hồi VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      viết tiểu thuyết theo lối chương hồi :)))))

------------------------------------------------------------------------------

      phải nói thật là heeseung không thích người mới này.

      thực sự không thích.

      có thể là do lee heeseung đã vốn quen thuộc với sự hiện diện của phòng 9 có 6 đứa, có thể là do nhìn mặt sunwoo đáng ghét, cũng có thể là do lão không ưa người lạ. nói chung là cảm quan của anh ta về nó đang không tốt cho lắm, dù phòng 9 rất ưng kim sunwoo này. sunwoo thân với tất cả mọi người ngoại trừ heeseung trong một thời gian khá ngắn, khiến trong lòng lão cũng có chút ghen tỵ. lee heeseung không phải người hòa đồng thân thiện mấy, nên ghen tỵ cũng là dễ hiểu thôi. 

      còn về kim sunwoo, nó chính là cực kì thích lão già khó tính kia. sao nhỉ... cái khuôn mặt cau có ấy thực sự rất dễ nhìn, đẹp trai là đằng khác, dù không cười nhiều nhưng mà vẫn rất tuấn tú. nó từng xem qua một tấm ảnh do sunghoon chụp lại, và thấy heeseung cười không khác gì mấy khuôn mặt trên biển quảng cáo nha khoa, răng vừa đều vừa trắng. và cũng không biết nữa, càng khó gần thì sunwoo càng thích, thế thôi. 

      và chính vì sự trái ngược này, chúng ta có một kim sunwoo lúc nào cũng bám lão và một lee heeseung lúc nào cũng bị nó túm chân.

      cả phòng 9 nhìn ngán ngẩm thế thôi, chứ thực ra là đẩy thuyền cặp này mạnh lắm. cho dù anh ta có vẻ không thích nó lắm, còn sunwoo thì chỉ coi heeseung là một người anh trai giả vờ ngầu, nhưng phòng 9 có bao nhiêu đứa thì bấy nhiêu mong nó rước lão về dùm, để cho cái phòng còn yên ổn.

      heeseung tất nhiên không tin sunwoo, cho dù nó làm việc rất tốt anh ta cũng không giao kim sunoo của lão cho. mấy đứa nhóc cứ thắc mắc liên tục rằng tại sao heeseung không cho sunwoo làm với, thì lão chỉ lạnh lùng đáp rằng anh ta không tin người lạ. chẳng biết nó có buồn hay không mà nghe xong chuyện mặt cứ đần ra, chẳng thay đổi một tý biểu cảm nào, còn cười ngớ ngẩn nữa.

      dạo gần đây, ngoại trừ xem phim tình cảm ra thì lee heeseung còn có thêm một thói quen nữa, là nhắn tin với sunoo của lão. anh ta kể cho nó nghe về cuộc đời của mình, về kim sunwoo, về mấy đứa nhỏ phòng 9 của anh ta. kim sunoo vẫn trả lời tích cực như mọi khi, điều đó cũng khiến lão vui nữa, vì lão có thêm một người bạn hiểu lão, cho dù người bạn ấy cũng chỉ là ảo, chỉ là do heeseung tạo ra. và anh ta còn vui nữa, vui vì máy móc vẫn hoạt động bình thường.

      "phòng tôi có người mới sunoo ạ."

      "người mới sao :D? thế nào? làm việc có tốt không? có đẹp trai xinh gái không? tên là gì :D?"

      "tên là kim sunwoo, còn trẻ, làm việc rất tốt, cũng đẹp giai dễ thương đấy, nhưng tôi không ưa cho lắm."

      "sao lại không ưa :<<?"

      "không biết nữa, nhưng tôi thấy cậu ta cứ kiểu gì, không giống như tôi mong đợi. không nghiêm túc, không ngầu, không tỉnh, lại còn suốt ngày làm aegyo với mấy trò kì quặc, nhất là còn nghịch ngợm nữa. có khác quái nào mấy đứa nhỏ phòng 9 đâu cơ chứ?!"

      "hma hma, mình nghĩ chính vì vậy nên cậu ấy mới vào phòng cậu đó :D thôi nào, đừng khép kín quá, cởi mở lên, giao lưu tý đi rồi có khi lại thành đồng chí với nhau đấy :D mình thấy cậu ấy có vẻ quý cậu mà."

      'haizz, chẳng biết nữa, dạo này công việc bận bịu làm tôi còn chẳng có thời giờ xem phim nữa. không biết bao nhiêu phim hay đã có trên phimmoizzz rồi."

      "vậy cậu còn ở đây là gì :D? mau mau đi xem phim đi chứ."

      "tôi đang ở công ty, chỉ có thể nhắn tin với cậu thôi, chứ làm gì xem phim được."

      cuộc trò chuyện bị ngắt ở đó vì đột nhiên jay đi vào và hỏi anh ơi cho em mượn cái sạc. vừa đưa sạc cho hắn, lão vừa khó khăn xoay xở nhắn tới sunoo một cái tin. 

      "tôi đi làm việc tiếp đây. chào nhé."

      rồi lão tắt điện thoại, không xem xem sunoo trả lời lại mình cái gì, vì lão sợ bản thân sẽ lại nói chuyện tiếp mất. nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, heeseung cũng sẽ không bao giờ để cuộc nói chuyện dở dang, mà lúc nào cũng phải kết thúc thật là thắm thiết. cho dù biết kim sunoo không phải con người, nhưng anh ta có lẽ hiểu rõ nhất sát thương của những gì lỡ làng dang dở...

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro