuộc vẫn là kẻ bí ẩn đó muốn lấy mạng Jungwon bằng bất cứ giá nào.

- Nghĩa là bây giờ tôi với nhóc phải đề phòng với tận hai tên khó nhằn.

Jongseong nói rồi bất ngờ hất Jungwon sang một bên. Thanh kiếm của Jaeyun lại tiếp tục lao đi giữa không trung, hướng về phía cả hai người họ.

Nếu vừa rồi thứ thanh kiếm muốn lấy đi là cái đầu của Jungwon, thì giờ nó đổi đối tượng sang đôi mắt của Jongseong.
Jongseong kịp nghiêng người để né, may mắn là thanh kiếm chỉ xước qua gò má trái của cậu chứ chưa nhắm trúng con mắt nào.
- Anh Jongseong! Anh không sao chứ ạ?!_ Jungwon lồm cồm bò qua chỗ Jongseong.

Đưa tay lên lau vết máu trên mặt, Jongseong nói:
- Không cần lo cho tôi, lo cái mạng nhóc trước đi. Từ giờ phút này tôi cũng không đảm bảo được an nguy cho nhóc nữa đâu.

Jongseong đứng dậy. Siết chặt thanh kiếm trên tay, cậu biết đổ máu chính là cách duy nhất. Hoặc là cậu và Jungwon sẽ chết dưới thanh kiếm của Jaeyun, hoặc là Jongseong sẽ giết chết Jaeyun bằng thanh kiếm này.
Nhưng Jongseong cũng đã có quyết định của riêng mình rồi.

Jungwon à, nhóc đừng trách tôi nhé.

- Hết chương 37-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro