Part 2 - Chapter 6: New Worlds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi từ từ tiến đến bên cậu cho đến khi ta đến thế giới mới"

"Em có sao không?" Jungwon nhìn xuống chàng trai tóc vàng đang ngồi dưới bùn lạnh. Nước mắt giàn giụa trên má nhưng nó nhanh chóng gạt đi để tập trung sự chú ý vào ống quần.

"Em không sao, chỉ là vấp ngã xíu. Bố em sẽ giết em nếu ổng biết em đã làm hỏng chiếc quần tây mới toanh của mình ".

Jungwon cau mày khi cậu bé tóc vàng kéo chiếc quần quá ngắn của mình, nhanh chóng bỏ cuộc khi nhận ra mình đã cao hơn và thay vì đó nó kéo tất lên. Nhưng không phải trước khi Jungwon nhìn thấy vết sẹo. Có một vết sẹo tròn dày quanh mắt cá chân của cậu nhóc chắc chắn không phải do nó bị ngã nhưng có lẽ là nguyên nhân.

Cậu bé tóc vàng có vẻ quyết tâm che giấu dấu vết nên Jungwon quyết định không nói gì nhưng em không khỏi thắc mắc cậu bé này sống kiểu gì. Cậu bé trông như sắp khóc một lần nữa khi xoa bùn trên cổ tay áo. Có lẽ nhận định 'cha thằng bé  sẽ giết nó' không phải nói quá. Đánh giá về cái nhìn của vết sẹo đó có lẽ nhóc ấy đã sống trong địa ngục.

Jungwon đưa tay đỡ cậu bé đứng dậy, vui lòng khi cậu bé đã nắm lấy nó. "Anh nghĩ chúng ta có thể tẩy sạch cái này. Y tá của Sunghoon là một người kỳ diệu với những vết bẩn ".

Cậu bé nhìn anh với ánh mắt ngập ngừng và qua vai em về phía căn nhà. Cuối cùng nó cũng gật đầu. Jungwon mỉm cười, "Nhân tiện anh tên Yang Jungwon."

Chàng trai tóc vàng nắm lấy tay Jungwon, "Nishimura Riki ... nhưng, anh có thể gọi em là Niki."

Jungwon mỉm cười, "Rất vui được gặp em, Niki. Nào, anh sẽ giới thiệu em với những người khác. 


Jungwon dẫn những người khác đến căn lều mà mình và Jay đã trốn trong nhiều ngày hơn những gì em có thể đếm được. Không mất nhiều thời gian để em thu thập nghiên cứu của mình và Jay tìm thấy chìa khóa xe trước khi họ lại đi bộ đường dài trong rừng. Jungwon không buồn cố gắng giải thích chiếc xe tải với các chàng trai khác. Làm sao em có thể giải thích 200 năm công nghệ chứ. Điều đó là không thể.

Em rút điện thoại di động ra khỏi túi ngay khi chúng vừa phát tín hiệu và nói vào chiếc hộp nhỏ, khiến tất cả những cậu bé khác đang nhìn chằm chằm vào em trong sự kinh ngạc. Tất cả ngoại trừ Jay, người đã leo lên xe tải, xoay chìa khóa khởi động động cơ bị bỏ quên và ra hiệu cho những người khác leo vào phía sau. "Này, bọn em đang trên đường tới," Jungwon thông báo cho người ở đầu dây bên kia, "Và đang đưa mọi người đến."

Jungwon cúp máy và nhìn lên thì thấy mọi người đã leo lên xe tải trừ Heeseung. Anh nhìn chằm chằm xuống, hai tay khoanh trước ngực. "Gì?" Jungwon nhún vai, "Anh không nghĩ rằng em đã lãng phí thời gian của mình trong 200 năm qua đúng không. Em đã tạo được vài mối quan hệ trong thành phố." Ưm vẫy điện thoại như để giới thiệu, "Và gia đình của Zico đã giúp đỡ em kể từ khi bà cố của anh ấy tìm thấy em một mình trong rừng sau vụ cháy. Họ là những người duy nhất biết em là gì và họ biết về tất cả các anh. Họ sẽ giúp các anh lấy quần áo và giấy tờ tùy thân. "Jungwon cúp máy và nhìn lên thì thấy mọi người đã leo lên xe tải trừ Heeseung.

Jay bấm còi xe tải khiến tất cả mọi người trừ Jungwon phải giật nảy mình. Jungwon chỉ đảo mắt và nhảy vào sau xe tải, Heeseung leo vào phía sau em. Họ lái xe trên con đường đất cho đến khi nó chuyển sang đường nhựa và Jungwon kéo tấm bạt che họ khi họ kéo ra ngoài ánh sáng mặt trời. Jay cuộn các cửa sổ màu và điều hướng qua các đường phố trong thành phố và các tòa nhà cao hơn họ từng thấy trước đây. Một số thậm chí còn cao hơn Đảo. Sunoo, người ngồi ở ghế trước, căng thẳng, há hốc miệng để nhìn thấy đỉnh của các tòa nhà khi họ đi qua.

Jungwon đã đúng, Zico đã nhanh chóng bắt họ mặc quần áo hiện đại, anh ấy giúp họ đổ xăng vào bình và đổ đầy gói máu của họ bằng lọ máu từ người bán thịt. Mấy cái giấy tờ tuỳ thân hóa ra là một khó khăn nhỏ khi họ là ma cà rồng. Nhưng hóa ra gia đình Zico đã dành 50 năm qua để phát triển một công nghệ sử dụng thứ gọi là định vị sóng âm và thiết kế đồ họa để tạo ra một bức hình.

Sunghoon cau mày nhìn xuống giấy tờ tùy thân của mình, "Đây có thực sự là vẻ ngoài của anh không,"

Sunoo nhìn trộm qua vai cậu, "Đúng vậy, khá chính xác đấy."

"Tại sao trông anh xấu thế?"

Sunoo huých, "Anh đang nói gì vậy? Anh thiếu điều là người đẹp nhất trong tất cả chúng ta rồi." Nhóc nhìn xuống giấy tờ tùy thân của mình, "tất nhiên là ngoại trừ em. Tính ra em khá ưa nhìn đấy."

Jungwon đảo mắt và lấy thùng máu lạnh, Zico đã đóng gói cho bọn họ.

"Anh đã cho người của anh xem xét nó. Chỗ nhóc đã mô tả, có vẻ không xa lắm." Zico đưa cho Jungwon một tấm bản đồ kỳ lạ với những chỉ dẫn chi tiết. "Chỉ có vài tiếng thôi nhưng anh không nghĩ rằng GPS của nhóc sẽ hoạt động được trên sa mạc. Nhóc sẽ cần cái này. "

Jungwon cảm ơn người đàn ông khi em lấy bản đồ. Cha của Zico không thành công lắm trong việc tìm ra địa điểm nhưng công nghệ đang thay đổi nhanh hơn trí óc cổ xưa của Jungwon có thể theo kịp và Zico đã sử dụng công nghệ mà Jungwon không thể hiểu để tìm ra nó.

Jungwon leo lên ghế trước bên cạnh Jay, những người khác cuộn mình dưới tấm bạt để có một giấc ngủ cần thiết trong khi mặt trời vẫn còn mọc. Jay đã ngủ được một chút trong đêm nhưng ngay cả Jungwon cũng thấy mình đang trôi dạt vào cửa sổ.

Jungwon không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng ngay sau đó Jay đã lắc vai em, "Chúng ta đến rồi." Mặt trời đã lặn. Nó gần như biến mất sau những ngọn núi nhưng vẫn chưa đủ thấp để tránh làn da của em bị hấp thụ bởi sức nóng của nó. Nhưng Jungwon không quan tâm. Em đã đợi giây phút này rất lâu rồi.

Em nhảy ra khỏi xe tải, xuống bãi cát nóng. Da em nóng lên và cảm thấy máu bắt đầu chảy ra từ mũi nhưng em chỉ dùng tay áo gạt đi khi nhìn lên cái hầm lớn. Engine. Đây là những gì mà em đã tìm kiếm. 

Những người khác bắt đầu cựa quậy và nhảy ra khỏi xe tải để đến chỗ em. Họ nhìn lên Engine, vẻ mặt tò mò. Họ đã ở đây với em. Họ không nhớ nhưng họ ở đây sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để khôi phục lại những gì họ đã mất.

Khi họ nhìn lên cái silo đó, tấm vải sờn đã từng đóng lại trước các yếu tố bay trong gió, mặt trời đã khuất bóng sau những ngọn núi vài inch cuối cùng. Trời đã chạng vạng và chẳng bao lâu nữa trời sẽ lại về đêm. "Thật điên rồ khi tin rằng chỉ mới một ngày kể từ khi anh đây tỉnh dậy với toàn bộ cuộc phiêu lưu điên rồ này." Sunghoon nói lên suy nghĩ của mình. 

Jungwon gật đầu. Phải, chỉ mới là ngày đầu tiên.

———END———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro