khi nhà cúp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong bóng tối một người bế một người mà phải nói cho đúng hơn là một người đang chầm chậm sờ hết mọi thứ trên gương mặt của một người. Charlotte nhẹ nhàng di chuyển bàn tay mình khắp mặt Mask, ôn nhu nói

-Mũi em cao thật này!

-Làn da thật mịn, mịn còn hơn cả da của chị nữa

-Môi em khá mỏng nhỉ~

Charlotte sờ, cô đang cố tận dụng cơ hội duy nhất, trời cho này để có thể cảm nhận một cách chân thật nhất gương mặt thật của Mask. Charlotte  cũng thấy làm lạ là sao Mask lại để im chuyện này, và không để cô khó hiểu quá lâu, một câu nói lạnh lùng đã cất lên

-Sờ đủ chưa?

Dứt lời, Mask vung tay ném thẳng Hyomin xuống sofa, vang lên một tiếng "Bịch~~~" khá lớn. Thứ duy nhất mà Charlotte biết được lúc này chính là mùi và cô biết mùi hương của Mask đang cách khá xa mình nên vội vã giơ tay ra bóng tối, bắt lấy cánh tay Mask

-Chị...chị...sợ bóng tối

Charlotte  nghe rất rõ tiếng Mask vừa thở ra, Mask bực bội lên tiếng "Tôi đi tìm nến". Nói xong, Mask hấc tay Charlotte ra, đi tìm nến để đốt. 5ph sau, một ngọn nến cháy le lói được thắp sáng trước mặt Charlotte. Tức thì, Charlotte quay sang nhìn Mask ngay, và giờ đây đến lượt Charlotte thờ dài, vì...Mask đã đeo khẩu trang vào

-Em không ngộp sao? Cúp điện nóng muốn chết còn đeo khẩu trang nữa

-Không!

Mask lạnh nhạt trả lời. Sau một chữ đó thì cả hai chìm vào bầu không khí im lặng, không ai bắt chuyện ai trước cả, hay nói đúng hơn là Charlotte không biết nói gì. Mask thì vẫn như cũ, ngồi xoay rubik, dù không có ánh sáng thì Mask vẫn chơi, còn Charlotte thì buồn chán ngồi kế bên nhịp nhịp đùi mình. Chán đến mức cùng cực thì cô mới mở miệng

-Mask! Sao em không hỏi là chị có sao không? Hôm qua chị mới bị Shin Young Soo dí súng vào đầu. Sợ chết đi được!

-Không phải chị còn sống sờ sờ ra đó đấy sao?

Lại im lặng, tiểu thuyết gia Mask rất biết cách khiến người ta câm họng sau vài câu nói. Charlotte tiếp tục nhịp chân, miệng còn hát vu vơ nữa, bỗng trong đầu cô vụt qua mấy hình ảnh khiến cô bất giác cười e thẹn, đỏ mặt. Hình ảnh vừa chạy qua đầu Charlotte cũng chả tốt lành gì vì không biết tại sao cô lại nhớ tới mấy lần Mask và mình hôn nhau trong cái buổi tối cúp điện này. Charlotte nhớ đến nụ hôn của Mask chả vì lý do gì cả

Nghĩ xong là cô ngồi xếp bằng quay sang nhìn Mask chơi rubik. Mask ngả về trước Charlotte cũng ngả theo, Mask tựa ra sau Charlotte liền di chuyển đầu mình ra sau. "Chuyện gì?" – Mask cũng biết là mình bị cô "chiếu tướng" nên mới hỏi, Charlotte cười khì khì, vô tư đáp

-Em chơi tiếp đi. Chị thích ngồi nhìn em như thế này

-Có gì vui? – Mask cộc lốc hỏi

-Vui chứ! Em không nghe người ta nói "Ngắm gái đẹp làm tăng trưởng hormone hạnh phúc à''. Mà tiện cái, bạn trai chị là con gái nên tranh thủ ngắm luôn

Mask nghe xong câu này, rồi cất cái giọng "chuẩn Mask'' lên

-Một nghiên cứu khoa học tâm lý vào năm 2008 cho thấy những genes kế thừa (hormones và chất dẫn truyền thần kinh...) chiếm đến 50% hạnh phúc. Có bốn loại hormone chính chi phối sự hạnh phúc của con người. Chúng bao gồm:

+Endorphin (the pain-masking chemical): Endorphin được giải phóng trong quá trình thực hiện các hoạt động tập luyện. Chúng có tác dụng ngăn chặn cơn đau và xoa dịu cảm giác khó chịu. Trong quá trình xây dựng niềm hạnh phúc, chất này sẽ giúp con ngươì củng cố thể lực và cảm thấy tràn đầy năng lượng.

+Dopamine (the goal achieving chemical): Dopamine mang lại niềm vui và cảm giác hài lòng tức thời, khiến con người muốn có được nó nhiều hơn. Rượu bia và các chất kích thích chứa cocain, nicotin chứa một hàm lượng Dopamine đáng kể. Đó là lí do con người thường tìm đến chúng khi gặp căng thẳng. Dopamine còn được nạp vào cơ thể khi chúng ta bằng cảm giác hoàn thành.

+Serotonin (the leadership chemical): Serotonin được kích hoạt khi con người nhận được lời khen, sự công nhận. Cảm giác hạnh phúc mà nó mang lại thúc đẩy chúng ta không ngừng tìm kiếm sự tán thưởng, thừa nhận ở những người xung quanh.

+Oxytocin (the chemical of love): Oxytocin là một loại hormone mà não sẽ tự động sản sinh bất cứ khi nào ta thực hiện hành vi âu yếm, ôm ấp và các tương tác gần gũi khác về mặt cơ học. Vì vậy oxytocin còn được gọi là hormone của tình yêu.

-Nói tóm lại, khi nói về hormone hạnh phúc thì chả có chứng cứ khoa học nào nói việc ngắm người khác sẽ khiến mình hạnh phúc

Mask kết lại bằng một câu khiến  Charlotte cứng họng. Mask là Mask, Charlotte là Charlotte. Cô nói đùa, còn Mask là nói những lời đầy khoa học. Charlotte chu chu cái mỏ mình lên, trêu chọc Mask tiếp

-Em là từ điển bách khoa toàn thư à? Cái gì cũng biết thế

-Tôi học Đại học năm 14 tuổi, 17 tuổi tốt nghiệp 2 trường Đại học. 18 tuổi trở thành chuyên gia tội phạm học nhỏ tuổi nhất toàn thế giới. Đoạt giải thưởng của hội nhà văn năm 20 tuổi

Charlotte không bất ngờ là mấy trước những điều này nhưng bỗng tới đây cô nhớ đến hai điều cùng một lúc. Bệnh "Rối loạn lưỡng cực'' và EQ = 0. Cô đắn đo không biết nên hỏi Mask cái nào nhưng rồi Charlotte cũng quyết định hỏi

-Em giỏi thế, có thể dạy chị học được không?

Mask bỏ khối rubik trên tay xuống, nheo mắt nhìn Hyomin "Học gì?''. Charlotte nghiêm túc đáp "Tất cả! Về tâm lý tội phạm, điều tra vụ án, về mấy quyển sách hay, bla...bla...bla...Nói chứ mấy lời chị nói với Shin Young Soo là do chị tò mò đọc lén quyển sách em và cậu ta đang nói về nên mới biết thôi chứ chị có biết gì đâu''

-Tôi không dạy người ngốc! – Mask phán một câu, lại cầm rubik lên chơi tiếp. Charlotte giận đến tím mặt, một phần vì Mask nói cô ngốc, một phần vì Charlotte có nói bao nhiêu câu thì Mask luôn cắt lời cô bằng đúng một câu. Charlotte không bỏ cuộc, mè nheo với Mask bằng cách ôm cánh tay nó mà lắc lắc

-Đi mà~~~ Mask đại nhân~~~ Tiểu nữ muốn theo người học thiệt mà~~~

-I'm the beginning of the end, and the end of the time and space. I am essential to creation and I surround every place. What am I?

Mask tự nhiên buông ra một câu tiếng Anh với Charlotte Cô cau mày lại, không phải Charlotte không hiểu, vốn tiếng Anh của cô cũng không quá tệ mà là do cô đang suy nghĩ câu trả lời

-Hết 1 phút!

-E! E! Là chữ "E" – Charlotte vội hét toáng lên khi nghe Mask nói đã hết 1 phút. Mask im lặng, và Charlotte biết là mình đã nói đúng nên vênh cái mặt lên, tự đắc với Mask

-喵喵喵喵屋里叫

大天白日睡懒觉

晚上眼睛明又亮

跑得粮仓去放哨

什么是宝宝?

*Trong nhà ngồi xổm

Ban ngày ngủ nướng

Đôi mắt sáng vào đêm

Canh phòng kho lương

Là con gì?*

Lần này là đến tiếng Trung. Mask nói một đoạn nhỏ, Charlotte há hốc mồm cả ra, tiếng Anh cô còn biết chứ tiếng Trung thì cô bó tay. "Hết 1 phút!" – Lại là cái câu chết tiệt đó, nhưng lần này Charlotte chỉ cúi thấp đầu, chả còn vênh mặt lên như lần trước nữa

-牧場に3頭の牛がいます。1匹目は一年間に牧場の3分の1、 2匹目は4分の1、 3匹目は6分の1の 草を食べるそうです。3匹が牧場のえさを食べ終わるのは何年何ヶ月後ですか?

*Trên đồng cỏ có 3 con bò. Trong vòng 1 năm, con thứ nhất ăn 1 phần 3 cỏ trên đồng, con thứ 2 ăn 1 phần 4, con thứ ba ăn 1 phần 6. Hỏi mất mấy năm mấy tháng thì 3 con bò ăn hết cỏ trên đồng?*

Charlotte biết là lần này Mask dùng thứ ngôn ngữ gì nữa. Cô thở tiếng mệt mỏi, chán nản lên tiếng "Chị thua! Được chưa?". Tất nhiên tiếng Nhật là cô không cách nào hiểu được rồi. Mask cười một tiếng nhẹ, nói "Đó là đương nhiên"

Charlotte quay mặt sang một phía, lầm bầm "Đồ ngạo mạn!". Cô tự chửi câu đó, nhưng khi quay sang nhìn Mask lại nở nụ cười tươi rói "Thấy chưa~~~ Em phải dạy chị thì chị mới thông minh lên được chứ!"

Không biết câu này có lọt vô tai Mask không mà Mask lại lên tiếng một câu không liên quan "Tiếng Trung là thứ tiếng thuộc về đất nước đông dân nhất thế giới, tiếng Trung phổ thông đứng vị trí cao với 444.9 triệu người dùng tại các cộng đồng sử dụng tiếng Trung. Tiếng Nhật có 99.1 triệu người dùng trên Internet. Tôi đã hỏi chị 2 câu thuộc cấp độ "mẫu giáo" nhất rồi. Khi nào chị trả lời được hai câu hỏi trên thì đến tìm tôi"

Hyomin vội vã cắt ngang lời Mask ngay "Thôi chị đổi ý rồi, chị không học ngoại ngữ nữa mà chị muốn học về tâm lý tội phạm". Mask lại nhìn sang Charlotte bằng nửa con mắt, lên tiếng "Vẫn là câu nói cũ". Ý của Mask chính là không dạy người ngốc mà khổ nổi theo Mask, Charlotte lại bị liệt vào danh sách "Ngốc" đó mới ác chứ

Charlotte không bỏ cuộc, cô tựa đầu lên vai Mask, làm nũng "Cái này là chị thật muốn học luôn á~~~ Đi mà Mask~~~ Em dạy chị đi mà~~~ Em muốn trả bao nhiêu tiền lương cũng được hết~~~"

-Tôi không thiếu tiền

-Vậy thịt bò nha. Chị sẽ mua thịt bò siêu cấp ngon cho em

-Trong tủ lạnh còn rất nhiều

-Café, café thì sao?

-Tôi pha ngon hơn chị

Charlotte đã liệt kê ra một đống thứ nhưng thứ nào cũng đều bị Mask phản bác lại. Cùng cực, cô mới hỏi "Vậy thì em muốn cái gì thì mới dạy chị đây. Đường đường là trợ lý của em mà ngốc quá coi cũng không ra thể thống gì''

-Tôi chưa từng nói chị là trợ lý của tôi. Nhưng mà...

Mask bỏ lửng câu nói của mình làm Charlotte thấy mừng thầm trong lòng. Cô giả bộ không nghe thấy câu đầu. "Có một thứ chị có thể làm cho tôi được''. Charlotte như muốn nhảy cẩng lên với câu này của Mask, cô vui vẻ nói thoắng

-Em muốn gì, chị sẽ làm được hết!

Charlotte vốn đang rất vui vẻ, nhưng nhờ có Mask mà cảm xúc cô trồi sụt thất thường, và lần này cũng vậy. Charlotte đang cười rất tươi thì nụ cười đó bỗng tắt. Bởi, Mask nhích về phía Charlotte đang ngồi, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôm Charlotte vào lòng mình. Charlotte chết đứng, tròng mắt trợn to, cơ thể như bị ai điểm huyệt mà bất động. Mask còn chả quan tâm, cất cái giọng trầm ấm của mình lên

-Làm nàng thơ của tôi~

Lỗ tai Charlotte đang lùng bùng hơn bao giờ hết. "Nàng thơ! Nàng thơ!..." – Cụm từ này cứ lởn vởn trong đầu của Charlotte mà qua cái chất giọng của Mask càng khiến Charlotte thất thần hơn nữa. Ngồi im trong vòng tay của Mask thêm một chút thì Charlotte cũng đứng lên và bỗng...

Cởi hết đồ mình ra

Dù Mask đang che mặt bằng khẩu trang vải đen nhưng đủ biết Mask kinh hãi đến như thế nào rồi khi không tự dưng một cô gái lại thoát y trước mặt mình. Charlotte cởi áo thun mình đang mặc một cách dứt khoát, tiến tới cái quần thun thì cô cũng không do dự mà tuột nó ra khỏi đùi mình. Nhưng khi tay cô chạm vào cái khóa áo ngực thì có đôi chút ngập ngừng.

-Chị đang làm cái quái gì vậy?

Mask nhìn Charlotte cởi quần, áo xong thì mới hỏi. Charlotte e thẹn, rụt người lại với nhau, dù cô chưa cởi nội y nhưng lại dùng tay che chắn hai bộ phận đó, giọng tràn ngập sự mắc cỡ ở trong ấy

-Thì...thì...em bảo cần nàng thơ mà...Mà...mà...cúp điện rồi...em có thấy được rõ không

Với IQ 168, Mask hiểu ra ngay là Charlotte tại sao lại làm thế, bất lực ngục đầu xuống, ôm đầu mình "Tôi đang bí, không biết nên viết tiếp câu chuyện trong tiểu thuyết mới ra sao, mới nhờ chị làm nàng thơ truyền cảm hứng cho tôi. Ai mượn chị đi khỏa thân vậy?"

Câu này của Mask càng làm mặt Charlotte đỏ bừng, nhưng từ khi ở với Mask da mặt Charlotte đã quá dày rồi nên giữ nguyên cái cơ thể chỉ còn độc nhất bộ nội y đó mà phóng lên sofa ngồi lại, cười rộng đến mang tai

-Vậy hả, vậy làm chị cứ hiểu lầm. Vì trên phim á, mỗi khi dùng tới chữ "nàng thơ" là chị thấy nữ chính cởi đồ ra thôi

-Đó là một ông lão nhà văn hết thời, còn tôi là tiểu thuyết gia nổi tiếng

Đậm chất Mask, đầy kiêu ngạo và tự cao. Điều mà cả Charlotte và Mask đang nói đến chính là bộ phim A Muse (Nàng thơ) của Hàn Quốc sản xuất năm 2012. A Muse được miêu tả là câu chuyện gây sốc về tình yêu của một nữ sinh cấp 3 với một người đàn ông đã 70 tuổi. A Muse dựa theo tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Park Bum Sin, kể về chuyện tình tay 3 giữa một nhà thơ già 70 tuổi, một nhà văn 30 tuổi với cô nữ sinh 17 tuổi. Một cô gái vô danh lẻn vào nhà ông văn sĩ. Cô vô tư ngủ trưa trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn trong cái nắng bức của ngày hè. Anh học trò của ông nhà văn thương tình nên xin ông nhận cô gái ấy phụ việc lặt vặt trong nhà. Dần dà sự hồn nhiên tươi trẻ của cô gái ấy đã thổi một luồng gió mới đầy sức sống vào ông nhà văn.

Charlotte đương nhiên biết về phim này vì cô là người trong ngành nhưng Mask biết mới là chuyện là. Vì đây là phim 18+. Nhưng Charlotte lại không muốn hỏi chi, vì hỏi ra thế nào cũng là đáp án "IQ tôi 168". Cô thừa sức biết nên không muốn phí nước bọt vào câu hỏi vô nghĩa

Charlotte không quan tâm là mình chỉ mặc nội y mà vô tư giữ cái dáng vẻ đó ngồi trò chuyện với Mask "Vậy chị làm nàng thơ thì sẽ cần làm gì?"

-Đừng làm gì ngu ngốc nữa là tôi biết ơn chị lắm rồi

Mask vừa mới liệt thêm một hành động của Charlotte nữa vào danh sách ngu ngốc, điểm của Charlotte đang tụt dần đều trong mắt Mask. Charlotte đã từng nghĩ đến điều này nhưng khổ nỗi đầu óc cô mỗi khi gặp phải Mask là cứ ngu ngơ thế nào ấy, chứ tiếp xúc với người thường cô cũng thông minh lắm chứ bộ

Charlotte nhìn lại cơ thể mình, cô tự gật đầu tự hào, cô nhìn sang Mask, một ánh mắt vô cùng biến thái, hình như Charlotte lại đang tính làm gì đó "ngu ngốc" nữa. Quả nhiên đúng là như vậy

Charlotte đột nhiên lao tới, đẩy ngã Mask xuống sofa. Mask vì bất ngờ nên phản ứng không kịp để giờ đây nằm dài ở dưới người Charlotte Charlotte thấy được, đôi mắt siêu cấp đẹp kia của Mask đang mở to nhìn mình, trừng trừng là đằng khác nữa ấy chứ. Nhưng đã nói rồi mà. Với một người da mặt cũng siêu cấp dày như Charlotte thì ánh mắt này chả làm cô sợ được. Không những thế, cô biết chắc, hành động tiếp theo mình làm với Mask, sẽ khiến Mask...bàng hoàng hơn nữa

Charlotte dùng một tay kéo cả hai tay Mask để lên đầu, cô siết chặt để nơi ấy. Bàn tay kia chậm rãi cởi khẩu trang của Mask xuống. Mask cựa quậy liên hồi, chân không ngừng vẫy đạp, đầu đang cố tránh sang mọi hướng nhưng tất cả đều vô dụng, vì giờ đây cả hai tay của Mask đã bị Charlotte vô hiệu hóa

-Mask~~~ Lần này, chị thấy được mặt thật của bạn trai mình rồi~~~

Charlotte nham nhở nói mặc mọi sự vùng vẫy của Mask. Khẩu trang cứ từ từ được cởi xuống, trong sự tò mò tột độ của Charlotte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro