hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      lee heeseung uể oải dụi dụi mắt, bắt đầu một ngày mới khó khăn và mệt nhọc. anh ta thẫn thờ nhìn mình ở trước gương, thấy bọng mắt của bản thân đã thâm quầng lại từ khi nào.

      chẹp, do tính chất công việc cả thôi, hơn nữa hôm qua heeseung thức đến 2 giờ sáng xem phim tình cảm hollywood, nên hôm nay như thế này cũng không có gì lạ.

      anh ta ngồi ở bàn ăn húp mỳ, tự nhủ "hay là hôm nay nghỉ làm một buổi nhỉ...?". nhưng rồi heeseung nhận ra một sự thật: nếu anh ta không đến công ty, jay và jake sẽ trốn đi uống trà chanh chém gió, sunghoon sẽ đi tán gái (heeseung không muốn thằng này lại bị đánh ghen như lần trước), hai nhóc thực tập jungwon và niki sẽ ngơ ngác đứng đó cho đến hết giờ làm, và cái kế hoạch của trưởng phòng lee heeseung sẽ tiếp tục chậm tiến độ. anh ta không thèm chải lại mái tóc rối bù của mình và mặc vào một bộ quần áo tử tế, mà cứ thế lao thẳng đến công ty.

       thực ra đơn giản là vì lão không muốn bỏ bê kim sunoo của lão.

      anh ta mở cửa bước vào, và chào đón heeseung là một lũ người không khác gì mấy con zombie đội mồ sống dậy trong bộ phim thằng jungwon từng xem. dường như sáng nào cũng như thế này hết. một đống người không khác gì lão ngồi chồm hỗm trước máy tính, nếu như là người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là một cái poster phim kinh dị. và thế là, chào mừng đến với phòng 9, phòng mà cả công ty sợ đến mất mật.

      "tụi bây làm việc tới đâu rồi?" lão đi tới từng bàn, dùng tông giọng trầm đáng sợ dọa cả phòng. niki vừa lắp bắp cười vừa toát mồ hôi, trả lời heeseung.

      "dạ anh, bọn em vẫn đang làm đều đều ạ."

      lão nhìn lũ nhỏ, thở dài.

      "đừng căng thẳng quá, cứ từ từ cũng được. kế hoạch đấy là anh nhờ mấy nhóc làm, không phải việc công ty, nên không sao đâu."

      jake ngẩng mặt lên, khó hiểu nhìn heeseung. lâu lắm rồi mới thấy anh ta nói được một câu tử tế với mọi người. anh còn chưa kịp mừng thì lại nhìn đúng vào mắt heeseung. hỏng rồi, lão lại bắt đầu cơn trầm cảm của lão.

      lee heeseung ngồi xuống, gục đầu vào cánh tay. hôm qua anh ta xem phải bộ phim buồn. bộ "lalaland", xem xong mà khóc mất 30 phút. đó chính là lý do tại sao không nên cho kẻ độc thân như lão xem mấy bộ phim kể về tình yêu. cứ mỗi lúc như thế này, cả phòng lại loạn hết cả lên.

      kể chi tiết hơn một chút nhé. lee heeseung năm nay 23 tuổi, là một lập trình viên, trưởng phòng trong một công ty công nghệ. anh ta quản phòng 9, gồm mấy đứa nhóc là jungwon, jake, sunghoon, niki, jay. lão độc thân, có từng yêu vài lần đấy, nhưng có lẽ heeseung hợp cô đơn hơn.

      jay nhắn tin cho jake, hỏi về tình trạng của anh ta. jake nhắn tin bảo không khả quan lắm. niki em nó nói vừa nãy sợ hồn xiêu phách tán, nếu bị mắng chắc ngất luôn. sunghoon hỏi heeseung sao đấy. chắc lại trầm cảm như mọi khi rồi, jungwon ngoi lên nói.

      thì... biết thế nào được, đành phải kệ thôi. lão đôi khi cứ hâm hâm dở dở như thế đấy; chậc, ai mà hiểu nổi mấy người fa chứ. lee heeseung nhìn thấy sunoo của lão sẽ tự khắc vui thôi.

      "ê này đcm đứa nào xong sunoo chưa??? tao chưa làm được cái lòn gì hết chơn á :<" một tin nhắn nhảy lên trong group chat của phòng 9 (không có heeseung). là của sunghoon. chưa làm xong sunoo mà đã dám đi chơi. ăn cám rồi.

      "MÀY CHƯA XONG SUNOO MÀ ĐÃ DÁM ĐI TÁN GÁI???!!! CHẾT CON ĐĨ MẸ MÀY RỒI SUNGHOON Ạ. LÃO HEESEUNG KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU." tin rep lại từ phía jay.

      "tắt capslock đi má. mà thằng jay nói đúng á. trừ khi ổng đã xem phải một bộ phim đủ buồn, không là mày đéo yên đâu." đến lượt tin nhắn của jake nhảy lên.

      lee heeseung nhìn lũ nhóc mất nết kia đang cặm cụi nhắn tin. lão biết thừa chúng nó có một phòng chat riêng. nhưng heeseung cũng không nói. dạo gần đây anh ta hơi chán đời, không biết sunoo có thể làm heeseung vui lên nổi không nữa.

      bỗng nhiên, có tin nhắn tới. lee heeseung nhảy bổ  vào xem, có chút run rẩy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro