13 - Poor Dahyun [Can Someone Just Help Her Already?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun bước ra khỏi thư viện, bỗng có ai đó gọi tên em, làm em nhỏ quay đầu lại.

"Eunwoo?" Dahyun nói, cảm giác lạ lùng dâng lên trong đầu em bởi vì cậu trai này hiếm khi nào bắt chuyện với em lắm, trừ khi là điều gì đó quan trọng thôi mặc dù em và cậu ta cùng lớp.

"Cậu bỏ quên tập này" Eunwoo trả lời, đưa ra quyển sổ mà Dahyun ngay lập tức nhận ra là nhật ký của em, hay chính xác hơn là, nó ghi lại những cuộc gặp mặt giữa em và cô gái kì lạ đó.

"Trời ạ!" Dahyun nói, chộp ngay lấy quyển sổ "Cậu không có đọc được gì trong này đấy chứ?!"

Cậu ta cười "Không có. Tớ chỉ đưa lại nó cho cậu vì nó có vẻ quan trọng, tớ thấy cậu cầm nó suốt mà"

"Cảm ơn nhiều nha EunWoo" Dahyun trả lời với vẻ mặt biết ơn

EunWoo đang định nói gì đó nhưng dừng lại khi ánh mắt cậu gặp phải ai đó đang đứng phía sau Dahyun. Dahyun nhíu mày "Có gì hả?"

Đột nhiên có một vòng tay choàng qua eo em nhỏ trước khi một giọng nữ vang lên, môi của cô gái đó kề sát tai em và hơi thở nóng ấm chạm vào làn da đứa nhỏ "Dahyunie, chị nhớ em lắm"

Dahyun ngay lập tức nhận ra chất giọng này, đôi mắt em từ từ mở to

'Bằng cách nào cổ tìm được trường mình vậy trời?"

 "À nè... EunWoo, cảm ơn cậu vì mang cuốn sổ cho mình nha" em cười gượng, hi vọng rằng Sana sẽ không cảm thấy có điều gì khác lạ

EunWoo cười đáp trả "Không có chi đâu, tớ nghĩ là tớ đi trước nha tại vì tớ còn đang bận vài việc"

"Ai vậy?" Sana hỏi, với vẻ ghen tuông ngay khi cậu chàng rời khỏi

Dahyun cứng người khi cằm của ai kia yên vị trên vai em và ngón tay của chị mân mê vạt áo

"Bạn cùng lớp" Dahyun nói gọn lỏn, hiển nhiên đoán được chuyện sắp xảy ra nếu em trả lời ngắn ngủn mà chẳng có lời giải thích

"Thật?" Dahyun cố ngăn bản thân hét lên khi tay phải của Sana luồn vào vùng bụng của em, làm đứa nhỏ nổi cả da gà. "Chỉ là bạn thôi hử?"

Và em chẳng biết có nên biết ơn hay khóc nữa vì không có ai xung quanh đây. Sana kéo Dahyun vào một mê cung đầy kệ sách nơi cả hai trốn khỏi những người khác và những gì hai người làm đều không bị phát hiện nên... Sana hoàn toàn có thể làm bất-cứ-thứ-gì với em.

Chuyện này làm Dahyun kinh khiếp.

"Em có chắc là em và cậu ta chỉ là bạn thôi?" Sana đặt một nụ hôn lên vai em nhỏ

"D-dạ" Dahyun lắm bắp "E-Em muốn..."

'Mình muốn chạy khỏi chỗ này, ai đó làm ơn cứu tui với!!!"

"Em muốn gì nà bé yêu~?" Môi của Sana trượt qua gáy  em nhỏ "Sung sướng hửm? Chuyện đó chị đây giỏi thừa, em có thể hỏi chị bất cứ khi nào em muốn a~"

"Ôi trời ạ..." ai đó thở dài "CHỊ ĐÂY RỒI SANA!!"

Jihyo chạy đến chỗ Dahyun và Sana đang đứng "EM PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ CHỊ ĐỪNG CÓ TẤN CÔNG NHỮNG SINH LINH NGÂY THƠ VÔ TỘI NỮA MÀ CÁI CUỘN SINNAMON NÀY!!"

Jihyo kéo Dahyun vào lòng mình khi liếc nhìn Sana "Còn nữa, đừng có phá cửa nhà em nữa, mắc lắm đó, đồ (ngu) ngốc này. Và giờ em còn phải tự bắt Momo nữa chứ"

"Chỉ giờ chắc đang bám dính lấy Jeongyeon như keo 502 rồi" Jihyo lẩm bẩm "Tại sao em cứ phải bị dính tới mấy người trẻ con như hai người chứ!?"

Dahyun chớp chớp mắt, cố gắng sắp xếp lại đóng cảm xúc rối bời trong em.

"Vụ gì vừa diễn ra?" Dahyun yếu ớt thì thầm, trong em chẳng khác gì trẻ lạc

"Em yêu ơi, lại đây với chị nà~~~" Sana gọi, tiến đến chỗ Dahyun và trộm lấy một nụ hôn rồi bỏ chạy

"MINATOZAKI SANA!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro