lego masters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi mừng vì mấy đứa con trai tôi có thể chia sẻ sở thích chơi lego cùng tôi sau mỗi buổi tối làm việc mệt mỏi.

jake, jungwon và riki, tụi nhỏ khoái cái món mô hình lego mà tôi đặt trong phòng lắm, mấy đứa từng hỏi rằng có thể chạm vào không nhưng dĩ nhiên là không. nó không phải là mô hình tầm thường - loại mà có thể tháo ra lắp vào dễ dàng. tôi đã chi hàng đống tiền vào để mua được bộ lego iron man to 1:1 với hơn mấy chục nghìn mảnh ghép, tưởng tượng đứa nào mà làm đổ một phát chắc tôi sẽ khùng lên mà hóa godzilla mất.

"tối nay mình lắp búa thor và mario kart nhé ba?" jake ôm hộp lego to đùng trên tay lắc lắc lạo xạo trong khi riki và jungwon đã chuẩn bị quất nhau vì đứa út muốn cái tàu chiến to thấy mẹ kia nhưng con mèo nhỏ lại muốn lắp cái bộ dynamite được trưng trên kệ.

hôm nay bọn tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, jay sunghoon với sunoo đã cắm rễ ở trong khu giải trí, ba đứa còn lại bám đít tôi đi mua đồ chơi.

and here we are, cửa hàng lego, nơi thân thuộc đến mức thằng cu út vừa đặt nửa bàn chân vào méng nhân viên đã gạ gẫm dụ dỗ nó vớ liền cái món mới ra thị trường.

"hai hộp cơ à? có lắp nổi không thế?"

"ba phải lắp cùng con chứ." jake đưa mắt cún long lanh. "con mún cả groot nữa ba ơi."

"sao anh jake có tận ba hộp dạ?!" riki hét lên.

"đâu có đâu! một hộp của ba hee mà!!"

sao cái đó tụi bây cũng phải tỵ nạnh nhau cho bằng được thế?

rốt cuộc tôi cũng bỏ tiền ra cho gần chục hộp lego với trăm nghìn viên gạch nhựa để không ai phải buồn. có vẻ đêm nay dài đây.

...

"sao mày nói mày không thích lego?" jake nhíu mày khi sunghoon cũng tham gia ngồi trên sàn dốc cái hộp ra cặm cụi lắm con groot theo giấy hướng dẫn.

"kệ tao, tao lắp cho là phúc bảy đời."

"không được cãi nhau." tôi thở dài rồi giúp riki lắp mấy mảnh nhỏ nhỏ, đoạn lại nhảy qua dán sticker với làm này làm kia cho mấy đứa nhóc.

"ba ơi, cái này con tháo hông ra." mèo con ngẩng đầu lên đưa tôi hai mảnh bé xíu bị gắn chặt lại với nhau, ở trên dính ít nước dãi với vết răng thể hiện sự chật vật ở tuổi thứ bảy (hoặc tám).

"ờ... ba có cái tháo lego ở trong phòng ấy. ở ngăn kéo trên đầu giường, jungwon vào lấy đi."

"dạ!"

tôi thề dù có trời tru đất diệt, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ để tụi nhỏ đặt chân vào cái phòng ngủ của tôi nữa.

rầm.

linh cảm không lành, tôi vội chạy đến, thấy jungwon và riki đang đứng như trời trồng nhìn với ánh mắt hoảng hốt ở góc phòng ngủ, trông như thể tụi nó đang cố gắng che giấu gì đó dưới lớp chăn nằm khả nghi dưới sàn nhà nên tôi phải từ tốn đi tới lật chăn ra...

"MÔ HÌNH LEGO LẮP BỐN NGÀY CỦA TÔI!!!"

"b-ba ơi, là do gió thổi..." jungwon lắp bắp, trông thằng bé bối rối vô cùng.

"không phải tại riki!!"

"ôi iron man... ôi tony stark của tôi..."

như ngã gục xuống dưới một lưỡi dao chí mạng, tôi sụp đổ, jake và sunghoon, jay cùng cả sunoo đang chơi trong phòng cũng phải chạy đến hóng hớt tình hình. drama queen nhà tôi cũng phải gào khóc lên phụ họa, thằng jake ấy mà, nó thích lego đã chớ còn suốt ngày gặm nhấm mấy cái phim marvel mỗi tối nữa.

"ba..."

"đi ra ngoài hết cho ba đi." tôi thất vọng thở dài cắt lời của jungwon rồi phẩy tay đuổi mấy đứa ra khỏi phòng.

có lẽ tôi làm vậy là hơi nghiêm khắc, nhưng ổn thoai, mô hình hàng triệu của tôi đã chết rồi, giờ dọn thì mệt mà lắp lại sẽ tốn thêm mấy ngày mất.

dẹp mẹ đi vậy, tính sau.

...

"ba ơi, jungwon vào nhé?"

chắc là mười một giờ gì đó, tôi đã nguôi ngoai sau khi mấy nhóc báo con phá hoại thứ mà tôi bỏ công bỏ sức cả ngày lẫn đêm, jungwon gõ cửa và cái giọng của thằng bé lanh lảnh.

"vào đi won."

"ba heeseung, con xin lỗi ba rất nhiều..." nó đến trước cái giường mà tôi đang nằm phè phỡn, bỗng nó quỳ thụp xuống gọn gàng và giơ hai tay lên trời như một hình phạt, gương mặt chất chứa đầy tội lỗi trông rất thương "là con, con đã làm đổ iron man, không phải tại riki đâu ạ. con xin lỗi ba nhiều lắm, ngày mai con sẽ lắp lại cho ba, nha?"

tôi yêu nó, đương nhiên là tôi yêu cả sáu đứa, nhưng jungwon là đứa bé đặc biệt vì nó hiểu chuyện vô cùng, bố mẹ thằng bé đã ly hôn, sau ấy thì mẹ jungwon tự tử và bố thì chẳng màng đến con trai, đem hẳn con vợ hãm ngứa cả đít về rồi cứ thế để ả hành hạ đánh đập thằng bé. nếu không phải người của công ty phúc lợi phát hiện ra dấu vết bạo hành trên người jungwon ngay khi nó mới năm tuổi thì sẽ không có chuyện được đưa vào trại trẻ nuôi dưỡng và giờ thành con trai tôi thế này đâu.

"ba không giận wonie. lên đây nào, đừng quỳ nữa." tôi dang hai tay ra đón đứa nhỏ đáng yêu vào lòng "biết lỗi là tốt rồi, lần sau cẩn thận hơn nhé."

jungwon đã mếu máo ôm cổ tôi, thơm tôi chụt chụt, và tôi cho phép thằng nhóc ngủ chung với tôi một tối cùng teddy – điều mà khiến tụi nhỏ còn lại muốn cắn xé tôi (lần n) vì đã bưng đi mèo con của chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro