không có mẹ bởi vì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đang ngủ say lắm vì nay là cuối tuần, đột nhiên có thứ gì đó trong chăn tôi chui chui rúc rúc, phút chốc tôi đã quên bà mất là tôi có sáu thằng con.

"ba ơi." 

"hả? 5 phút nữa ba dậy.."

"ba không có vợ ạ?" jake ngồi trong chăn, trước mặt tôi, nó trông như con cún đang vẫy đuôi vậy.

mô phật. hỏi như hỏi. có bố mày đã không phải một mình nuôi sáu thằng giặc.

"không có, sao con hỏi thế?"

"jungwonie và riki nói là ở trường hôm họp phụ huynh toàn là mẹ các bạn tới thôi à, có bài văn viết tả về mẹ hai em hông có ai để tả trong khi các bạn đều được đọc bài cho mẹ nghe mà các em chỉ có bài tả ba thôi."

thực sự thì hôm ấy riki nó tả đầu tôi to như trái dừa còn chân như cây đũa và jungwon nó bảo tôi ở nhà dạy nhiều điều hay như cày rank lol. đếch hiểu...

"có đứa còn bắt nạt jungwonie vì tụi con hông có mẹ, may mà jayie đấm tụi nó nên mới không bị trêu nữa á ba."

ô mất nết nhỉ? con cái nhà ai không có bố làm giám đốc nên cay cú hử?

tôi vẫn nằm đấy với cái đầu tổ quạ, trêu jake.

"vậy mai ba lấy liền một vợ nhé? nếu ba lấy vợ ba sẽ không còn rảnh để đi chơi với mấy đứa nữa đâu. ờm.. ba sẽ phải kiếm tiền nhiều hơn, phải chăm sóc vợ và mấy nhóc sẽ ra rìa. hay muốn hẳn sáu cô không? mỗi đứa một mẹ."

"không được!!!" thằng bé nhào đến vắt vẻo qua người tôi giãy đành đạch nghe như sắp khóc "ba heeseung là của tụi con mà!! jakey sẽ làm vợ! con sẽ làm mẹ của jungwonie và riki cho! ba đừng lấy vợ nha nha nha?! ba lấy jake nè!"

"CÁI GÌ CƠ? TAO MỚI LÀ VỢ CỦA BA MÀ!" giờ thì sunghoon nó từ đâu chạy vào tranh giành.

"của ddeonu!! ddeonu muốn lấy chồng đại gia!!"

ah mấy cái đứa này...

bảo sao đến giờ tôi vẫn chưa có vợ.

"hay thế này đi, mấy đứa bịa đại ra một bà mẹ xinh xinh giỏi giỏi biết nấu cơm. rồi ba sẽ... ờ... làm mẹ của mấy đứa luôn."

"ba đâu biết nấu ăn đâu ba? ba nấu còn dở hơn thằng jay nữa à." sunghoon nói, câu này làm tôi đau lòng.

"ba cũng hổng có tóc dài." jungwon vỗ bồm bộp vào lưng tôi như an ủi (?) "thôi hông sao đâu mà ba, không ai yêu ba thì có tụi con yêu ba nè."

ai bảo không ai yêu? mấy em ở lễ tân với cả phòng nhân sự mê tôi như chó mê xương, như tôi đã nói, tôi yêu cuộc sống độc thân của mình.

"ngày mai là họp phụ huynh của jay đúng không?"

...

tôi đã làm một điều mà không biết nên nhục nhã hay tự hào.

"cô là ai vậy?"

"ba mày nè chứ cô nào." tôi bỏ khẩu trang ra.

"... cái quái gì vậy ba?" jay đứng đơ như phỗng trước cửa lớp học.

"bà mẹ kiểu mẫu chứ gì?"

"KHÔNG PHẢI LÀ ĐỘI TÓC GIẢ VÀ TRANG ĐIỂM NHƯ THẾ NÀY!" nó gần như hét lên, nhanh nhanh chóng chóng đẩy tôi vào phòng vệ sinh.

jay nhăn mặt, càu nhàu như một ông già, tay không ngừng chùi chùi lớp trang điểm tèm lem trên mặt tôi. ê này, tôi đã tốn mất hai mươi phút để chọn màu son đấy??

"ba ơi là ba, lớn rồi mà như trẻ con vậy?"

"này nhớ, đề văn là tả mẹ còn gì? sẽ rất kì nếu như ba đến họp mà con không có mẹ."

"không cần phải lo cái đó đâu ba."

tôi không cần phải lo thật.

jay viết hoàn toàn lệch đề nhưng cô giáo đã cho nó điểm cao.

nó không tả về mẹ, những gì nó viết lại thực sự khiến tôi hạnh phúc đến không tả nổi.

đôi lúc em tự thắc mắc rằng vì sao em không có mẹ vì em lớn lên dưới sự dẫn dắt của các sơ trong cô nhi viện, bạn bè luôn hỏi "mẹ cậu đâu?" nhưng chưa bao giờ em cảm thấy tủi thân về điều đó cả. bởi vì trong gia đình của em có một người đàn ông sẵn sàng đảm nhận trong trách của cả một người bố lẫn người mẹ, đó là ba heeseung - người mà em yêu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro