hồi XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      lão nhìn vào tờ giấy, tự hỏi không biết chỗ này đã đúng là khu nhà sunwoo hay chưa. đây là một căn hộ nhỏ ở một tòa nhà lọt thỏm giữa phố, được cái khá tiện lợi, thoáng mát, không gian xanh và rất dễ chịu. heeseung tự so sánh khu nhà nó với khu nhà mình, chán nản nhận ra hai khu này khác nhau tới mức nào.

      tầng 15, phòng d. heeseung phải lưỡng lự, đọc lại địa chỉ nhà 3 lần rồi mới dám gõ cửa. may mắn cho lão là đã tìm đúng nhà.

      kim sunwoo ra đón heeseung, hơi ngơ ngác và bất ngờ trong bộ đồ ngủ màu mật ong. trên trán nó vẫn đang dán miếng hạ sốt, mặt thì vẫn đỏ hâm hấp. có lẽ sunwoo vẫn còn sốt. nó mời anh ta vào nhà, lòng rối tung rối bời lên. rốt cuộc thì sao heeseung tìm tới đây được...?!

      "không có ai ở nhà chăm sóc em à...?"

      lão nhìn qua nhà một lượt, hỏi. cả căn nhà không hề có dấu vết của người khác ngoài kim sunwoo. nó lắc lắc đầu.

      "không, em sống một mình."

      từ nãy đến giờ, nó và heeseung cứ nói chuyện ngại ngùng với nhau kiểu gì ấy. có lẽ cả hai người, vẫn chưa ai quên được dư vị của cái hôn mặn nồng đó. lão đưa nó vào phòng nghỉ ngơi. và hiện nay, sunwoo đang quấn chăn trùm kín mít, còn heeseung đang đờ người ngồi trên chiếc ghế gỗ. 

      lão phải hỏi nó về nụ hôn. nhưng nên bắt đầu từ chỗ nào bây giờ?! thế này có phải làm phiền một kim sunwoo đang ốm không?!

      thôi dù sao tốt xấu gì cũng phải hỏi, lão tự nhủ như thế, lấy hết sức bình sinh mà rằng.

      "tại sao hôm đấy em lại hôn anh...?"

      lời nói như gió thoảng lại qua chỗ nó như sét nổ bên tai. lúc này đây sunwoo đang trùm chăn kín đầu, không thì lão sẽ thấy mặt nó đỏ bừng lên mất. sunwoo lắp bắp.

      "em...em xin lỗi."

      "vì sao em lại xin lỗi...? vì đã hôn anh ư...?"

      "...vâng..."

      lee heeseung không hiểu tại sao sunwoo lại đi xin lỗi mình như thế, nên cứ hỏi tiếp, thấy nó không trả lời cũng không dừng lại.

      "em xin lỗi vì đã hôn anh...?"

      "..."

      "anh đang hỏi em lý do cơ mà...?"

      "..."

      "sunwoo à, rốt cuộc là tại sao...?"

      "..."

      "sunwoo, em ngủ rồi...?!"

      từ nãy giờ núp trong chăn, bị hỏi đến đỏ chín cả mặt mũi, sunoo thẹn quá hóa giận lật tung chăn ngồi bật dậy. nó to tiếng nói.

      "LÀ DO EM THÍCH ANH, EM YÊU ANH VẬY NÊN EM MỚI HÔN ANH ĐÓ, ANH VỪA LÒNG ANH CHƯA?! KIM SUNWOO NÀY CHÍNH LÀ THÍCH LEE HEESEUNG ĐẾN ĐIÊN RỒI!"

      nó hét xong, trùm chăn lại, uất ức không thèm nhìn mặt lão nữa.

      heeseung sốc bay màu, không kịp phản ứng nên nói năng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro