9 - Missing You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun lấy hơi sâu và hét lớn. Thứ thất vọng này đã và đang làm em thật khó chịu vì em nhỏ nhớ Sana thật nhiều kể từ khi chị ra khỏi nhà để đi làm lúc sáng. Còn thứ khiến em càng ghét bản thân hơn là mới chỉ có 2 giờ đồng hồ trôi qua thôi mà em đã nhớ chị muốn chết rồi. Em nhỏ thật không nghĩ là mình có thể sống trong cô đơn như thế này mãi được không nữa...

Mà có hơi quá không nhỉ?

"Unnie!!" em hét lớn "Về đi mà!!"

Căn phòng rơi vào im lặng...

Sana cứ ở mãi trong đầu em gần như từng phút từng giây đến nỗi giờ em nhỏ không thể suy nghĩ cho đàng hoàng được nữa rồi. Em giận dỗi, môi chu lên biểu tình còn lưng thì tựa vào bức tường đằng sau. Nhắm thật chặt mắt lại, em cố quên đi bằng cách nghĩ tới vài từ ngẫu nhiên gì đó.

'Màu hồng nè, xám nè, bàn, điện thoại, máy ảnh, kem, Sana, Sana, Sana'

Em nhỏ ức chế hét lớn, mở mí mắt rồi lẩm bẩm "Chẳng có tí hiệu quả gì hết..."

"Chaeng!" Dahyun hét lên, chạy dọc hành lang vào phòng chộp lấy điện thoại.

Nhưng vì quá vội mà cuối cùng em vô ý đâm đầu vào cửa phòng, té đập mông xuống sàn.

"Giờ thì mình còn chẳng làm được gì ra hồn nữa..." em nhỏ càu nhàu, cố đứng lên mặc cho cái đầu đang nhức tưng tưng.

Dahyun lười biếng nằm phịch xuống giường, tay mò mẫm điện thoại trước khi bật video call với Chaeyoung.

"Chaeng Chaeng Chaeng!" em vui vẻ chào khi Chaeyoung chấp nhận cuộc gọi.

Và đập vô mắt em là hình ảnh đứa maknae vẫn còn buồn ngủ.

"Em đang ngủ mà unnie, haizz" Chaeyoung lẩm nhẩm, mắt nhắm mắt mở.

Trước khi Dahyun kịp nói gì, Chaeyoung vô tình đánh rơi điện thoại, làm nó "nhẹ nhàng" thả mình lên mặt chính chủ. Dahyun không nhịn được, ôm bụng cười điên dại.

"Chị im điiii" Chaeyoung cằn nhằn rồi quay người, phóng điện với đứa nhỏ ở đầu dây bên kia.

Dahyun lập tức ngậm miệng khi em nghe được giọng nói nhẹ nhàng khác từ loa điện thoại.

"Chaeng à ~"

Dahyun nhìn Chaeyoung chằm chằm, vẫn còn ngơ ngác vì người lạ kia. Em nhỏ để ý tầng hồng nhạt trên mặt đứa út. Và tiếp đến là một vòng tay choàng quanh eo của Chaeyoung.

"Ồ..." Em cảm thán, ranh mãnh cười "Chị Mina phớ hôn?"

Chaeyoung lập tức cúp máy và Dahyun thì cười được mùa trên giường như bệnh nhân trốn trại gần 5 phút đồng hồ.

Em nhỏ phải mất thêm 2 phút nữa để nén cơn buồn cười xuống trước khi lại nhìn lên trần nhà với gương mặt vô cảm.

'Ủa rồi cuối cùng mình đang làm gì thế nhở?'

Em thành ra như vầy là tại Sana hả?

Hay Sana làm em phát điên rồi?

"Unnie!!" Dahyun càu nhàu như con nít "Người ta nhớ chị!!"

Dahyun ngã người nằm xuống nệm.

'Sao cái nệm này chẳng êm gì cả?'

Lần này, em hướng tia vô cảm tới trần nhà trắng đục. Em nhỏ chưa từng nhận ra được là căn phòng này có thể lạnh lẽo đến vậy khi thiếu vắng chị người yêu.


Dahyun ôm gối và ngửi mùi hương của Sana hãy còn đọng lại. Em ôm nó chặt hơn, thét lớn và thở sâu khi em nhận ra mình thật dị hợm làm sao. Cuối cùng, Dahyun thiết nghĩ mình tốt nên đi ngủ để bình thường hóa sự bất thường từ nãy đến giờ. Quay người lần cuối, em nhỏ nhắm mắt lại. Em thở ra thoải mái, cảm giác buồn ngủ kéo đến và Dahyun dần dần chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro