1 - Her Other Half

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun trút tiếng thở dài ngay khi em vừa bước vào căn hộ của mình. Em không chịu được nữa, đôi chân thì muốn rã ra và cả cơ thể cũng nhức mỏi không kém. Cuối cùng em nằm dài ra ghế sofa trong khi nhắm mắt lại để cố lấy lại chút năng lượng nhưng lại có cảm giác giống như đang dần chìm vào giấc ngủ.

"Dahyun-chan~!" nhưng người nào đó lại đang cố gắng phá rối giấc ngủ của em.

Không cần đợi lâu, cái gì đó đột ngột đè lên người em. Khiến cho em rên rỉ trước khi có một đôi môi hôn khắp khuôn mặt, từ trán, mắt, mũi và má nữa. Sana đang định hôn nốt vào môi nhưng Dahyun lại nhanh hơn, em đặt ngón trỏ lên môi chị, đồng nghĩa với việc dừng nụ hôn đó lại.

"Thật không công bằng đó Dahyun ah. Chị nhớ em lắm luôn đó~" Sana than thở

Dahyun mấp máy mí mắt. Em gần như muốn hét lên vì vẻ dễ thương trước mặt khi Sana đang phồng má đáng yêu, nhìn em với đôi mắt cún con của chị.

"Unnie, chị biết là em sẽ luôn tan chảy trước hành động của chị mà" Dahyun thì thầm, vòng tay quanh người Sana và kéo người lớn hơn nằm bên cạnh mình trước khi rút người vào lòng ngực chị.

"Em có vẻ mệt mỏi quá nhỉ?" Sana khúc khích, thả nhẹ những nụ hôn trên đầu em nhỏ.

Dahyun ậm ừ khi em cảm thấy buồn ngủ vì sự thoải mái mà vị trí hiện tại của hai người mang lại. Cả hai cứ giữ như thế trong vài phút, rồi Sana phá vỡ không gian yên ắng dễ chịu đó.

"Dahyun"

"Dạ, unnie?" Em ngái ngủ trả lời.

"Thế còn nụ hôn của chị đâu?"

Dahyun đẩy người ra, với nụ cười ngái ngủ khắc trên khuôn mặt.

"Nhưng chị đã hôn em cả đống rồi đấy thôi!" Em trêu chị.

Sana vừa định cãi lại thì Dahyun đã dán môi mình vào chị trong một giây ngắn ngủi rồi dứt ra, tạo ra một tiếng "chup".

Dahyun nhanh chóng mỉm cười khi em nhìn thấy một vệt hồng phấn xuất hiện trên má chị nhưng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc bởi vì Sana nhanh chóng ôm lấy em trong khi la lên đầy hạnh phúc.

Em nhỏ chỉ có thể cười trước thái độ dễ thương của chị, nhưng nó không kéo dài lâu khi em cảm thấy như ngộp thở với cái vị trí hiện tại, Sana ôm chặt lấy em theo đúng nghĩa đen, làm em không tài nào thở được.

"Unnie, iem h-hôn h--hở u-ược" (unnie, em không thở được)

"Ây, xin lỗi" Sana nới lỏng vòng tay.

Dahyun nhìn lên và bắt gặp con ngươi màu nâu đầy yêu thương của chị. Một lần nữa, em nhận ra mình như lạc vào đôi mắt đó.

"Dahyun ah"

"Dạ?"

"Em đang nhìn chị chằm chằm kìa!"

"Bởi vì chị thật xinh đẹp đó!" Dahyun thốt ra.

Sau đó, khoảng lặng chứa đầy căn phòng khi em và chị bắt đầu màn đấu mắt. Sana mỉm cười dịu dàng rồi nói

"Không gì có thể diễn tả tình cảm chị dành cho em luôn!"

Trái tim Dahyun dường như bị rơi mất một nhịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro