7 - Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana giấu vẻ cau có của mình đằng sau cái cốc khi chị nhấp một ngụm mocha. Chị siết chặt vạt áo len đến khi cơ tay chuyển thành màu trắng.

Sự giận dỗi dâng lên trong lòng khi chị nhìn bạn gái mình vui vẻ mỉm cười với với cô gái khác trước mặt mình và tệ hơn, nó đáng lẽ ra là cuộc hẹn của hai người nhưng cô gái với mái tóc ngắn màu vàng đã phá hoại nó. Tên của cổ là gì nhỉ? Sana thậm chí còn chẳng thể nhớ nỗi...

Sana đưa tay lên vuốt những lọn tóc màu nâu nhạt với biểu cảm khó chịu. Chị đang bị quăng bơ theo đúng nghĩa đen như thể chị không có ở đó ngay từ đầu vậy.

Thở mạnh để lấy lại bình tĩnh. Chị hằng giọng thu hút sự chú ý của cả Dahyun và cô gái nọ. Ngay khi ánh mắt chị chạm phải ánh nhìn đáng yêu của Dahyun, sự giận dữ lập tức lắng xuống.

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút" Sana lấy cớ cho mình, cố gắng hành động một cách bình tĩnh khi mắt chạm mắt với cô gái 'ĐÓ'. Rồi, chị rời đi mà chẳng đợi trả lời.

"AH!" Sana hét lên "Không thể tin được là em ấy bỏ rơi mình vì cái cô ta!!"

Chị đá vào một trong những cái cửa tủ, rên rỉ khi cơn đau đớn kéo đến dưới chân. May mắn thay, không có ai trong nhà vệ sinh nên chị có thể tự do làm những gì mình muốn.

"Mình mới là bạn gái của em ấy, không phải là cái cô tóc-vàng-cắt-ngắn-nhìn-như-con-trai đó!"

Sana mở vòi, để mặc nước ào ào chảy xuống. Chị yên lặng nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương.

'Dahyun thích kiểu con gái như vậy hả? Kiểu nhìn như con trai ấy?'

'Âyyy, mình còn xinh hơn cô ta ấy chứ. Không thể nào em ấy thích cổ được... đúng không nhỉ?'

'Dahyun có thích cổ không?'

'Nếu như em thích cô ta thì sao đây?'

"Không, không thể như vậy được!" Sana ức chế đóng vòi nước lại, kiểm tra dung nhan trước khi bước ra ngoài.

'Không... Dahyun sẽ không bao giờ thích cổ đâu!'

Sana chững lại ngay khi ánh mắt chị chạm phải cảnh tượng trước mắt nơi cô gái đó lau đi vết kem đọng lại trên khóe môi của Dahyun.

Sự kiên nhẫn của Sana đang tới giới hạn. Tức giận dâng lên cao hơn nữa, chực chờ bùng nổ. Chị nghiến răng nhìn nụ cười của Dahyun hướng về phía cô gái.

Chị nhanh chóng tiến tới và lấy đồ của mình, giả vờ mỉm cười "Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tụi này phải đi vì tôi còn có vài việc cần làm"

"Uh, tệ thật..." Dahyun nói, vẫn ngây thơ trước đôi mắt rực lửa của chị người yêu. Em đứng dậy trước khi mang balo lên lưng. Cô gái nọ cũng đứng dậy nốt.

"Jeongyeon!!"

Cái giọng lạ lùng này, bằng cách nào đó gợi nhớ cho Sana về một người...

Rồi, một người mà chị biết quá rõ đu bám lên người cô gái tóc vàng như gấu túi. Sana há hốc miệng bất ngờ.

'Momo á!?"

Dahyun cũng có vẻ hơi ngạc nhiên mở to mắt. Jeongyeon thì lại chẳng để tâm mấy vì cô ấy để cho Momo cõng trên lưng mình.

"Ờ thì, đây là..." Jeongyeon hạ giọng

"Vợ hả?" Momo cắt ngang, ngây thơ hỏi "Người yêu? Bạn?"

"Thật ra nó khá là phức tạp" Jeongyeon cười

"Tớ biết nè!" Momo la lên "Tụi mình là tri kỷ!"

Jeongyeon thở dài "Cậu còn không hiểu tri kỷ nghĩa là gì nữa là..."

-----------

"Em bơ chị khi em ở bên cạnh Jeongyeon" Sana khịt mũi "Chị mới là bạn gái em, hông phải cổ!"

"Chị buồn hả?" Dahyun hỏi

"Dĩ nhiên rồi, đáng lẽ ra đó là cuộc hẹn của chúng ta nhưng em làm lơ sự hiện diện của chị!"

"Xin lỗi unnie, em hơi bị phấn khích vì lâu rồi tụi em mới gặp nhau..." Dahyun nói, đan tay mình vào tay Sana và nhìn chị bằng cặp mắt cún con.

Sana nghĩ là thật bất công làm sao khi sự tức giận của chị dễ dàng tan biến chỉ bằng cách nhìn vào em. Trong thấy gương mặt chị dịu lại, Dahyun mỉm cười vui vẻ.

"Em nên làm gì để bù đắp cuộc hẹn bị lỡ mất của chúng ta đây?"

"Chị đoán là chị nên phạt em..." Sana suy tư, nhìn biểu cảm của em người yêu chùng xuống.

Thế là chị bẫy Dahyun giữa bức tường, mỉm cười rù quến, dùng ngón trỏ vuốt nhẹ từ má xuống cằm em. Em nhỏ khó nhọc nuốt nước bọt.

"Unnie, người ta chưa có sẵn sàng a!" Dahyun lẻn đi và chạy nhanh nhất có thể khỏi Sana

"Em không bao giờ thoát được chị đâu Dahyun à ~!"

"KHÔNGGGGG, AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU NGƯỜIIIII!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro