19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

vài tuần sau.

--

mận vải xoài cóc

min9yu_k
alo alo bà con
ai đang ở công ty vậy?
có ai thấy cái túi của em ở chỗ để đồ không?

thv
anh không ở đó nên không biết (OvO)

yawnzzn
em đang trên đường
để em tìm cho

_sho2on.p_
em đang ở đây nè
phải cái túi đen nike ở tủ số 17 không?

min9yu_k
ừa nó đó
mày cầm đi
tí anh ra lấy

_sho2on.p_
ờ oke

min9yu_k
nhớ khoá cái tủ nha cha

_sho2on.p_
em không ngu đến mức đấy =))

--

tập tành xong xuôi, sunghoon cầm chiếc túi mingyu để quên ra sảnh ngồi đợi.

"giám đốc, ngài xem qua hồ sơ này đi ạ."

giám đốc? nghe nói cái tên giám đốc này chảnh choẹ lắm, hiếm khi lộ diện bao giờ, mà có thì cũng không để lại ấn tượng tốt đối với nhân viên. nay lại được nghe hai từ 'giám đốc' ở sảnh, có khi trời sắp sập đến nơi rồi.

dù gì thì ngàn năm mới có một cơ hội, sunghoon theo bản tính tò mò, nhìn về phía tiếng giày lộp cộp đang phát ra.

má...nhìn quen lắm. tóc đen, môi dày, đặc biệt là...

"chào ngài sim!"

họ sim!

vãi, sim jaeyun à?

"ui vcl thật-"

sunghoon mắt chữ a mồm chữ o nhìn jaeyun. đúng là đời không biết được chữ ngờ mà. có chết đi sống lại anh cũng không nghĩ tên giám đốc lại là cái tên khùng đó. hiện thực tàn khốc đến mức khiến sunghoon ngồi đơ ra đó mất mấy phút mà chẳng mảy may jaeyun đã đứng trước mặt từ bao giờ.

"hôm nay không có lịch trình, em đến đây làm gì?"

thích thầm sunghoon, lại còn có lợi thế là cấp trên nên hắn nắm rõ lịch trình của sunghoon trong lòng bàn tay. bao nhiêu lần rủ đi chơi cũng đều là dựa vào lịch chạy deadline của anh mà rủ, chỉ là người thương có chút ngây thơ nên không để ý thôi.

"tôi đi đâu kệ tôi, quan tâm làm đéo gì."

sunghoon gương mặt bỗng dưng trở nên cáu kỉnh. jaeyun thấy thế cũng chỉ đành cúi đầu cười một cái. có vẻ mê người ta quá nên thấy người ta làm gì cũng đáng yêu.

"là sếp không quan tâm nhân viên thì sao mà được?"

giờ lại còn lấy cả cái lí do sếp với nhân viên. đệch, nếu không phải đang ở công ty thì bố đây đã đá anh bay thẳng sang châu phi rồi.

"về đây."

sunghoon đứng phắt dậy, thoạt định quay đầu bỏ đi đã bị jaeyun nắm lấy cổ tay giữ lại.

"tôi chở em về nhé?"

"có chân, tự đi được."

cứng đầu. trong lòng hơi đau nhiều chút.

"trời đang mưa bão thế kia, em định đi bộ về sao?"

sunghoon nghe thấy thế thì hướng mắt ra ngoài cửa. quả thật là trời đang sấm chớp đùng đùng, nhưng dù thế cũng không làm lay động ý định từ chối của anh.

"...tôi gọi taxi."

"thay vì được đi miễn phí thì em nguyện trả tiền xe à?"

"ừ."

"thế tôi là uber, là taxi, thế nào cũng được, miễn là tôi trở em về và em trả tiền cho tôi, vậy là được đúng không?"

sunghoon nhìn jaeyun với ánh mắt đúng kiểu "wtf". thằng dở hơi này, ngứa đòn à?

"sunghoon!"

từ ngoài cửa công ty vang lên tiếng gọi của mingyu. sunghoon nghe thấy tiếng người anh thân thương mà như vớt được cái phao cứu mạng, vội giật tay lại chạy đến bên mingyu.

"ơ...jaeyun à?"

"chào anh."

sunghoon có chút thắc mắc. sao mingyu lại gọi hắn bằng tên? tại sao lại gọi thân thiết như vậy? tưởng hắn ta chảnh chó nên không xuất hiện bao giờ?

"hyung, hyung có đi xe không? chở em về với."

"anh có-"

"cậu ấy về với tôi."

mingyu nhìn thái độ quả quyết của hắn ta đành im bặt đi. anh ngờ ngợ ra được ý của sếp rồi, rằng tốt nhất anh nên từ chối cậu em thân mến của mình, nếu không thì không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

"anh có đi xe đâu, thôi mày về với sếp đi nhé, bye bye."

"ơ-"

mingyu vội vội vàng vàng giật lấy cái túi rồi đi luôn, để lại sunghoon ngơ ngác không biết tại sao thiên thần vừa tới cứu lại chạy đi như chó rượt thế kia.

"park sunghoon, có về không?"

park sunghoon bản thân là người mẫu, tiền không thiếu nhưng đi taxi thì có hơi đắt quá không? nhẫn nhịn lại cái tôi, sunghoon đồng ý cùng sim jaeyun ra xe.

trên đường về, sunghoon thật tình rất tò mò chuyện mingyu và jaeyun, nhưng mà đang trong "thời kì" mỏ hỗn nên anh không muốn mở lời tí nào, cứ định mở mồm ra hỏi là lại thở dài rụt vào.

anh không biết, hắn để ý từng cử chỉ rất chi là khó hiểu của anh, như kiểu định nói gì nhưng rồi lại thôi.

"em muốn gì sao?"

được một lúc sau hắn mới quay qua hỏi, sunghoon im lặng không trả lời. jaeyun quay qua thì đã thấy anh gật gù ngủ từ bao giờ. hắn nhìn dáng vẻ lúc ngủ của người thương, mái tóc bay bay vì gió từ bên ngoài luồn vào, môi hồng chúm chím cứ chu chu ra làm hắn lại cứ đưa tay lên môi sờ sờ.

hắn muốn cắn.

không được, đang lái xe, phải giữ lại chút lí trí cuối cùng.

--

"đến nơi rồi."

jaeyun hơi lay lay người sunghoon, đã đến trước khu chung cư được hơn 20 phút rồi mà mãi sunghoon vẫn chưa chịu dậy, trời cũng đã tạnh luôn rồi. ai bảo hắn cũng chiều, tính để anh ngủ một lúc nữa, ai dè đâu lại trễ giờ làm của hắn.

hắn hết cách, đành cứ thế mà bế gọn sunghoon vào lòng đi lên. sunghoon chỉ đến khi bị bế xốc lên mới chịu mở mắt, đến lúc nhận ra thì đã gọn ghẽ trong vòng tay hắn rồi. mặt anh hồng hồng, ánh mắt có đôi chút lúng túng.

ừ thì...tim có chút loạn.

hành động nhỏ nhoi này của hắn, sunghoon không nghĩ nó sẽ làm mình cảm thấy rung động như vậy. ui, nhưng anh chả quan tâm nữa, mặc hắn muốn làm thế nào thì làm, dù gì như thế này cũng rất ấm. đầu sunghoon cứ cựa quậy, rúc rích như trẻ con trong lòng làm hắn muốn cười cũng không được, sợ người yêu tương lai sẽ dậy rồi lại dỗi hắn mất.

"sunghoon, em không dậy thì làm sao vào được nhà đây?"

"anh biết mật khẩu mà...sinh nhật tui đó."

jaeyun cố vươn tay ra bấm, cánh cửa cạch một tiếng. hắn bế anh vào đến ghế sofa rồi đi lấy chăn cho anh đắp.

"tôi đi đây, muộn giờ rồi."

sunghoon im lặng không trả lời. jaeyun luyến tiếc quay đi, giúp đến như vậy nhưng không có nổi một tiếng cảm ơn. thôi kệ, hắn cũng quen rồi. jaeyun vừa thoạt đầu quay đi, sunghoon đã bật dậy, đi đến trước mặt hắn...

hôn chụt một cái.

"cảm ơn nhé."

jaeyun cứng đờ người.

"s...sunghoon?"

"không thích à? làm người ta chuẩn bị tinh thần muốn chết."

sunghoon bày ra bộ mặt uỷ khuất, tỏ vẻ mình là đã rất đắn đo trước khi làm đó.

"không, thích lắm."

jaeyun luồn tay qua sau gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. dư vị dâu tây của son dưỡng còn sót lại trên môi sunghoon hoà trộn với vị bạc hà nơi hắn, hơi cay cay lại bị sự ngọt ngào của dâu tây át lại, hoà hợp đến lạ kì. sunghoon không hề phản kháng, anh mê mẩn cách hắn hôn. thực sự rất cuốn, làm sunghoon hai chân đều mềm nhũn cả ra. chỉ mãi đến khi cả hai đều hết hơi, hắn mới chịu buông anh ra, kèm theo là một sợi chỉ bạc.

"đ-đi làm đi."

sunghoon giấu cái mặt đỏ như cà chua của mình bằng tóc mái, vội vội đẩy hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. anh không muốn hắn nhìn thấy cái mặt đang nóng dần lên của mình tí nào.

jaeyun vẫn thờ thẫn đúng trước cửa nhà sunghoon, vẫn đờ đẫn như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn mơ. hắn đưa tay sờ môi mình, hôm nay...chắc hắn chả tập trung vào làm việc được đâu.

...

chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ của tớ, kim sunoo 🥳🎂🦊. bạn nhỏ lại thêm một tuổi mới nữa rồi, không mong gì ngoài mọi thứ tốt đẹp nhất thế giới sẽ đến với bạn nhỏ, vì sunoo, sunshine của engene xứng đáng với những điều như thế. hãy giữ mãi tính cách vui tươi của mình và làm những điều mình thính nhé.

dteonu yêu ddeonu từ tận đáy lòng 💗.

started: 4.2.2023
updated: 24.6.2023
published: 24.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro