CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa vui vẻ kể lại tiến trình thuận lợi mình cho ra trò chơi mới với Charlotte, sự hài lòng bên trong không hề giấu giếm.

Kỳ thực chuyện này cũng không khiến Engfa cảm thấy vui vẻ nhiều, nhưng khi chia sẻ như vậy thì vui vẻ lại tăng gấp đôi.

Charlotte Austin: "Chúc mừng, tôi tin là sau khi chính thức ra mắt thì độ nổi tiếng sẽ tốt hơn."

Engfa Waraha: "Ừ, tôi đang xin cấp bản quyền, xong rồi thì sẽ chính thức ra mắt, đây chỉ mới bắt đầu thôi!"

Hiện tại chỉ mới đưa ra ý tưởng đầu tiên, Engfa dựa theo thành công trong ký ức của chính mình, hơn nữa cho ra phương hướng đại khái, để mọi người kết hợp cho ra sản phẩm khác biết, sáng tạo nhân vật không giống nhau.

Âm thanh Charlotte mang theo nụ cười thản nhiên, đưa ra một vài ý tưởng với đầu dây bên kia, như là di chuyển xung quanh, kết hợp, chủ đề chơi, thi đua nhiều kiểu.

Engfa cùng cô bàn luận, nói ra ý tưởng của mình, bất giác câu chuyện càng thêm nhập tâm, đến khi câu chuyện đi đến giai đoạn phát triển cuối cùng thì thời gian cũng đã hơn 1 giờ.

"Cô đang ở BangKok hả, nếu tối có rảnh thì cùng ra ngoài ăn một bữa được không?"

Engfa cuối cùng cũng mở lời mời, chờ Charlotte trả lời.

Cô đã lâu không gặp cô rồi.

"Tối nay chắc không được rồi."

Charlotte xem lịch trình của mình, có chút áy náy nói.

"Vậy à! Vậy được rồi."

Engfa nghĩ rằng đây là từ chối, nụ cười trên mặt nhạt đi.

Charlotte Austin định nói cơm tối, nhưng lại nhịn xuống.

Không nên nói, biết rõ quan hệ của các cô có chút khác thường, buổi tối hẹn gặp Engfa, đây không phải là cho Engfa hy vọng sao.

Cô không muốn Engfa thất vọng, cho nên thà không để cho Engfa hy vọng.

Engfa cúp máy, tinh thần vừa rồi hưng phấn nháy mắt liền mất hết, khiến cô cảm giác không còn sức lực nữa.

Cô nhìn chân trời đổi sắc, tắt máy vi tính.

Di động rung lên mấy cái, có người nhắn tin cho Engfa.

Engfa xem nội dung, suy nghĩ một chút liền nhắn lại.

Trước đó không lâu, cô và Dolly tụ tập ăn uống, khi đó Dolly ngồi ở bàn cơm cười hỏi cô đã đem người về tay chưa? Khi nghe Engfa nói Charlotte đã từ chối, liền vỗ bàn một cái, nói sẽ giới thiệu cho Engfa người khác.

Tôi không muốn thấy bà lần nữa thất tình, người này không được thì chúng ta đổi người khác, còn nhiều chị em xinh đẹp hơn mà, chuyện này để tôi lo cho!

Engfa cự tuyệt, nói không cần, cô chỉ thích Charlott, không định buông nhanh như vậy.

Nhưng vài ngày sau, Dolly vẫn mượn cớ mời đi ăn đưa người đến, nhìn Engfa Waraha không ngừng nháy mắt.

Engfa chỉ coi người kia như bạn bè, không định có ý khác với đối phương, nhưng đối phương lại lịch sự nói tương lai không chừng sẽ hợp tác làm ăn với cô nên đã xin số di động của cô.

Engfa mặc dù là người khéo đưa đẩy, nhưng đời này cô không có mục đích cần đạt được, nên lười giấu đi tính cách của mình, cô thấy được cô gái kia có ý với cô, nhưng cô không muốn để người ta hiểu lầm, người đó nhiều lần mời cô nhưng cô đều nói bận để từ chối.

Đối phương thấy được cô có ý xa cách, nên hôm nay nhắn tin khá thẳng thắn.

[ Cô không cần phải lo lắng, cũng không có ý gì khác, chỉ là bạn bè bình thường cùng ăn chung bữa cơm thôi không vấn đề gì chứ? ]

Đối phương đã nói như vậy, Engfa còn từ chối thì cũng có chút kỳ, đối phương cũng không phải kiểu người đáng ghét, còn nói sau này sẽ hợp tác làm ăn, cho nên Engfa liền đồng ý.

Khi Engfa đến, Heidi Amanda đã ngồi đó chờ.

Hiện tại là đầu xuân, cô mặc chiếc áo khoác quân đội màu xanh, xõa tóc dài, mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ yểu điệu.

Nhìn thấy Engfa, cô giơ tay vẫy cười với Engfa.

Nhìn khuôn mặt này đơn thuần Engfa cũng không nghĩ cô đã 30 rồi, trên người cô vẫn còn khí tức thiếu nữ, tựa như hoa bách hợp sáng sớm dính sương mai.

"Cô thật khó hẹn nha, hẹn nhiều lần cô mới chịu ra."

Heidi cười oán giận, nhìn Engfa ngồi xuống trước mặt của mình.

" Thật ngại quá, gần đây bận nhiều việc, cho nên không thể ra được."

Engfa nói xin lỗi, giơ tay gọi phục vụ đến gọi thức ăn.

"Tôi thấy hình như cô sợ tôi có ý với cô, yên tâm đi, tôi không có thích cô đâu, nhưng mà cảm giác kết bạn thì chắc là rất tốt."

Heidi nói trắng ra, đem mục đích ngôn ngữ giấu đi cười nhẹ nhàng, là người khác thì sẽ nói thẳng, nhưng từ trong miệng cô nghe như đang chọc ghẹo bạn bè.

Cô đúng là không thích Engfa, nhưng lại có hứng thú với cô.

Lúc trước chỉ gặp qua cô, nhưng Engfa đối với cô không có ấn tượng.

Thái độ Heidi tự nhiên phóng khoáng, Engfa nhướng mày cười theo.

Ăn cơm các cô trò chuyện về gu thời trang này nọ, quan hệ coi như hài hòa.

"Buổi tối có việc không? Dẫn cô đi quán bar chơi, tối nay ban nhạc tôi có diễn, đến cổ vũ được không?"

"Ban nhạc của cô à?"

Engfa hơi kinh ngạc, cái này ngoài tưởng tượng của cô, cô tưởng Heidi chỉ biết mặc đồ đắt tiền là nữ nhân thanh tú để người ta ngắm, không ngờ cô còn có ban nhạc.

"Phải, tôi là ca chính."

Heidi nhìn Engfa chớp mắt, cảm giác tiêu soái khó nói, đây là ấn tượng sơ bộ của Engfa dành cho cô.

"Được."

Engfa vui vẻ đồng ý, lâu rồi cô không thả lỏng, đi bar uống rượu nghe hát cũng được.

"Đi thôi."

Heidi vỗ tay, dành chỗ cho Engfa, để cô lái xe đi theo cô.

Xe Engfa dừng bên đường trước một quán bar, hiện tại tối còn sớm, nhưng chỗ này đã bắt đầu náo nhiệt.

Cờ LGBT treo trên tường, nhìn qua hầu như đều là nữ, ngẫu nhiên có vài người nhìn giống nam sinh, nhưng nhìn kỹ là trang phục nam tính của nữ sinh.

Engfa liền hiểu được đây là bar les, liền hứng thú nhìn bày trí trong quán.

"Tôi vào hậu trường thay đồ, chờ chút nữa bắt đầu, cô gọi hai ly rượu uống trước đi nha" 

Heidi dựa vào người Engfa nói, sau đó kế gần nhìn cô 

"Hình như cô chưa từng đến đây nhỉ, không phải đang khẩn trương đó chứ?"

"Cô đang hiểu lầm tôi cái gì hả?"

Engfa chống nhìn cô thản nhiên nói.

Cô vốn xinh đẹp, khuôn mặt sinh động hoạt bát, khiến cho khuôn mặt cô tăng thêm vài phần sắc thí, tựa như hoa hồng dại nổi giận, vừa xinh đẹp lại kiêu ngạo.

"Vậy là được rồi."

Heidi tim đập mất nhịp một chút, đứng dậy liền rời đi.

Tầm mắc cô nhìn quét qua một đám người đang ngo ngoe muốn động dục, ra hiệu là của mình khiến cho đám nhóc tham lam này phải thôi không dám có ý gì khác.

Tuy Heidi đã làm vậy, nhưng trong bar có không ít người to gan.

Mỹ nhân xinh đẹp xa lạ, ai không muốn làm quen một chút, hỏi thử xem có khả năng làm tình không.

Engfa liền trực tiếp từ chối, có người to gan không chút sợ hãi gì, Engfa liền từ chối thẳng nói mình đã có người yêu không cần.

Cô nương bị từ chối tiếc hận liền về chỗ ngồi, báo với mọi người cô đã có người yêu rồi.

8h tối, bắt đầu nổi nhạc.

Engfa nhìn Heidi đứng trên sân khấu, lắc lư chén rượu.

Heidi cột tóc đuôi ngựa, mặc đầm trễ vai để độ vóc dáng xinh đẹp, cô đeo cây đàn guitar, bên trong cánh tay có hình xăm, nhìn vừa đẹp lại tàn bạo, so với nữ nhân vừa ăn cơm cùng thì như hai người khác nhau.

Kiểu người tương phản như vậy rất dễ khiến người ta có lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu, nháy mắt Engfa liền hiểu mục đích Heidi đưa cô đến đây.

Nói trắng ra là vẫn muốn tán tỉnh cô, đúng là nữ nhân giảo hoạt.

Đáng tiếc Engfa với nữ nhân còn thiếu nữ này cô không có hứng thú, cô chỉ thích kiểu như Charlotte, còn Heidi thì giống như cô ấy đã nói làm bạn là tốt nhất.

Giọng Heidi khá tốt, giọng thướt tha mềm mại, trong bóng đêm càng thêm kiều diễm.

Người vào bar dần đông lên, càng lúc càng có nhiều người mời, Engfa không thể làm gì khác là chỉ cười trước sau như một, học theo Charlotte làm mặt lạnh.

Phát hiện mình lại nghĩ đến Charlotte Austin, Engfa uống một ngụm, tính toán tạo cơ hội gặp Charlotte, nếu đối phương có bận thì cô nghĩ Charlotte thấy cô cũng không thể không liếc một cái.

Heidi hát 2 bài, khi xuống sân khẩu liền có người muốn đến đón, Heidi nhìn các cô lắc đầu, liền đi tới chỗ Engfa.

"Hát hay lắm."

Engfa đẩy ly rượu bên cạnh chưa chạm vào cho Heidi, khen một tiếng.

Thấy Engfa phản ứng không được phóng khoáng như mình nghĩ, Heidi có chút buồn, nhưng cũng không quá thất vọng, cầm ly lên cụng với Engfa một cái.

Cô đang định nói chuyện với Engfa, tìm hiểu thêm người bạn này thì thấy cô cười nhận điện thoại.

Engfa thấy di động hiển thị tên Charlotte, thì vui vẻ bắt máy, nhưng bên kia không nghe được âm thanh nào.

Cũng may hiện tai trong quán không có bật nhạc, cô có thể nghe rõ tiếng thở bên kia.

Không biết vì sao trong lòng cô có dự cảm xấu, liền gọi tên đối phương.

"Charlotte? Cô sao vậy Charlotte?"

"Fa!..."

Engfa chỉ kịp nghe được một chữ, di động bên kia liền bị tắt.

Nhất định là xảy ra chuyện!

Engfa liền bật dậy, không chút nghĩ ngợi liền ra ngoài.

Cô không ngừng điện cho Charlotte, nhưng không có ai nghe.

Cô liền gọi cho trợ lý Charlotte, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

"Giám đốc đang dự một buổi tiệc đêm, mấy giây trước cô ấy có nhắn tin cho tôi, nhưng bây giờ tôi không thấy cô ấy đâu, giám đốc có cài định vị trong di động, luôn bật máy, trước khi chúng tôi lên đường."

Trợ lý của Charlotte cũng đang lo lắng, nhanh chóng báo tình huống.

"Các người đang ở chỗ nào, tôi đến đó liền."

Engfa nghĩ may là Charlotte có chuẩn bị, cô đón Taxi, do quá gấp nên lên xe mới phát hiện Heidi cũng nhảy lên xe theo.

Bất quá cô cũng không rảnh đuổi người xuống xe, mắt nhìn bản đồ giao thông trên đồng hồ đeo tay.

Định vị dừng trước một quán bar, Engfa vội xuống xe, trợ lý Charlotte đang cùng với người tổ thức can thiệp.

"Xin lỗi, chúng tôi không có thẻ mở cửa tầng trên, vì không nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi, hơn nữa đây là nơi riêng tư của khác không thể tiết lộ."

Nhân viên lễ tân khó xử, nhìn thấy quản lý sảnh đi đến, liền báo cáo tình huống.

"Chúng tôi không có chìa khóa, nhưng có thể cùng các cô đến gõ cửa, xin bình tĩnh đừng nóng vội."

Quản lý ấn thang máy, gọi bảo an đến.

Heidi lấy di động ra gọi: "Kêu người cầm thẻ phòng 3201 đến tầng cao nhất mở cửa cho tôi."

Heidi vỗ vỗ Engfa: "Đừng gấp, quán bar này là nhà tôi mở."

Engfa nghĩ, cũng may không đuổi người xuống xe, nếu không thì trễ thêm chút nữa.

Engfa nói cám ơn với Heidi, lòng như lửa đốt nhìn thang máy nhảy số đi lên, nếu bị đưa đi thì mang đến quán bar là chuyện đương nhiên không cần đoán nhiều.

Khi số nhảy lên tầng 30, Engfa là người đầu tiên ra ngoài, thì nhìn thấy Win Metawin đứng trước cửa phòng 3201 chuẩn bị gõ cửa

Tim trong ngực đột nhiên co thắt, trong đầu như có gì đang dội lại, nhưng Engfa lúc này cũng mặc kệ.

Cô cưỡng ép chính mình không nghĩ lung tung, chịu đựng đau dớn, đi tới cửa.

Win Metawin thấy cô có chút bất ngờ.

"Trước đó hình như thấy Charlotte Austin bị đưa vào đây, nhưng tôi không chắc có phải không, hai người đến tìm cô ấy hả?"

Hắn mở miệng giải thích nguyên nhân mình ở chỗ này, thái độ ôn hòa, không như trước kia vừa thấy Engfa là xoay người bỏ đi.

Tối nay Win Metawin đến quán bar này, khi vừa đến thì thấy có người bị dìu đi vào đây.

Hắn không phải kiểu người hay xen vào việc của người khác, nhưng hắn có chút giao tình với Charlotte Austin, chủ yếu về kinh doanh, nếu theo như lời của hắn Win Metawin không thể thấy chết mà không cứu.

Khi thấy Engfa đến, Win Metawin cảm giác mình đoán đúng, trước đó có nghe Engfa Waraha thân thiết với Charlotte Austin, xem ra không hề giả.

Win Metawin chán ghét Engfa vì đối phương không nghe lời từ chối còn cố tình si mê quấn lấy, Engfa cũng không còn quấn hắn nữa, không làm chuyện gì mờ ám, Win Metawin dĩ nhiên đối với cô cũng không còn ác cảm gì nữa.

Engfa gật đầu, không có nhiều thời gian để giải thích.

Khi thấy Win Metawin, Engfa cảm giác khó thở, chìm vào ức chế khó chịu.

Không chỉ có ký ức sôi trào cùng thân thể ức chế không được cảm xúc, cũng có thể vì cô biết được gì đó.

Đây chỉ là một quyển sách, sẽ luôn sinh ra những tình huống để nam nữ chính gặp nhau phát triển tình cảm, như là lúc Charlotte gặp nguy hiểm thì Win Metawin lại xuất hiện gặp được.

Còn cô thì không thể, khi Charlotte xảy ra chuyện, cô không thể trùng hợp gặp được cô.


Cho dù muốn gặp được Charlotte thì cô phải dùng mọi cách để mời hoặc hỏi thăm, không như Win Metawin dễ dàng có thể gặp được Charlotte.

Engfa cảm thấy phiền muộn, nhìn cánh cửa trước mắt, trong lòng càng lo lắng hơn.

Thời gian qua một hồi lâu, nhưng thật ra chỉ nửa phút.

Nửa phút sau, cửa thang máy liền mở, quản lí từ từ đi đến, dùng thẻ mở cửa phòng 3201.

Engfa dẫn đầu vọt vào, nhìn tình huống trong phòng muốn giết người cũng có.

Charlotte dường như đã hôn mê, đang nằm trên giường, đối diện là một đống máy quay, một gã đàn ông trung niên bụng bự đầu hói đang chuẩn bị cởi đồ của Charlotte.

Engfa không biết lấy sức từ đâu, nắm áo gã đàn ông kia, đẩy hắn ngã xuống đất, đá cho hắn mấy đá, hất đổ toàn bộ máy quay.

Gã đàn ông kêu la thảm thiết, Heidi khoát tay để bảo an mang hắn ra ngoài, không cho ai rời đi.

Cũng may áo Charlotte chỉ bị mở ra vài nút, Engfa thở phào nhẹ nhõm thở phào nhẹ nhõm, ngón tay có chút run rẩy giúp Charlotte cài nút.

Charlotte nhìn có vẻ mơ màng, mặt thì đỏ ửng.

"Đừng sợ, tôi đến rồi."

Engfa đỡ cô dậy, chỉnh lại tóc rối.

Charlotte dựa vào người cô, cơ bản đã mất sức hành động, vẫn còn hôn mê.

Trợ lý Charlotte nhặt áo khoác dưới đất lên, Engfa nhận lấy khoác lên người cho Charlotte.

Khi đỡ Charlotte đi ngang qua Win Metawin, Engfa nhìn hắn một cái.

Chỉ là cái nhìn này khiến Engfa đau đầu như muốn nứt ra, ép xuống cảm giác này cùng phản ứng ngược của thân thể khiến Engfa xém chút nôn khan.

Heidi thấy được cô khó chịu, liền đến đỡ cô một tay.

Engfa đưa Charlotte lên xe trợ lý, để cô lái xe đến bệnh viện.

Heidi ngồi ở ghế lái, ai cũng không để ý chuyện này, xe khởi động liền đến bệnh viện.

Engfa nhìn Charlotte dựa vào người mình, thấy hai má cô đỏ ửng, không cảm giác như đang dụ hoặc mà trong lòng chỉ thấy lo lắng.

Đối phương chuẩn bị máy quay, rõ ràng là cố ý hãm hại, cô không dám chắc Charlotte có nuốt phải thuốc gì không? Nếu như là thuốc mê thường thì không đến nỗi nào, nhưng nếu là chất kích thích hại đến thần kinh, Engfa sẽ chặt tên kia thành tám mảnh, trước khi xác định Charlotte không bị sao thì Engfa cũng không còn tâm tư khác.

Tóc dài bị mồ hôi làm ướt, dính bết lên cái trán của Charlotte, Engfa giúp cô vén ra, đưa tay dán lên mặt cô.

Charlotte vốn không yên lòng, hôm mê cũng theo bản năng hoạt động, mi dài run run, Engfa nắm tay cô nhỏ giọng an ủi, dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc, chân mày Charlotte dần giãn ra.

Heidi ngồi đằng trước thấy hết, trong lòng thấy tiếc thu hồi ánh mắt.

Lúc trước Dolly nói Engfa có người thích nhưng không cua được, Heidi cảm thấy cơ hội của mình đến, mới để Dolly dẫn đi gặp mặt, nhưng với tình huống trước mắt thì chắc là cô không vui rồi.

Khi Engfa đỡ Charlotte ra, Heidi cũng để ý đến bộ dạng hai người, sau khi xem xong thì cảm giác mình mất đi hai phần, khó cua ah.

Charlotte được đưa vào bệnh viện, lấy máu xét nghiệm.

Khi mặt cô đỏ ửng dần phai đi, Engfa nhìn ống dịch truyền trên tay cô, tâm tình mới chậm rãi hồi phục lại.

"Uống chút nước đi, sức mặt cô cũng khó nhìn lắm."

Heidi rót ly nước ấm cho Engfa, đưa tới tay cô.

Nếu không một đường theo cô, thì chắc còn tưởng là Engfa mới xảy ra chuyện.

"Cảm ơn."

Engfa nhận ly nước liền uống, xoa thái dương đang căng lên, nhớ đến nội dung xuất hiện trong đầu nguyên chủ.

Đáy nước sâu tối tăm, phía sau cảm giác bị đánh, mỗi lần gặp Win Metawin, ký ức lại cứ vậy lùi lại.

Hiện tại, Engfa thấy Win Metawin.

Cô thấy Win Metawin trong đầu, đối phương đang nói gì đó, tình huống dường như hai bên đanh xảy ra cãi vã.

Không biết là do kích phát nhiều hay do Engfa ép chế cảm xúc xuống bỏ qua cái gì, hiện tại Engfa có ráng nhớ lại thế nào thì hình ảnh cũng chỉ dừng ở đó.

Vậy thì theo ký ức, nguyên chủ cãi nhau với Win Metawin xong, thì bị kẻ khác đánh vào đầu, rồi ném xuống sông?

Dựa theo phản ứng mãnh liệt của nguyên chủ, không lẽ cô nghĩ Win Metawin muốn giết cô sao?

Engfa không rõ hậu quả, cô không thể phân biệt được ký ức lúc bọn họ cãi nhau, đầu đau như muốn nứt ra, lý nước trong tay cầm cũng sắp không vững.

Heidi khẽ gọi Engfa thoát ra khỏi cảm xúc này, Engfa nhìn đèn trần trong phòng bệnh, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.

"Cô có khó chịu chỗ nào không, có muốn đi kiểm tra không?"

Heidi lấy khăn tay trong túi, để trước mặt cho Engfa.

Engfa lắc đầu, nhìn Heidi hỏi: "Bên kia cô hỏi được gì chưa?"

Lúc ở trong thang máy, Engfa có nhờ Heidi giữ người lại, xem thử có thể moi được thông tin từ gã đàn ông này không.

Engfa biết chuyện này không hề đơn giản như vậy, cho dù là Charlotte bị đưa đi trong buổi tiệc hay là nhanh chóng bị mang đến quán bar, kể cả âm mưu chuẩn bị máy quay, nếu không phải hai ba người dính vào thì Engfa không tin.

"Vẫn không nói, hắn đang ồn ào kêu nhốt người phi pháp, không có tư cách hạn chế tự do của hắn, yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định sẽ hỏi ra cho lẽ giúp cô."

Heidi nhếch môi cười nhạt, cô vẫn giữ nguyên bộ đồ biểu diễn từ quán bar đi ra, lúc giơ tay liền lộ ra hình xăm, khiến cô có vài phần độc ác.

"Được, cảm ơn, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ."

Engfa nhìn cô một cái thật sâu, kỳ thực cô không muốn nợ ai nhân tình cả, nhất là người có ý với cô.

"Bạn bè với nhau nói cái này làm gì, hôm nào mời tôi ăn cơm một bữa là được."

Heidi đưa tay ôm cổ Engfa, hơi ấn xuống, hơi nghiêng đầu hướng về trước.

Khoảng cách giữa các cô rút ngắn, khuôn mặt đối diện trong gang tấc.

Heidi mỉm cười ánh mắt lộ chút thâm ý không cần nói, nhưng dường như chỉ là thuận miệng đùa giỡn không phải thật.

"Được rồi, coi như tôi nhận của bạn bè đi, nhất định sẽ mời cô một bữa để cám ơn."

Engfa dùng sức đẩy cánh tay Heidi ra, lời nói cẩn thận.

Heidi xí một tiếng, cảm giác tiếc nuối liền nhướng người.

Heidi nhìn chằm chằm Charlotte trên giường bệnh nhìn một hồi, không ở lại trong phòng bệnh mà ra ngoài nghe điện thoại.

Trợ lý làm thủ tục xong thì quay về phòng bệnh.

Engfa thấy cô về, liền hỏi tình huống, hôm nay Charlotte tham dự tiệc ở chỗ nào, trước đó có phát sinh chuyện gì đặc biệt không.

Trợ lý của Charlotte là Rune, là người trong nhóm làm việc của Charlotte, cô biết Engfa là bạn thân thiết với Charlotte, nên đem tình huống báo ra hết.

Engfa Waraha: "Gần đây có ai nhắm vào cô ấy không?"

Rune do dự một hồi, liền nói.


"Không ít, trước đó giám đốc đi nước ngoài, cùng vì xử lý chuyện này."

Khi Rune nói xong, Engfa mới biết Charlotte bận rộn thế nào, kế hoạch của cô có những lổ hổng nhưng cũng may Charlotte đã giải quyết hết.

Engfa nghĩ đến tình huống gia đình của Charlotte, còn có em gái bạch liên, mẹ ghẻ đáng gờm, liền phiền não xoa ngón tay của mình.

Di động Rune rung lên, dường như có việc.

Engfa suy nghĩ một chút nói: "Cô về trước đi, cô ấy để tôi lo cho, nếu cô ấy tỉnh thì sẽ gọi cho cô."

Rune gật đầu, rời khỏi phòng bệnh.

Engfa ngồi cạnh giường bệnh, nghĩ rất nhiều chuyện.

Đến khi cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện Charlotte không biết đã tỉnh từ khi nào.

"Charlotte cô tỉnh rồi? Cô đỡ hơn chưa? Có khó chịu chỗ nào không?"

Engfa vội hỏi, Charlotte lắc đầu.

"Vậy là tốt rồi, may là cô có bật định vị, lúc chúng tôi cứu cô ra đúng lúc, cơ cứ từ từ đã, để tôi rót cho cô một ly nước."

Engfa đứng dậy đi tới máy lọc nước.

Charlotte nhìn bóng lưng Engfa, khóe môi không tự chủ cong lên.

Ngoài cửa phát ra tiếng động, Charlotte nhìn một nữ nhân cột tóc đuôi ngựa đi tới, tới gần Engfa tay khoác lên vai Engfa.

"Fa Fa à, cô đưa chìa khóa xe cho tui đi, tui nhờ người lái xe cô về."

Người kia kêu tên thân mật, phát hiện ánh mắt Charlotte thì cười với cô rồi cười với cô.

Nụ cười trên mặt Charlotte biến mất, cánh tay không ghim kim nhịn không được siết chặt góc chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro