tâm sự của ông bố trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là một ông bố trẻ, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự đã quá tốt bụng khi nhận nuôi tận sáu đứa con.

ừ, là sáu đứa.

đúng là ác mộng mà..

vốn dĩ ban đầu tôi chỉ định nhận nuôi một mình jungwon thôi cơ. thằng bé là đứa trẻ ngoan và đáng yêu nhất lọt vào mắt tôi, nhưng mà ở cái trại mồ côi nhỏ đó có cả thảy sáu đứa nhóc, tụi nó chơi cùng một đám nên cứ dính tiệt lấy nhau. ôi mẹ ơi, nhóc tên sunoo đã khóc toáng lên và riki ném đồ chơi loạn xạ khi người ta bế jungwon đi, sau đấy là một đống hỗn loạn đã xảy ra.

"không được đem jungwon đi!!" nhóc này có cái vòng khắc chữ jay to oạch trước cổ lăm le như muốn nuốt trọn tôi.

"bớ người ta bắt cóc tách đoàn!" cậu bé này trắng bóc, má phúng phính cũng rất dễ thương, tên là sunghoon.

"chú đẹp trai ơi, đừng đón em wonie đi mà bỏ tụi con lại được hông ạ? tụi con phải ở bên nhau mà chú..."

và đó, vâng, thằng nhóc đó, jake, ây chà, vì nhóc con mếu máo kéo ống quần tôi nên tôi không nói gì một phát làm thủ tục cho luôn sáu thằng cu về nhà. người ta đã nhìn tôi với một ánh mắt mà theo như tôi đoán là bà cô kia nghĩ tôi sẽ bán cả sáu đứa sang trung quốc.

làm gì có ai nhận nuôi một lượt sáu đứa trẻ mà không có ý định gì mờ ám đúng không?

ah, nhưng mà nó là ý định ngu xuẩn nhất tôi từng đưa ra trong gần ba mươi năm lăn xả trong cuộc đời.

ờ từ từ.

tại sao tôi lại nhận nuôi trẻ ấy hả?

tôi cũng sắp đầu 3, công ăn việc làm chỉ tầm ngồi cỡ cái ghế giám đốc, không thích lấy vợ hay có bạn gái nhưng mà ở một mình thì buồn lắm, có trẻ con nô đùa trong nhà đâu có tệ. tính tôi cũng hướng nội, đi làm về chỉ ru rú ngồi cày rank game hoặc đá fifa, hạn chế nhậu nhẹt tụ tập bên ngoài. nhận nuôi một hai đứa thì còn có thêm lí do để từ chối đồng nghiệp, mà buồn thì có mấy nhóc an ủi, vui thì có con cái chơi chung, có con tiện thế còn gì.

trừ khi phải nuôi sáu đứa, tôi muốn nhảy mẹ xuống sông cho rồi.

làm cha làm mẹ khó thiệt.

nhưng tôi yêu tụi nó.

đứa lớn nhất là jay, 10 tuổi, thằng bé rất cá tính và hay đấm nhau với sunghoon. tuy dễ nổi giận nhưng mà nó là kiểu bảo vệ anh em hết mình, sẵn sàng đánh bỏ bu đứa nào dám bảo mấy nhóc tụi nó là trẻ mồ côi và cũng có trách nhiệm, thế quái nào nó ra dáng ông bố hơn cả tôi.

tiếp tới là jake, dễ thương nhất, cùng lứa với jay và sunghoon. thằng bé ngoan như con cún ấy, lễ phép, ấm áp, mặt mũi trông tây, dễ thương, một hai câu đều vâng dạ, không ngại chạy ra ôm tôi khi tôi đón từ trường về nhưng nghe bảo hay tán tỉnh mấy bạn ở trường tiểu học lắm. không phải con đẻ mà như mang gen tôi ấy nhờ..

sunghoon, thằng cu trắng bóc, ở nhà thì ồn ào nhưng đưa ra đường là khóa ngay cái miệng, chắc cũng là kiểu người không tự tin nơi đông người giống thằng bố nó. sunghoon cũng vâng lời, sai bảo gì là đi làm ngay, ngã cũng không khóc, mệt cũng chẳng than, lắm lúc như ông cụ non.

sunoo nhỏ hơn một tuổi, là cái nhóc nhìn như quả đào nhưng ôi thôi cái mồm con tôi hoạt động gấp mười lần mấy đứa còn lại. lắm lúc còn giảng đạo lí với tôi nhưng tôi không chấp trẻ con. nó xéo sắc lắm cơ, toàn đánh giá thằng bố nó thôi, không thích gì là chê ỏng eo mà muốn gì phải đem aegyo ra dụ tôi cho bằng được.

jungwon thì là nhóc tôi nói ở trên, nhóc ấy tám tuổi, mặt mũi trông giống con mèo. là đứa duy nhất không sợ mấy con ma con gián trong nhà, cầm dép đi đập ngon ơ. jungwon nhìn thì bé tí hin nên đáng yêu lắm, đôi khi làm mấy trò hơi kì cục như tưới nước cho cây giả góc nhà nhưng tôi cưng jungwon vl, không phủ nhận được.

và đây, đứa út, riki, sáu tuổi rưỡi. gớm, nhóc này hay rình tôi đang không để ý là sẽ ra troll tôi với mấy trò trẻ con. nghịch số hai không đứa nào số một, thỉnh thoảng cứ giật tóc sunoo chọc cho thằng nhóc kia khóc ầm lên mới chịu tha. cơ mà riki có tiềm năng lắm nhé, biết bấm nintendo rồi.

chăm sóc sáu đứa đúng là mệt thật nhưng suy đi tính lại thì tụi trẻ luôn bảo vệ quan tâm lẫn nhau lắm nên tôi cũng không xì trét đến nỗi phải nhảy lầu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro