CHAP 4: TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông: ba Engfa
Bà: mẹ Engfa
Y: Tina
______________________________________
Cô đã sớm thức dậy, nàng vẫn an tỉnh nằm trong lòng cô say giấc. Nhìn nàng bây giờ thật sự rất khả ái nha. Cô nhìn không được, hôn lên khắp mặt nàng, đánh thức con mèo kia dậy.

Nàng: ưm ưm không thích mà~ nàng giãy giụa.

Cô: ai bảo khi nãy em khả ái đến như vậy, chị thật sự nhịn không nổi- cô bẹo má nàng.

Nàng: mau bế em đi tắm- nàng vương cánh tay thon dài ra phía trước.

Cô: rồi đi tắm nha~

Cô bế nàng thả vào bồn tắm, từ từ xả nước vào trong. Tỉ mỉ chăm sóc cho nàng. Xong xuôi, cô bế nàng ra ngoài, không vội mặc quần áo, cẩn thận ôm nàng vào lòng.

Nàng: sao vậy?

Cô: chúng ta có thể tiến xa một chút? Tôi thích em! Rất thích em!- cô dụi vào vai nàng.

Nàng: chị thật sự muốn như thế?

Cô: thật lòng, chị không muốn em trở thành của kẻ khác, mãi mãi em là của chị có được không?

Nàng: Em đồng ý! Nhưng khoan hãy công khai, đợi đến lúc thích hợp chúng ta liền cho cả thế giới biết!

Cô: được!

Cả 2 cứ thế thỏa thuận. Trao đổi thông tin cá nhân của nhau rồi nhanh chóng ly khai. Cô trở về công ty làm việc, nàng trở về Austin gia.

Trên đường đến công ty, cô tắp vào một quán café. Vui vẻ vừa nhâm nhi cốc café trên tay, vừa lái xe trở về.

???: chết điiiii!!!

Cô: không kịp rồi!!!

#rầm...#
Một vụ tai đột ngột xảy ra trên đoạn cao tốc. Cô chính là nạn nhân, nằm trong xe trên người đầy máu.

Người đi đường: mau gọi cấp cứu!!!

Cô được đưa đến bệnh viện, máu nhuộm đỏ cả băng ca. Mọi người nhanh chóng đưa cô đến phòng cấp cứu. Cứ thế vụ việc Engfa tiểu thư- Engfa tổng gặp tai nạn giao thông không rõ nguyên nhân nhanh chóng lan truyền khắp các mặt báo, thời sự, trở thành tin tức hàng đầu trên cả nước.

*Austin gia*
Nàng vừa về đến nhà nhanh chóng bước nhanh lên phòng, thật không muốn đối mặt với những kẻ không đáng bận tâm.

Nằm phịch xuống giường. Nhanh chóng gửi đi vài dòng tin nhắn đến chị người yêu của mình. Nàng ngại ngùng, lăn qua lăn lại trên giường, nhớ lại cảnh tượng ân ái giữa 2 người.

Nàng: aaaaa...mắc cỡ quá à! Đi tắm! Đi tắm!

Nàng tắm rửa xong xuôi, bước xuống lầu lấy trong tủ lạnh một ít trái cây. Xuôi thay lại gặp ngay bà già chướng mắt.

Bà ta là mẹ kế của nàng, bà luôn xét nét nàng từ những điều nhỏ nhất, đối với bà ta và nàng, 2 người chính là kẻ thù không đội trời chung, tuyệt đối không có nhu cầu ở chung một chỗ. Nàng nhanh chân chạy lên phòng tránh cho bà ta có cơ hội mở miệng.

*phòng nàng*
Bật TV lên, dừng lại ở kênh thời sự, nàng thích xem nó.

BTV: vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc sáng nay giữa CEO Engfa Waraha và một đối tượng lạ mặt đang gây xôn xao...

Từng lời nói ấy cứ như đấm vào tai nàng, chẳng phải đêm qua 2 người họ còn rất vui vẻ sao? Hôm nay cô lại trở thành như vậy? Nàng ngớ người, nước mắt từ từ lăn dài trên má. Nàng cứ thế nức nở, trái tim như ngàn con dao xuyên qua vậy, đau đớn đến tột cùng.

Nàng: mình phải đến gặp chị ấy! Engfa chị nhất định không được xảy ra chuyện gì đó!!- nàng nhanh chóng thay quần áo, lái xe thẳng đến bệnh viện.

*bệnh viện*
Vừa vào trong, nàng đã gặp không ít cánh nhà báo đang vây quanh đó. Nàng nhờ vào sự quen biết, nhanh chóng đến được trước cửa phòng cấp cứu. Ở đó còn có cả 2 vị trưởng lão, và một nữ nhân không rõ danh tính. Họ nhìn thấy nàng, biết ngay là ai, nhanh chóng gửi lời chào.

Ông: chào con, Charlotte! Con không khỏe hay sao?- ông ôn hòa lên tiếng.

Nàng: dạ...con không sao. Chỉ là...con nghe tin ở trên báo nên...con đến đây thăm chị ấy...- nàng ngập ngừng.

Ông: ồ ra thế, con và con bé là bạn sao?

Nàng: dạ là bạn ạ.

Ông: thật sự chỉ là bạn thôi sao.

Nàng có chút chột dạ, lắp bắp trả lời:

Nàng: dạ...dạ chỉ là bạn thôi ạ!

Ông: hahaha, ta đùa một chút thôi, con đừng căng thẳng.

Nàng nghe vậy trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nữ nhân đứng trầm mặc ở bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng chào hỏi.

Y: chào cô! Tôi là bạn thân của Engfa- Tina- Y đưa một tay ra trước mặt nàng.

Nàng: chào, tôi là Charlotte, hân hạnh!- nàng đáp trả cái bắt tay của Y.

Rồi không gian yên tĩnh lại bao trùm tất cả. Đến khi đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra. Nàng nhanh chóng chạy đến, 3 người còn lại cũng lần lượt theo sau.

Nàng: tôi là bạn của chị ấy, chị ấy sau rồi hả?!!

Bác sĩ: cô bình tĩnh, phần đầu bị tổn thương khá nặng nên ảnh hưởng một phần não bị sốt huyết. Chúng tôi không chắc cô ấy sẽ tỉnh lại và sẽ bình phục như bình thường. Hiện tại, chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Cô ấy đã được chuyển đến phòng 203, một lát có thể vào thăm- nói đoạn, vị bác sĩ và y tá nhanh chóng rời đi.

Nàng ngớ người rồi ngã quỵ xuống sàn. Ông bà nghe được cũng chẳng biết nói gì, bà đã sớm nức nở, Y cũng không kìm nổi nước mắt.

Ai cũng khóc, duy chỉ có mình nàng không rơi lệ. Vì sao? Vì nàng quá đau rồi. Đau đến nỗi nước mắt cũng không thể rơi. Nàng ngồi im như tượng, mặc cho 3 người kia nức nở, nàng chỉ có thể im lặng tự mình dằn vặt.

Sau một lúc mọi người đến phòng hồi sức, nơi mà cô đang cố gắng chống lại thần chết.
______________________________________
tới giờ ngược ròiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro