Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu ơi, em ở đây từ bao giờ thế?" Sana lắp bắp, đặt lên má em một nụ hôn nhẹ.

Và sau đó chị tiếp tục lảm nhảm về chuyện "con gái" của cả hai dễ thương như thế nào, nhưng thực tế thì hai người còn chưa có con nữa.

"Unnie, chị làm ơn--"

"Nè, em nên gọi chị là 'cục cưng' mới đúng phải chứ. Dù gì thì người ta cũng là vợ em mà~"

"Chị muốn gì cũng được" Dahyun thở dài, bước tiếp về phía phòng ngủ "Cục cưng nè"

Sana cười ngố trả lời lại, tay chị dần dần dời xuống cổ em. Những ngón tay thon dài lướt trên cổ áo len của Dahyun rồi dừng lại.

Dahyun để ý vợ mình đột nhiên im lặng hẳn nên em đánh mắt nhìn xuống chị và tầm mắt của Sana lại đặt ở xương quai xanh của em. Dù sao thì cả hai cũng đã về đến phòng, Dahyun nói:

"Chị lấy chìa khóa phòng ở bên túi trái túi áo khoác em giúp với!"

Sana hậu đậu cầm nhầm chìa khóa xe và đưa nó cho em nhỏ.

"Em không mở khóa được, chị làm giùm em nha?"

"Ờ ha, chị quên là em đang bế chị mà. Xin lỗi nha baby~" Sana khúc khích cười, mở cửa phòng và Dahyun lập tức vào trong.

Em nhẹ nhàng đặt chị vợ xuống nệm và đang định bỏ ra nhưng Sana lại không dời vòng tay đang ôm lấy cổ của đứa nhỏ.

Dahyun tò mò nhìn chị "Unnie--"

Sana cắt ngang lời em bằng cách kéo Dahyun lại gần hơn trước khi ấn môi mình vào em. Trước lúc đứa nhỏ kịp phản ứng, Sana đổi chỗ của cả hai và cuối cùng là chị ở trên Dahyun.

Tay phải của Sana di chuyển lên và xuống cơ thể của em người yêu. Vẫn nhớ mình chưa khóa cửa, Dahyun cựa quậy người để trốn khỏi ai đó.

Em cố gắng đẩy chị ra nhưng tay còn lại của Sana nắm và giữ cả hai tay của em ở trên đầu, tiếp tục hôn lấy hôn để.

Sức mạnh của Sana chắc chắn được nhân đôi khi chị ấy xỉn.

"Unnie... cửa" Dahyun cố gắng nói giữa nụ hôn.

Sana dứt khỏi, nhìn vào em với nụ cười ranh mãnh vốn có.

"Ý em là sao? Nếu ai thích thì cứ thấy nhưng nếu không thích thì, họ có thể đi ra thôi"

Sana say xỉn là gấp đôi bạo dạn hơn bình thường và câu trả lời đó khiến Dahyun câm nín, mặt đỏ như cà chua.

Một bàn tay lạnh luồn vào bên trong áo len làm em nhỏ giật mình và Sana tận dụng cơ hội này đưa lưỡi vào trong miệng Dahyun.

Khi em nhỏ chỉ có thể cầu nguyện trong đầu rằng Sana ngủm luôn đi hay làm ơn đừng có ai bước chân vào đây vì em sẽ xấu hổ lắm lắm.

Dahyun thở hắt khi tay của ai đó lần mò xuống quần jean của em.

Đời thật không như là mơ mà...

Dahyun nhìn ra cửa phòng, nơi một ai đó đang hằng giọng và em thề là em muốn đào lỗ trốn xuống tâm Trái Đất luôn cho xong khi em nhận ra Mina với gương mặt vô biểu tình và Chaeyoung vốn đang bị Mina đưa tay che mắt lại.

"Ưm.." Dahyun thử lại lần nữa kéo người phía trên ra nhưng em hét lên khi tay của Sana cố mở áo ngực em ra.

Với chút sức tàn còn lại, em đẩy Sana khỏi mình và vô tình lực hơi mạnh khiến cho chị vợ rơi khỏi giường.

Lơ đi tiếng càu nhàu của Sana trên sàn, em nhanh chóng cài lại nút quần jean, trấn tỉnh bản thân mình "V-vâng ạ?"

"Sana bỏ quên túi xách ở nhà hàng và bọn chị đang định trả lại nhưng không ngờ là hai đứa đại bận chuyện đại sự.." Mina bình thản nói khi chị bỏ tay xuống khỏi mắt Chaeyoung và đặt chiếc túi trên bàn bên cạnh.

Chaeyoung có vẻ ngơ ngác lạc lõng không hiểu vì sao Sana an tọa trên sàn nhà, cau có và khuôn mặt Dahyun thì đỏ như trái cà chua.

"Vậy thôi nha, bái bai!" Mina chào rồi bước ra ngoài với Chaeyoung theo sau, không quên đóng cửa phòng lại.

"Chị ấy hoàn toàn mất kiểm soát" Dahyun lẩm nhẩm "Biết vậy mình không để chỉ uống rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro