10 - Odd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời mình càng ngày càng lạ hơn kể từ lúc mình gặp cô gái điên đó" Dahyun than thở, đập đầu xuống mặt bàn tạo ra tiếng động lớn.

"Unnie nè, chấp nhận đi. Tất cả đều là định mệnh a" Chaeyoung bình thản trả lời, không rời mắt khỏi màn hình điện thoại "Hai người là duyên tiền định, tránh không khỏi đâu"

"Không!" Dahyun cảm thán nhìn vào Chaeyoung với biểu cảm thản thốt "Cổ bị điên nặng rồi, sao chị chịu nổi chứ"

Và rồi, em cầm lấy nước của đứa nhỏ và hút sạch cho đến giọt cuối cùng, không chừa lại gì cho em út.

"UNNIE!" Tới lượt Chaeyoung la lên, liếc xéo Dahyun "CÁI ĐÓ LÀ ĐỒ.UỐNG.ƯA.THÍCH.CỦA.EM"

"Úi giời chị lỡ miệng!" Dahyun ngây ngô cười. Em quay đầu, chuẩn bị chạy khỏi đứa em quái vật bé bỏng.

Trong nháy mắt, Dahyun chạy nước rút nhanh nhất có thể.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ!!"

Ừ thì, tiếng thét đầy sợ hãi của Dahyun dần như làm tất cả mọi vị khách khác trong quán cà phê chú ý.

Em nhỏ khóa cửa nhà vệ sinh, thở ra nhẹ nhõm khi đã thoát được khỏi móng vuốt của quái vật tí hon.

"Phù, xém tí nữa"

Em nhìn xung quanh nhà vệ sinh và định thần tại nơi mà em bị ngất vì Sana. Dahyun thở thành tiếng, em có thể hoàn toàn cảm giác được lưỡi của Sana thâm nhập vào khoang miệng mình và da gà nổi lên khắp người.

Chính xác hơn, em nhỏ đã chọn lộn chỗ để trốn khỏi "bé" hổ con bởi vì khoảnh khắc đó cứ tua đi tua lại trong đầu chẳng chịu dừng.

Dahyun ức chế hét lên, chạy đi và ngạc nhiên thay, người nào đó đang ở trước mặt em, tựa lưng vào tường.

"Nữa hả trời..." em lẩm bẩm.

Trong một góc, em nhìn thấy Chaeyoung lú đầu ra và nháy mắt trước khi biến mất sau bức tường.

"Dahyun nè" Sana nói với giọng nặng nề và không chắc chắn.

Chị nhìn thực rất bình tĩnh và có chút mệt mỏi. Mắt nửa khép nửa mở và chị còn không thể đứng đàng hoàng. Dường như có gì đó sai sai thì phải.

"Tôi đưa em về nha?" Sana hỏi, tông giọng đối lập với thường ngày, lần này, nó có vẻ nhút nhát và đầy khao khát hơn.

Ý nghĩ chạy trốn khỏi chị tan biến khỏi suy nghĩ của Dahyun. Nhìn Sana thế này không hiểu sao làm ngực em thắt lại nên em đã đồng ý.

Con đường về nhà thật tĩnh lặng. Sâu trong tim mình, Dahyun cảm thấy lo lắng cho tình trạng của Sana vì em chưa bào giờ nhìn thấy chị yên lặng và bình tĩnh như vậy, nó làm em nghĩ đến Mina unnie.

Dahyun dự tính điều mà em nên nói với Sana bởi vì em không biết được người kia lớn hay nhỏ hơn mình và cũng bởi vì với những điều mà Sana làm trước đây, xuất hiện từ hư không và hôn em nhỏ.

"Ừm... Cô Sana này?" Dahyun phá vỡ sự yên lặng khi cả hai về đến nhà em.

Sana cười đáp lại "Không cần trang trọng vậy đâu mà. Sana là được rồi"

"Xin lỗi nếu tôi hơi quá đáng nhưng... cô ổn chứ?"

Sana chùng bước, nhìn xuống đường. Dahyun dừng lại và quay người đối mặt với chị. Trước khi em kịp hỏi gì, Sana ngước đầu lên, cặp mắt ngấn nước nhìn vào em và tiếng nức nở thoát ra từ cửa miệng.

"Xin lỗi" Sana thì thầm, gần như không thể nghe được nếu như Dahyun không để ý kỹ.

Dahyun thường ngày là kiểu người ngại ngùng với người lạ và em không thích skinship cho lắm, nhưng vì đó là Sana, dù sao thì Sana cũng hôn em trước đây nên cũng không quá đáng để cho đi một cái ôm đâu nhỉ?

Nên Dahyun tiến đến gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người và choàng tay quanh người chị cho một cái ôm an ủi. Sana tiếp tục khóc, cũng vòng tay quanh eo em nhỏ vì chị cao hơn Dahyun nhiều.

Điều làm Dahyun ngạc nhiên hơn là, em lại là người cảm thấy thoải mái ở trong lòng Sana và chẳng muốn buông ra tí nào.

"Xin lỗi... Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu" Sana khóc lớn.

Dahyun tự hỏi tại sao tim em lại đau thắt khi nghĩ đến cảnh không thể gặp được Sana nữa. Quan trọng hơn là, thứ gì đã làm chị thay đổi đến vậy?

Sana lùi bước, tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Chị tặng Dahyun nụ cười thật tươi nhưng em nhận ra tia đau đớn và cô đơn trong mắt chị. Nó khác thật, và Dahyun không thích nhìn Sana thế này chút nào hết.

"Tạm biệt nhé Dahyun, thật tốt khi gặp được em" một giọt nước chảy xuống từ mắt Sana trước khi chị quay đầu và bước đi.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?'

Sao tim em đau thế này?

Tại sao ngực em thắt lại chứ?

"C-chờ đã" Dahyun nói một cách không chắc chắn nhưng Sana có lẽ nghe được bởi vì chị đã dừng bước. Lần này, em nhỏ tiếp tục với một tông giọng tự tin.

"Tôi muốn chị ở lại cơ"

-------------------------------------------------

Chúc mừng Saida, Eunyeon có moment! ╭( ・ㅂ・)و ̑̑

Chúc mừng vì Matsui Jurigei hạng nhất Tổng tuyển cử toàn thế giới 48Group! ╭( ・ㅂ・)و ̑̑

Chúc mừng vì Tổng quản lí Gei 48Group aka Yokoyama Yui thăng hạng với hơn 10k vote so với năm ngoái! ╭( ・ㅂ・)و ̑̑

Vì tất cả sự vui mừng trong một ngày ~ Bạn Au quyết định ăn mừng, nhây liền 3 chap ~ Ahihi ~

✧٩(•́⌄•́๑) ✧٩(•́⌄•́๑) ✧٩(•́⌄•́๑)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro