Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bàn tay chồng lên nhau đặt lên tim Engfa. Mek liên tục ép tim và hô hấp nhân tạo cho đến khi môi Engfa co giật. Cổ họng bắt đầu cử động lại, nước trong miệng ọc trào ra ngoài. Mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa mê, Engfa gọi tên Mek khi nhìn thấy anh. Chầm chậm đảo mắt dò tìm, nhìn thấy được Charlotte Engfa vui mừng mỉm cười. Định đưa hộp nến trong tay cho nàng, nhưng nụ cười vừa mới chớm nở trên môi đã vội vụt tắt. Thay vào đó là cảm giác đau xượt qua, len lỏi vào tim. Hình dáng đứng khoanh tay trước ngực. Cái lắc đầu ngán ngẩm xoay lưng đi. Hẫng vài nhịp thở, mắt khép chặt, Engfa dần ngất đi trên tay Mek.

Mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy cánh quạt quay chầm chậm trên trần nhà. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Nhận thức được mình đang ở đâu. Chống tay ngồi dậy Engfa bỗng thấy đau dữ dội nơi lồng ngực. Đưa tay ôm ngực Engfa nhăn mặt cố chịu đựng chờ cơn đau thuyên giảm. Bỗng...cánh cửa phòng mở ra, người bước vào là Mek. Anh nhướng mắt nhìn Engfa hỏi.

- Chị tỉnh lại rồi đó hả?

- Chị nằm ở đây bao lâu rồi hả Mek?

- Được gần nửa ngày.

Lúc Charlotte quăng ném hộp nến, ký ức chợt lóe lên trong đầu. Engfa nhớ ra được hộp nến đó là do cô tặng cho nàng. Nên cô đã vội vàng chạy xuống sân tìm kiếm. Engfa ghét ý nghĩ nàng quăng bỏ kỷ vật như muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Lục lọi, bới tung đám cỏ lên nhưng mãi chẳng thấy hộp nến ở đâu.

Đầu gối mỏi nhừ, lưng đau nhức, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm gương mặt miệt mài, kiên định quyết tìm cho bằng được. Không từ bỏ, Engfa tiếp tục lần mò trong từng ngóc ngách. Ngước nhìn lên cửa phòng nàng, nhắm hướng bay, điểm rơi. Engfa xác định chỉ quanh quẩn trong sân nhà thôi. Nàng không thể nào có sức mạnh phi thường mà ném bay hộp nến qua khỏi tường rào, văng ra đường được.

Lần mò tìm dưới bãi cỏ mãi cũng chẳng thấy. Engfa đứng dậy cho khớp gối được thẳng ra. Dùng phần vải áo nơi bả vai quẹt quẹt thấm mồ hôi. Cơn gió từ đâu thổi đến hong khô, tạo cảm giác mát mẻ. Phần nào mệt mỏi trong Engfa cũng tan biến. Ánh mắt hướng về phía mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Bỗng...Engfa nhìn thấy hình như có cái gì đó dưới hồ bơi. Bước nhanh đôi chân đến gần, áp sát mặt xuống mặt hồ. Đúng như cô nghĩ, hộp nến quả thật nằm ở dưới đáy hồ. Mắt ánh lên nét vui mừng phút chốc liền thu hồi lại.

Chẳng hiểu lý do vì sao, nhưng từ khi tỉnh lại đến giờ Engfa rất sợ nước. Sợ cái không gian toàn là nước. Nó khiến cô cảm thấy khó thở khi bước xuống. Nhìn mặt hồ lăn tăn những gợn sóng nhấp nhô, nỗi sợ vô định cứ quấn lấy Engfa. Thở ra bằng miệng vài lần, cố gắng ổn định tinh thần.

- Bình tĩnh Engfa à, phải bình tĩnh. Vật ở trước mắt rồi chẳng lẽ không dám lấy?
Muốn vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Engfa sẽ thử một lần trực tiếp đối diện. Đôi chân không ngần ngại bước xuống từng bậc thành cầu thang. Mực nước dần tràn ngập khiến cơ thể Engfa lạnh ngắt. Hơi thở dồn dập, Engfa bắt đầu bước từng bước chân đi trong nước. Định vị được nơi chiếc hộp nến đang nằm rồi. Nhưng sao tim đập nhanh quá. Engfa có cảm giác như lòng bàn tay mình rịn rã mồ hôi dù đang ở trong nước.

Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm Engfa chùn chân hụp người xuống nước. Áp lực từ nước quá mạnh, khoảng cách với tay xuống đáy hồ quá sâu. Ngoi lên lại mặt nước, Engfa ho sặc sụa. Đưa tay vuốt vuốt nước ra khỏi mặt, chờ cảm giác khó chịu do sặc nước gây ra. Engfa cố gắng lấy lại hơi thở ổn định để trấn tĩnh bản thân.
Ý nghĩ muốn lấy cho bằng được giúp Engfa áp chế nỗi sợ hãi. Hít thật sâu, Engfa thụp ngươi xuống nước một lần nữa. Cố rướn người, cuối cùng Engfa cũng đã chạm được vào thứ mình muốn. Trong phút bất cẩn trượt chân ngã ngửa. Quá hoảng sợ Engfa không còn điều chỉnh được làn hơi. Nước ào ạt chảy vào mũi vào miệng khiến khí quản tắt nghẹn. Cảm giác khó thở ập đến. Cầm trong tay hộp nến, Engfa giơ hai tay lên cào cấu nắm với không gian chỉ toàn là nước với nước. Không có gì để cô bấu víu được cả.

Cố vùng vẫy ngoi lên nhưng sức nặng cơ thể quá lớn. Engfa không còn điều khiển được tay chân chính mình. Bỗng trong đầu cô xuất hiện những cảnh tượng chết chóc kinh hoàng. Ký ức về vụ tai nạn thảm khốc lũ lượt ùa về. Những hình ảnh Fon và Juno té xuống biển, người đàn ông bị xe tải tông trúng chết ngay tại chỗ. Cô đã lao mình xuống biển cứu Juno như thế nào.

Tất cả từng chi tiết hiện rõ mồn một trong đầu như chỉ mới xảy ra mà thôi.

Tiếng Mek gọi tách Engfa ra khỏi dòng suy nghĩ trở về hiện tại.

- Hả? Em hỏi gì?

- Em hỏi là sao chị bị đuối nước vậy? Chẳng phải chị bơi giỏi lắm sao?

- Chị...chỉ là vô tình hụt chân thôi.-Cúi mặt trầm tư vài giây, nhàn nhạt mấp máy đôi môi, Engfa thỏ thẻ trả lời.

- Trước đây chị quen chị Charlotte hả?

- Sao em hỏi vậy?-Ngước lên nhìn Mek, Engfa thật chưa hiểu ý nghĩa trong câu hỏi của Mek.

- Thì tại thấy chị ở nhà Charlotte nên em hỏi thôi. Chứ chị bị mất trí nhớ, cũng mới về nước. Hay là...chị nhớ lại tất cả rồi?

-Không hiểu sao khi tỉnh dậy Engfa lại thấy khát nước vô cùng. Không trả lời Mek, Engfa với tay lấy chai nước suối trên bàn. Thấy vậy, Mek vội vàng giành lấy chai nước mà rót vào ly đưa cho Engfa.

- Nếu như chị quen thân với chị Charlotte thì nhớ giúp em. Nói vài lời tốt đẹp để em theo đuổi chị ấy đó nha.

Rớpppp....Xoảngggg.....

- Úi cái chị này. Có cái ly cầm cũng để rớt nữa là sao?

- Chị...chị...

Môi chỉ vừa chạm vào miệng ly chưa kịp uống. Engfa đã bị lời nói của Mek hù dọa một phen. Tay run rẩy mất hết sức lực buông lơi ly nước trong tay. Đôi mắt sững sờ, Engfa nhìn chằm chằm Mek khi anh khom người xuống nhặt mảnh vỡ.

- Ngồi yên đó đi, để em rót cho cái khác.

- Chuyện là sao vậy?

- Chuyện gì?

- Chuyện em và Charlotte...

- À...em thích chị Charlotte từ khi e. còn là sinh viên lận đấy. Nhưng lúc ấy nghĩ mình chẳng có gì trong tay. Không thể nào xứng với chị Charlotte. Vì chị ấy khi đó rất nổi tiếng, thành công và có nhiều người vây quanh. Nên em đã cố gắng học, cố gắng làm việc chăm chỉ. Hy vọng có một ngày đường đường chính chính đến gặp chị ấy. Bày tỏ hết tấm lòng của mình. Nhưng khi e. đã có tất cả, đã đủ can đảm. Thì đùng 1 cái báo chí đăng tin chị Charlotte lấy chồng. Mọi cố gắng hóa thành công cốc. Buồn quá em qua Nhật du lịch một thời gian. Sẵn phụ giúp công việc kinh doanh của ông chú.

Bỏ mảnh thủy tinh vụn vỡ vào sọt rác. Rót ly nước khác đưa cho Engfa. Mek kéo ghế ngồi xuống tránh vũng nước và tiếp tục câu chuyện. Engfa thì cứ ngồi thơ thẫn nhìn vô định vào khoảng không.

- Khi nghe tin chồng chị Charlotte dính án tù tội và có nguy cơ dẫn đến ly hôn. Em liền quay về giành lấy cơ hội cho chính mình. Vì bây giờ em đã đủ trưởng thành, đủ điềm tĩnh. Có tất cả mọi thứ trong tay, dư khả năng chăm lo cho chị ấy đến cuối đời. Năm xưa em đã chần chừ để mất cơ hội. Hiện tại em không cho phép bản thân mình lặp lại sai lầm đó lần thứ hai.

- Chị muốn về nhà.

- Mới tỉnh dậy còn chưa khỏe hẳn. Ở lại để bác sĩ theo dõi tình hình chứ đòi về cái gì? 

- Không sao đâu. Về nhà chị thấy thoải mái hơn.

- Thôi được rồi, chị ở đây đợi. Em đi hỏi bác sĩ.

Engfa đã được bác sĩ đồng ý cho về nhà nghỉ ngơi. Bước ra từ phòng bác sĩ, Mek rẽ hướng ra tiệm giặt ủi. Anh hối nhân viên hông khô bộ đồ lúc nãy Engfa mặc khi đến đây. Về phòng ngồi chờ đợi Engfa thay đồ. Sau đó Mek còn tốt bụng hộ tống Engfa về tận nhà.

Mek lái xe đưa Engfa về nhà Charlotte lấy điện thoại và túi xách. Engfa không vào mà nhờ Mek vào lấy dùm mình. Nằm nhoài người ở băng ghế sau, nhớ lại ánh mắt thờ ơ lúc nhìn thấy mình đuối nước của nàng. Cố nén tiếng khóc, im lặng né tránh niềm thất vọng cùng quẫn. Với ý nghĩ, chắc có thể là do cô nhìn nhầm mà thôi. Em ấy sẽ không bao giờ đối xử với cô như thế.

Nhưng...sau tất cả cô đâu dám trông mong điều gì hơn. Cũng chẳng thể nào đòi hỏi sự quan tâm từ nàng. Cô hiện tại lấy tư cách gì cơ chứ. Cô đã bỏ lại nàng với muôn vàn tổn thương. Để mặc mình hèn nhát trốn chạy. Thì bây giờ cô có tư cách gì?

Tất cả mọi thứ chỉ quý giá tại 2 thời điểm. Đó là trước khi có được và sau khi mất đi. Cô đã đánh mất nàng thật rồi, biết làm sao đây? Vì cớ gì tình yêu giữa cô và nàng ra nông nổi như ngày hôm nay. Biết trách ai đây? Tự trách bản thân tại sao ngày xưa không suy nghĩ thật kỹ. Quyết định mọi việc trong vội vàng để giờ đây bàng hoàng nhận ra mình không còn xứng đáng với em ấy nữa rồi.

Trên đường về nhà Mek có hỏi Engfa muốn ăn gì không. Nhưng Engfa chỉ nằm im re, co cóc người ở phía sau. Nhìn Engfa qua gương chiếu hậu, Mek biết Engfa còn rất mệt nên anh đã ghé vào một siêu thị nhỏ. Mua cho Engfa một túi to đủ loại thực phẩm.

Về đến nhà, Engfa nằm vật ra sofa. Mặc cho lời khuyên can của Mek, Engfa vẫn không chịu về phòng nghỉ ngơi cho đàng hoàng, cứ nằm ì ra đấy. Khom người xuống, Mek luồn tay vào cổ và chân định ẵm Engfa. Sự động chạm bất ngờ không quen thuộc. Cảm giác phòng vệ trỗi dậy, tay Engfa cự tuyệt đẩy mạnh Mek ra. Thái độ phản ứng có phần dữ dội. Biết mình hơi quá, giọng thỏ thẻ, Engfa cất lên. Tay ôm ngực nằm bật xuống sofa nhăn mặt tỏ vẻ đau.

- Không cần đâu, chị muốn nghỉ ngơi. Em về đi.

Không còn cách nào khác với một người lì lợm như Engfa. Engfa đang mệt và còn bị đau như vậy sao Mek có thể bỏ về được chứ. Nhìn về hướng cầu thang, Mek cho mình cái quyền tự tiện vào phòng Engfa. Với ý nghĩ đó, đôi chân anh mạnh dạn bước đi.

Lững thững xuống nhà với cái mền trong tay. Mek thả đại trên người Engfa rồi ra xe lấy túi thức ăn đem vào bếp. Liếc mắt một lượt, không thấy có gì để Engfa có thể ăn để uống thuốc. Mek đành nán lại đôi chút. Quá quen với việc sống một mình, nên việc nấu bữa ăn ra trò không có gì là quá khó với anh.

Ngó nghiêng tìm kiếm tạp dề mang vào người. Xoa xoa đôi tay làm hành động khởi động trước khi bắt đầu. Bỗng điện thoại trong túi quần vang nhạc chuông.

Sợ ảnh hưởng đến Engfa, Mek vội vàng lấy ra. Nhìn thấy tên Charlotte, khóe môi anh mỉm cười hạnh phúc.

- Mới gặp đây đã nhớ hay sao mà gọi em vậy? Chị đã ăn gì chưa? Tay đã đỡ đau chưa?

- Con là Juno ạ. Con gọi cho mẹ Engfa không được. Mẹ Charlotte nói điện thoại cho chú sẽ gặp được mẹ Engfa. Mẹ Engfa đang ở với chú đúng không ạ?

- À...Juno hả con! Mẹ Engfa đang ở đây với chú nè. Điện thoại của mẹ rơi xuống nước, hư rồi. Nên con không gọi được đâu.
Mek có hơi bất ngờ khi nghe Juno gọi Charlotte là mẹ. Một thoáng nghĩ suy xoẹt ngang. Rồi nhanh như cắt vụt tan biến đi vì cái giọng líu nghíu hối hả của Juno.

- Cho con nói chuyện với mẹ Fa đi ạ.

- Mẹ Fa con...đang ngủ.
Ngoái đầu nhìn về phía phòng khách, Mek tiếp tục.

- Khi nào mẹ tỉnh dậy, chú sẽ nói mẹ điện thoại cho Juno nhé. Chịu không?

- Dạ chịu.

- Ngoan lắm. Juno đưa điện thoại cho mẹ Charlotte dùm chú nha.

- Alo.

- Juno gọi chị là mẹ sao?

- Phải, có gì không?

- Dạ không ạ. Chị nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Để còn cùng em chuẩn bị cho dự án sắp tới.

- Chị vẫn chưa nhận lời đó. Định ép chị à?

- Dạ đâu có, em nào dám. Chỉ là nhắc chị một chút về lời mời của em thôi.

- Được rồi. Chờ chị hoàn thành nốt vai diễn của mình. Sẽ suy nghĩ lại!

- Cám ơn chị. Tạm biệt chị nhé. Có cần nụ hôn xa tạm biệt không ạ?

- Thật biết cách nói đùa.

- Đùa gì? Chúng mình là người yêu của nhau, chị quên rồi sao? Yêu đến hẹn cả kiếp sau luôn đó.

- Phải. Người yêu của nhau, mà yêu trên màn ảnh.

- Trên màn ảnh thôi hả? Em thấy ở ngoài em cũng đáng để yêu mà. Chị không thấy vậy sao?

- Thôi không bàn chuyện phiếm với Mek nữa. Chị cúp máy.-Nghe có mùi tán tỉnh, ngay lập tức Charlotte muốn dừng lại cuộc trò chuyện.

- Em đùa đó, đừng có mà quá áp lực né tránh, từ chối. Rồi yêu em đến quên cả lối về lúc nào không hay nha. Em không có chịu trách nhiệm đâu đó.

- Chị biết rồi. Bai nhé.

- Bái bai, chị giữ sức khỏe nhé. Gặp lại sau.

Đợi Charlotte cúp máy trước Mek mới tắt điện thoại. Dù có bị từ chối khéo nhưng Mek không nản lòng. Không vội vàng vồn vã tiếp cận khiến Charlotte hoảng sợ, khó xử mà né tránh. Anh sẽ kiên nhẫn chờ Charlotte trở nên thân thiết với mình. Đến lúc đó chuyện tình cảm có đến ắt sẽ tự nhiên hơn. Chờ đợi Charlotte đã từng ấy năm. Đợi thêm nữa thì có khó khăn gì.

Ngó sang nồi cháo nóng vừa chín tới. Hương thơm ngào ngạt bốc lên kích thích mọi giác quan. Mek mỉm cười hài lòng với món mình nấu. Cẩn thận tắt bếp, khóa gas lại. Mek múc cháo ra tô và mang ra phòng khách cho Engfa. Thấy Engfa cứ chôn mặt dưới cánh tay mà ngủ li bì, anh khẽ lay cánh tay gọi.

-  Chị Engfa à, dậy ăn một chút rồi uống thuốc cho bớt đau đi chị.

- Chị không muốn ăn.

- Không ăn cũng phải dậy ăn. Trưa đến giờ có cái gì trong bụng đâu. Mau lên, ngồi dậy.

Đặt tô cháo lên bàn, Mek ngồi xuống ghế đỡ đầu đỡ lưng, bắt Engfa ngồi dậy tựa vào thành ghế. Mặt Engfa nhăn nhó vì lồng ngực còn rất đau. Vài từ được thốt ra với hơi thở yếu ớt.

- Chị muốn uống nước.

- Được...Đợi em. Quay lại với ly nước trên tay, một tay Mek đỡ đầu Engfa ngồi thẳng lưng dậy.

- Này chị uống đi.

- Chị tự làm được mà, em cứ về trước đi.

- Ổn không đó? Hay anh điện thoại hỏi chị Lyn rãnh không? Để chị ấy qua với chị nha.

- Không cần đâu. Chik ngủ một lát sẽ khỏe thôi.

- Vậy ăn cháo, uống thuốc rồi lên phòng nghỉ ngơi đi nha. À mà...điện thoại chị nè.

Ngâm nước quá lâu không biết còn xài được hay không nữa? Có cần em mang đi sửa cho không?

Lấy chiếc điện thoại trên bàn, Mek đưa cho Engfa xem.

- Em cứ để đó đi. Khi nào khỏe chị mang đi sửa cũng được.

- Ok vậy em về vì xíu nữa em có buổi thu âm.

- Em về đóng cửa giúp chị nhé.

- Ok. Nghỉ ngơi đi.

Nhìn tô cháo nóng hổi trên bàn, Engfa chòm người ra trước cầm lên. Múc một muỗng thổi thổi cho vào miệng. Cảm giác đau nhức nơi cuống họng khiến việc nuốt cháo trở nên khó khăn. Nhưng Engfa vẫn cố gắng gượng ăn được ½ tô cháo. Ăn, uống thuốc xong, quơ lấy túi xách. Engfa lầm lũi từng bước chân mệt lã không chút sức lực đi về phòng.

Thả người xuống tấm nệm dày mà nằm im bất động vài giây. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi ướt đẫm gối. Lật người nằm ngửa mặt lên trần nhà. Mi cụp xuống, mắt nhắm nghiền. Engfa để mặc cho nước mắt chảy dài trên mặt không muốn lau đi. Tầng tầng lớp lớp bụi đóng bám che đi ký ức đã được nước hồ bơi rửa trôi. Tất cả ký ức vui vẻ lẫn buồn vương cùng nàng ào ạt ùa về.

Tim Engfa đau, dường như không còn khả năng chống đỡ. Engfa buông xuôi để mặc mọi cảm xúc cường toang phá vỡ lớp băng phủ kín. Để ký ức được tìm về như một lẽ tất nhiên của cuộc sống. Đôi môi kéo dài mỉm cười song song cùng nước mắt vẫn lăn dài. Khi nụ cười rạng ngời hạnh phúc của nàng xuất hiện trong kho tiềm tàng mang tên gọi ký ức.

Engfa cười nhưng sao lòng quá đỗi đau thương xót xa. Và rồi tiếng khóc, tiếng rên hừ hừ âm ỉ lan tỏa khắp căn phòng. Tay ôm lấy trái tim, cơn đau quặng dâng ngập tràn cào xé. Thắt xiết thật chặt khiến hơi thở như dần tắt nghẽn. Chật vật với cảm xúc đau đớn mãnh liệt ập đến không một lời báo trước. Chạm đến từng ngóc ngách của tâm hồn chỉ muốn vỡ tung ra cho tan nát cõi lòng. Nước mắt và niềm đau của hiện tại khiến Engfa hiểu được nàng cũng đã từng đau lòng như thế nào để có thể đứng dậy vững vàng trước mặt cô.

Khi nhớ lại được tất cả, Engfa vẫn không dám níu kéo. Không dám để nàng bước vào cuộc đời cô một lần nữa. Vì cô không có đủ tư cách và cô cũng sợ sẽ làm nàng khóc, tổn thương thêm một lần nữa. Rất sợ kết quả tình yêu sẽ không thay đổi vì mớ lộn xộn của cuộc đời cô vẫn còn đó.

Chưa bao giờ gắn liền với hai từ bình ổn.
Sau tất cả, nàng xứng đáng có được tình yêu tươi sáng. Nhiều điều tốt đẹp hơn là bước cùng cô trên con đường gập ghềnh sóng gió. Hay lẩn quẩn mãi trong trò chơi trốn tìm do cô vô tình tạo ra. Rồi sẽ có một ngày, có người vì trân trọng, vì yêu thương mà giữ thật chặt nàng trong vòng tay. Không như cô...chỉ toàn tạo tổn thương, gây ra biết bao ngang trái đau lòng.

Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế trắng nơi sân vườn. Nhìn thấy Azura và Juno chơi đùa với nhau. Nghe tiếng cười rộn rã của các con mà lòng Charlotte não nề, sầu phủ tâm can. Thở một hơi dài vào không trung như để vơi bớt bầu tâm sự. Nhìn những vệt nắng trải dài dưới chân. Rồi Charlotte lại ngước nhìn lên bầu trời mang trên mình sắc đỏ cam của buổi chiều tà. Chân trời xa thẳm muôn phương, nhạn bay vô thường. Còn lòng người thì mãi nhìn về một hướng mà không thấy tương lai. Ngu khờ vẫn cứ ngu khờ, cố chấp vẫn cứ cố chấp. Làn gió mơn man như đang trêu đùa cùng tóc, khẽ vuốt ve niềm cô độc. Ánh mắt nàng thẫn thờ vô ảnh ùa vào hư không.

Khi nghe ông Mick nói Engfa sang Mỹ, ra đi bỏ lại tất cả không một lời nói. Nàng đau lòng, nàng thất vọng. Nhưng sao bằng giây phút gặp lại nhau. Dửng dưng như hai người xa lạ. Nhìn thấy đấy nhưng không ai muốn chạm tay. Có đôi lần mềm lòng vụng dại, nàng đã từng mong chờ Engfa mở lời. Dẫu là lời giải thích không thỏa đáng thì chẳng phải cũng cần phải có hay sao?

Con người ta cứ thích là đến với nhau. Không thích thì lẳng lặng rời xa nhau mà được hay sao? Còn yêu, hết yêu hay không yêu thì cũng phải nói một lời. Đằng này chỉ toàn là lặng im và quay trở về với cái nhìn xa lạ. Trao đi sự tử tế để đổi lại nhiều nỗi thất vọng ê chề trong cách hành xử. Engfa đã chạm đến tận cùng niềm kiêu hãnh trong nàng. Dù lòng vẫn chưa quên, dù vẫn còn yêu đấy. Nhưng nàng không cho phép mình mở lòng một lần nữa.

Để rồi đêm hôm qua, chần chừ đấu tranh mãi cuối cùng nàng đã quyết định đọc quyển nhật ký. Như không muốn tin những gì mình đọc được. Bỏ dở giữa chừng, Charlotte gọi ngay cho Jin để xác nhận thực hư. Nghe giọng Charlotte hỏi về việc Engfa đi Mỹ chữa bệnh. Jin biết Charlotte đã biết được điều gì đó rồi. Có cố giấu cũng chẳng có lợi ích gì. Jin nói cho Charlotte biết lý do thật sự vì sao Engfa phải đi Mỹ.

Khi biết được nguyên do, phần nào nỗi đau ấm ức nơi tim Charlotte nguôi ngoai, thôi dằn xé. Vì nàng biết mình chọn lựa buông tay là đúng. Với một người chỉ biết yêu thương mà không biết cố gắng. Nói lời yêu nhưng bản thân không hiểu hết chữ yêu. Sẵn sàng chọn cách khiến nàng tổn thương hơn là việc nói với nàng tất cả để cả hai cùng đương đầu. Thì...làm sao nàng dám tin tưởng ở bên cạnh một người luôn nghĩ đến việc rời xa nàng khi bản thân cảm thấy khó khăn. Tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại. Tất cả hãy cứ để gió thổi bay đi hết vào quên lãng.

Nằm vật vã trên giường với cơn đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Khóc quá nhiều khiến Engfa trở nên đuối sức. Cô ngất lịm đi lúc nào không hay biết. Khi tỉnh lại đầu nhức bâng bâng, chợt nhớ từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa uống một viên thuốc nào bác sĩ căn dặn. Bèn ngồi dậy thả thỏng hai chân xuống giường một lúc cho mắt quen với bóng đêm.

Nhấc từng bước chân loạng choạng, Engfa đi đến bật công tắc đèn lên. Ngó quanh căn phòng chỉ mình ta với ta. Ánh mắt buồn bã chao đảo đến thương tâm. Vào toilet, soi nhìn trong gương, Engfa có thể thấy rõ hai bọng mắt sưng vù vì khóc của mình. Cúi người hất nước liên tục vào mặt. Engfa muốn tỉnh táo, cô cần phải tỉnh táo để suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo. Cô không thể cứ sống mãi với ý nghĩ mình chưa đủ trưởng thành. Không có nghị lực, can đảm để đương đầu với hiện tại.

Xuống nhà tự hâm lại cháo, tự múc ra tô, tự pha cho mình 1 ly nước chanh và rồi tự mình tìm về với những ký ức có nàng trong ngôi nhà này. Nuốt cháo được nêm nếm đầy đủ nhưng sao Engfa cảm thấy đắng chát quá. Cơn nhức nhói trong lòng dâng lên nghẹn cổ họng. Cố nuốt hết tô cháo nóng thơm lừng. Engfa phải ăn thật nhiều để có sức khỏe. Có sức khỏe cô mới có thể suy nghĩ thấu suốt được mình cần phải làm những gì.

Quay trở lại phòng, lục tìm chiếc điện thoại cũ trong túi xách. Lấy ra mở hoài màn hình vẫn đen thui, không chịu hoạt động. Nghĩ chắc đã hết pin, Engfa ngó quanh một lượt khắp phòng tìm cục sạc. Cắm sạc điện thoại để đó, Engfa đi vào toilet. Khi trở ra cũng tầm được 10 15 phút. Mở nguồn điện thoại lên, chưa tìm được cái mình cần xem thì tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ liên tục gửi đến. Là Jin và Alex gọi, không biết có chuyện gì gấp. Quá nhiều cuộc gọi nhỡ khiến Engfa trở nên bất an. Nhanh tay bấm gọi lại cho Alex.

- Tớ đây, gọi tớ có gì không?

- Làm gì gọi hoài không bắt máy vậy? Biết lo lắm không? Cậu đang ở đâu?

- Ở nhà. Mà có chuyện gì?-Nghe thấy thái độ quýnh quáng hỏi tới tấp của Alex càng khiến lòng dạ Engfa nóng ran, hồi hộp.

- Tối hôm qua Charlotte điện thoại cho Jin hỏi về vụ cậu đi Mỹ phẫu thuật có thật không ấy. Jin vừa nói với tớ sáng nay.

- Làm sao...làm sao em ấy biết?-Quá đỗi ngạc nhiên, đôi chân đang định bước đi bỗng dừng hẳn. Đứng chựng tại chỗ, miệng lấp bấp Engfa hỏi.

- Sao tớ biết được.

- Thế Jin trả lời thế nào?

- Cô ấy biết hết rồi thì trả lời thế nào nữa. Nói hết sự thật chứ sao. Nói cậu đi Mỹ là để phẫu thuật. Cậu không nói là vì sợ em ấy lo lắng. Với lại trước khi đi cậu nhìn thấy em ấy với ông gì đó đi mua nhẫn. Ông gì nhỉ? Tự nhiên quên tên.

- Put.

- Ừ đúng rồi Put, vừa nói tới đó thôi là em ấy đã tắt máy.

- .....

- Cậu lo mà giải quyết vấn đề của mình đi. Tớ sẽ không nói dối che giấu cho cậu nữa đâu. Ủa mà....cần gì phải giấu. Charlotte biết hết rồi, chỉ còn ba cậu là chưa biết gì thôi. Alo...alo có nghe tớ nói gì không? Alo?

Buông thõng tay cầm điện thoại xuống tầm đùi. Lùi về sau vài bước Engfa ngồi phịch xuống giường. Ánh mắt hoang mang ngỡ ngàng, cảm giác đớn đau, thống khổ dâng lên vỡ òa trong lồng ngực. Có cái gì đó thoi thúc khiến Engfa quyết định chạy như bay xuống nhà lái xe đi tìm nàng.
Engfa định sẽ giấu đến ngày cuối cùng mình còn được sống trên đời này. Thà cứ để nàng nghĩ cô bỏ đi vì tính tình trẻ con, bốc đồng, thiếu trách nhiệm. Còn hơn để nàng biết được cô bỏ đi là vì không tin tưởng vào tình yêu nàng dành cho mình.

Quyết định lựa chọn im lặng từ bỏ, nhường nàng lại cho người khác. Thay vì bước đến nói với nàng tất cả mọi chuyện rồi cả hai cùng nhau cố gắng, nắm tay vượt qua.

Không có sự thật hay bí mật nào giấu giếm mãi được. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày phải lòi ra. Nhưng vô tình nó đã làm tổn thương nặng đến tình cảm đậm sâu mà người ta dành cho mình. Đến bây giờ Engfa mới hiểu ra được lý lẽ đó. Có phải đã quá muộn rồi không?

Muộn, nhưng Engfa vẫn muốn nàng cho mình cơ hội để.... Giải thích sao? Có gì để giải thích khi sự thật rành rành rằng, cô đã hành xử một cách chết tiệt như vậy với nàng. Tìm lý do để ngụy biện? Chẳng phải rất gian dối sao? Xin nàng tha thứ...còn mặt mũi không? Cô có tư cách gì? Nội tâm bên trong Engfa đang đấu tranh dữ dội. Nhưng dù cho nguyên do có là gì đi chăng nữa. Engfa vẫn muốn chạy đến bên nàng ngay lúc này.

Chiếc xe thắng gấp ngay trước cổng nhà Charlotte. Engfa xuống xe liên tục ấn chuông. Đi tới đi lui vẫn chưa thấy ai ra, Engfa tiếp tục nhấn. Cô sẽ nhấn đến khi nào nàng mở cửa mới thôi. Cô không muốn nàng hiểu lầm cô chỉ xem nàng như món đồ chơi. Muốn cho ai thì cho, muốn nhường cho ai thì nhường. Ý nghĩ đó ngày càng ồ ạt kéo đến phủ lấp tâm trí. Engfa chỉ biết một điều, cô muốn gặp và ngay lập tức giải thích với nàng tất cả. Có như thế, cô mới có thể vơi bớt cảm giác thống khổ nơi trái tim nhức nhối đập mạnh không ngơi nhịp này.

Đợi chừng đôi phút mà Engfa cứ ngỡ như tận 2 năm. Cuối cùng cũng có người ra mở cửa, là Jai. Mặt Jai đang nhăn nhó liền chuyển sang ngạc nhiên. Không chờ Jai chào hỏi, Engfa nhanh chân đi thẳng vào nhà tìm nàng.

Nghe tiếng bước chân, Charlotte đang ngồi đọc kịch bản ở sofa liền ngước mặt nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau, thời gian như chững lại vài giây. Rồi tiếp tục trôi khi Charlotte cúi mặt dán mắt vào cuốn kịch bản dày cộp. Charlotte không màng quan tâm đến sự hiện diện của Engfa.

Bà Rasa cầm đĩa trái cây từ trong bếp bước ra liền hỏi.

- Con qua đón Juno hả? Juno đang ở trên phòng chơi với Azura rồi. Để mẹ lên kêu con bé xuống.

- Người ta có phải là con mẹ đâu mà mẹ xưng mẹ làm gì?

- Thì...mẹ quen miệng thôi mà. Sao nay con khó khăn khó tính khó chịu quá vậy?

Cả ngày mặt cứ hầm hầm.-Bà Rasa quay sang nói với Charlotte.

- Dạ không cần đâu. Con đến là muốn tìm Charlotte.

-Lúc này Engfa mới đánh tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Charlotte.

- Ừ vậy ngồi xuống đây nói chuyện, ăn trái cây đi. Mẹ lên phòng xem Juno với Azura nghịch tới đâu rồi.

Đặt đĩa trái cây lên bàn, bà Rasa quay bước lên cầu thang. Để lại không gian riêng tư cho Charlotte và Engfa thoải mái hiểu lầm nhau. Hiểu được cái lầm của nhau thì mới có thể giải phóng được sự u uất, buồn bực trên gương mặt Charlotte suốt cả ngày hôm nay.

Đôi chân Engfa vừa có động thái tiến lên phía trước. Mông cô chưa kịp ngồi xuống là mông nàng đã nhổm lên đứng dậy.

Thấy vậy Engfa nhanh chóng nắm níu tay Charlotte lại. Giọng khẽ cất lên có chút khàn đục.

- Chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không em?

Không trả lời, Charlotte vung vứt tay Engfa ra khỏi cổ tay mình. Đôi chân đang định bước đi, cổ tay nàng lại một lần nữa bị cô nắm lại. Lần này Engfa không nắm giữ mà cô kéo nàng ra sân tìm chỗ kín đáo nói chuyện.

Mặc cho Charlotte vung tay cự tuyệt không muốn đi. Engfa vẫn cứ ra sức kéo nàng đi với mình. Ra sân thấy Jai nhìn với ánh mắt kinh ngạc cộng hiếu kỳ. Charlotte càng vùng vẫy mạnh hơn. Đôi tay đau không thể làm gì được. Charlotte bèn dùng chân đạp vào mông khiến cho Engfa bị té cắm đầu xuống cỏ. Nhìn cổ tay im hằn chuyển màu, Charlotte thật sự muốn đạp cho thêm vài cái lắm. Nhưng không buồn để ý đến nữa, nàng xoay lưng đi vào lại nhà.

Vừa đi được vài bước Charlotte lại tiếp tục bị Engfa đuổi theo đón đầu chặn ngõ. Hai người đứng đối diện nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Ánh mắt Charlotte thì cứ hướng cái nhìn sang chỗ khác. Không muốn hình ảnh Engfa lọt vào tầm mắt. Bất ngờ cảm nhận được vòng tay chạm vào eo. Cả thân người nàng bị nhấc bổng lên trên vai Engfa. Trong cơn hoảng loạn Charlotte hét toáng lên.

- NÀY LÀM CÁI GÌ VẬY, MAU THẢ TÔI XUỐNG.

- .....

- THẢ TÔI XUỐNG CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ?

Nhìn thấy Engfa vác Charlotte trên vai đang tiến về phía mình. Jai giật thót tim, mắt mở to hết cỡ, há hốc mồm. Được biết Engfa đánh nhau rất giỏi. Nhưng cô không nghĩ Engfa khỏe đến mức trâu bò thế này.

Tay chân Jai bắt đầu cuống quýt. Đưa mắt dò tìm xung quanh xem có gì có thể làm vũ khí được không. Jai sợ nhưng cô không thể để Engfa gây tổn hại đến Charlotte được.

Không tìm được gì, Jai đành giơ hai tay dang ngang chặn ở cửa.

- Tránh ra.

Gằng giọng nói, Engfa hùng hồn cất lên. Ánh mắt lạnh lùng sắt bén như dao cứa ngang ánh nhìn của Jai. Khiến Jai có đôi chút sợ hãi mà lùi về sau vài bước. Ngước nhìn lên ban công phòng Azura, Jai thấy bà Rasa đứng đó tự bao giờ. Bà gật đầu ra hiệu cho Jai tránh ra, cứ để mặc kệ cho Charlotte và Engfa tự giải quyết vấn đề với nhau.

Thu đôi tay dang rộng hết cỡ lại, Jai khép nép nhường đường cho Engfa đi ra. C không ngừng la hét, giẫy giụa khi thấy Jai hành động như vậy.

- Jai! Em làm gì vậy, sao không giúp chị?

- Em sợ bị đánh lắm chị Charlotte à.

- SỢ RỒI BỎ MẶC CHỊ VẬY ĐÓ HẢ? CÁI ĐỒ PHẢN BỘI EMMM...BỎ XUỐNG COI, VÁC TÔI BỘ MẤY NGƯỜI KHÔNG MỆT HẢ?

- Em nên nhỏ tiếng một chút nếu không muốn mọi người chú ý.

Mở cửa xe ra, Engfa thả Charlotte xuống nắm lấy cổ tay nàng. Cô chui vào xe trước, sau đó lôi nàng vào cùng. Đóng được cửa xe, Engfa nhanh tay ấn nút khóa để nàng không có cách nào thoát ra ngoài. Lần mò leo qua được ghế lái, Engfa đưa tay ôm tim thở hồng hộc. Mặc cơn đau ở ngực do dùng sức và bị nàng cọ quậy đụng trúng.

Engfa vẫn cố gắng nhốt nàng vào xe cho bằng được. Vì không làm thế này nàng sẽ không bao giờ chịu nghe cô nói cái gì cả.

Nhìn ngực Engfa hì hục lên xuống như thể trút hơi thở cuối cùng khiến Charlotte hơi hoảng sợ. Nàng không biết cô có bị làm sao hay không? Muốn hỏi lắm nhưng có cái gì đó cứ chát đắng nơi vành môi. Răng lưỡi cũng lũ lượt tê cứng, ngậm chặt không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hướng ánh nhìn ra ngoài khung cửa kính. Dặn lòng mình nàng sẽ không đoái hoài đến con người tính khí thất thường, thích cái gì là làm cho bằng được cái nấy. Chả bao giờ biết quan tâm đến cảm nhận của người khác là như thế nào.

Sau một lúc lâu ngồi thở mạnh, hơi thở của Engfa dần trở nên bình ổn. Đưa mắt nhìn, cô thấy nàng vẫn giữ thái độ thờ ơ hờ hững. Chòm người sang, Engfa là muốn thắt dây an toàn cho nàng mà thôi.

Nhưng chưa kịp làm gì đã bị thục cùi trỏ trúng cằm. Tay ôm vịn chiếc cằm thon dài Engfa ngồi ngã bật. Thân người tựa hẳn vào lưng ghế. Mắt nhắm nghiền, nước mắt ứa ra ươn ướt hai hàng mi.

Nhìn thấy Engfa đau đớn, Charlotte cảm thấy áy náy vô cùng. Nàng thật sự là không cố ý đánh cô mạnh như thế. Là do Engfa bất ngờ chòm qua khiến nàng bị giật mình mà phản ứng chân tay. Đã bao nhiêu lần nàng nói là đừng đụng đến nàng rồi. Lì lượm không nghe thì trách ai? Có trách thì trách người cố ý không nghe, không hiểu lời nàng nói. Đáng đời!
Nín lặng chờ cơn đau đi qua, Engfa tiếp tục chòm người qua thắt lại dây an toàn cho nàng. Điều khiển xe lăn bánh di chuyển, Engfa đạp hết chân ga chạy với tốc độ xé gió. Đôi tay Charlotte đau không thể bấu víu vào cái gì để giữ thăng bằng được. Buộc miệng nàng phải hét lên.

- ĐIÊN HAY SAO CHẠY NHANH VẬY?

- Sao em không im lặng nữa đi?

- CÓ ĐIÊN CÓ KHÙNG THÌ VỀ NHÀ UỐNG THUỐC ĐI. DỪNG XE LẠI CHO TÔI XUỐNG.

- Chị sẽ không dừng cho đến khi nào em đồng ý nói chuyện đoàng hoàng tử tế với chị.

- Thế nào gọi là "đàng hoàng tử tế"?
Câu hỏi quá đỗi nhẹ nhàng nhưng được thốt ra từ miệng nàng, lòng Engfa lại cảm thấy vô cùng ân hận. Lòng nhột nhạt lẫn đau đớn đan xen. Quay sang nhìn Charlotte, Engfa phát hiện nàng cũng đang giương ánh mắt sắc lạnh nhìn mình.

Gọi là không cảm xúc thì không đúng. Nói tức giận cũng không phải. Engfa thật không biết phải làm sao để mọi chuyện có thể quay về như xưa. Ít nhất nàng cũng thôi nhìn cô với ánh mắt tuyệt tình thế này. Khoảng lặng lại tiếp tục chen vào giữa hai người. Không nói thêm lời nào, Engfa tiếp tục hướng mắt về phía trước, nắm chặt vô lăng mà bẻ lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro