kẻ bóp cổ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một người quỳ trong màn mưa suốt 4-5 tiếng thì ngất xỉu là chuyện đương nhiên. Nhưng với Charlotte, cô không thể ngất xỉu được. Vì người quan trọng nhất với cô đang bị một tên giết người hàng loạt bắt cóc, mạng sống chỉ còn được tính theo ngày. Charlotte ngã xuống mảnh vườn của Mask, trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, cô vẫn lầm bầm đầy tự trách

-Không...không được...

Charlotte thều thào, trước khi cô bất tỉnh hoàn toàn, để mặc cho cơn mưa muốn làm gì mình cũng được. Để mặc cơ thể ướt sũng của mình. Cô không quan tâm gì hết, cô chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: Phải cầu xin Mask cứu Nuay giúp mình

Cô nằm như vậy, không biết đã mất ý thức bao lâu, chỉ đến khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc – phòng của người giúp việc nhà Mask. Quần áo cũng đã được thay, Charlotte ngồi bật dậy ngay, nghĩ rằng Mask đã tha lỗi cho mình, nhưng đã làm cô thất vọng rồi vì trước mắt cô là hình ảnh của nude

nude cầm theo ly trà gừng nóng, đặt vào tay Charlotte, dịu dàng nói "Em tỉnh rồi à? Em ngất xỉu suốt 1 đêm làm chị lo lắng chết đi được". Charlotte nhận lấy ly trà gừng, nude nhìn ánh mắt của cô thì đọc ra được ngay cô muốn nói gì đó nữa nên đã nói với Charlotte vấn đề mà cô muốn biết nhất

-Cũng may cho em là chị quên đồ ở nhà Mask, quay lại thì thấy em nằm ngất xỉu ở sân vườn nên đã dìu em vào đây. Bác sỹ bảo do em dầm mưa cộng theo ăn uống thiếu thốn nên cơn thể nhất thời yếu đi, không sao đâu. Em nghỉ ngơi đi, lát nữa chị đưa em về

Ánh mắt Charlotte đầy vô hồn, không biết cô có nghe nude nói không mà chỉ nhìn ra bên ngoài, nhìn những tia nắng mặt trời ấm áp rọi vào đây, thật khác với cơn mưa lạnh lẽo tối qua. nude đứng dậy, toan bước đi thì liền bị bàn tay của Charlotte níu lại, yếu ớt gọi

-M...Mask...

Nude nhìn Charlotte bằng ánh mắt có phần thương xót, cô vẫn một mực bỏ qua bản thân mình, dù chưa tỉnh hẳn nhưng trong đầu cô chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh, một cái tên: Mask. nude an ủi, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay Charlotte  cất tiếng

-Mask đang ở trên phòng

Charlotte gật nhẹ đầu, cố lê chân mình bước lên từng bậc cầu thang, đứng trước cánh cửa phòng rộng lớn mà...quỳ xuống một lần nữa. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, lúc này đây Charlotte đã tự lên tiếng với chính bản thân mình mà thầm cầu mong người nào đó sẽ nghe được

-Mask! Chị Nuay là người quan trọng nhất trong cuộc đời chị. Chị ấy không thể gặp chuyện gì được

-Mask! Chị biết, chị biết em vẫn còn giận chị. Em có thể làm gì chị cũng được, kể cả băm chị ra thành trăm mảnh nhưng...cầu xin em...hãy cứu chị Nuay giúp chị

-Chỉ cần em đồng ý cứu chị Nuay thôi thì sau này em muốn chị làm trâu, làm ngựa gì cho em cũng được. Mask...cầu xin em~~~

29 tuổi, Charlotte chưa từng quỳ gối trước mặt ai, mà nay cô lại dẹp hết lòng tự trọng vốn có của một người phụ nữ mà quỳ xuống. Nhưng mặc cho cô quỳ, mặc cho cô van xin thế nào thì người mà cô cầu xin vẫn không hề đứng trước mặt cô. nude nhìn lên thấy cảnh tượng này thì không khỏi đau lòng, đang định đi lên để khuyên nhủ Charlotte thì tiếng chuông điện thoại mình vang lên

-Hung thủ là nam giới, da trắng, độ tuổi trung bình khoảng 20-25 tuổi. Người gầy và cao. Là một người bình thường, hoặc có thể nói là một người không được bất kỳ ai chú ý đến lúc đầu. Là người có thể hòa nhập vào bất kỳ đám đông nào

-Tính chất bạo lực của tội phạm cho thấy một hồ sơ tiền án tội phạm nhỏ. Có thể là trộm cắp vặt. Là một kẻ giết người có tổ chức, cẩn thận. Bệnh thái nhân cách ngược lại với loạn tinh thần. Hắn ta theo dõi tin tức, vệ sinh tốt. Hắn ta thông minh. Và vì hắn thông minh nên bằng chứng vật lý duy nhất mà cảnh sát có thể tìm là do hắn cố tình để lại để cảnh sát tìm thấy

-Hắn ta cơ động, xe trong tình trạng tốt. Có thể là xe Jeep, cửa sổ màu nhẹ. Tất cả những vụ án mạng đều dính líu đến cưỡng hiếp. Nhưng cưỡng hiếp loại không đụng chạm, cho thấy tình dục của hắn không đủ

-Đánh giá tâm thần cho thấy một lịch sử hoang tưởng bắt nguồn từ một tuổi thơ bị tổn thương. Bố mẹ hoặc thành viên trong gia đình qua đời. Hắn cảm thấy bị đàn áp, bị theo dõi. Giết người cho hắn cảm giác quyền lực. Những kẻ giết người có tổ chức đam mê với thực thi pháp luật. Chúng sẽ tự đưa đầu vào cuộc điều tra, thậm chí là đi về phía trước như nhân chứng để thấy bao nhiêu cảnh sát thật sự biết. Điều này làm chúng cảm thấy mạnh mẽ, chúng có thể kiểm soát được

-Vì thế, sự thật thì...cảnh sát có thể đã phỏng vấn hắn ta

Bụp~~~ Âm thanh ngắt máy, nude đờ đẫn trong giây lát, có lẽ nude chưa tiếp thu kịp những gì mà người trong điện thoại vừa nói. Nhưng khi thấy màn hình hiện lên số vừa gọi là "Mask'' thì nude đã khôi phục tinh thần ngay, chạy như bay ra xe của mình, không kịp nói với Charlotte một tiếng. Bỏ lại căn nhà trống cho Charlotte và Mask

Charlotte vẫn quỳ, còn Mask thì đang nhàn nhã ngồi gác chân lên bàn mà nhìn cô thông qua camera gắn trước cửa. Bỗng một tiếng "Ọc~~~ Ọc~~~ Ọc~~~'' vang lên, Mask xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình mà nói "Đói quá đi!''. Mask vẫn chưa ăn sáng, do bận làm gì thì ai cũng hiểu. Mask đã thức nguyên một đêm, để giờ đây mắt thâm quầng cả đi

Mask đứng lên, đi tới đi lui trong phòng mình một lát thì cũng quyết định mở cửa bước ra ngoài. Charlotte vừa thấy Mask thì như thấy được vàng, tính nói gì đó nhưng Mask chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm nhìn lấy cô một lần. Charlotte thở ra một tiếng, thật ra tình huống này cô đã lường trước từ lâu. Charlotte vẫn quỳ nguyên một chỗ và dần dần cô ngửi thấy được mùi bánh nướng, cùng mùi cà phê thơm lừng. Mask tự làm phần ăn sáng, bưng lên trên phòng và lại lướt ngang qua Charlotte như không thấy cô đang quỳ trước cửa phòng mình vậy

Mask ngồi xuống ghế, vừa ăn, vừa chơi rubik. Bên trên bàn là mấy tệp hồ sơ đề mấy cái mục đơn giản nhưng bên dưới là dòng chữ FBI. Cái chức danh chuyên gia tội phạm học nhỏ tuổi nhất thế giới của Mask không phải để chưng mà trước mặt Mask là hàng chục cái hồ sơ của cảnh sát từ Thái đến thế giới đang chờ Mask xem xét. Không những thế, còn quyển tiểu thuyết "Ảo mộng hoa Jasmine'' của Mask đang viết dở nữa. Mask biết có rất nhiều chuyện cần đến mình, nhưng không biểu lộ sự vội vã gì cả, chỉ ưu tư ngồi uống cà phê đầy sang chảnh, và...ngắm ai đó

1 tiếng sau, điện thoại Mask hiện lên người gọi là heidi, Mask nghe máy "Theo phát họa của em đã bắt được kẻ tình nghi. Là Jung Ha Jin, năm nay 24 tuổi''

-Hắn nói gì?

-Câm như hến

-Hắn ta đang ở đâu?

-Cảnh sát đang thẩm vấn ngay tại nhà

Mask nhịp nhịp tay lên đùi, một lát cũng nói với heidi "Em cần đến đó''. heidi hiểu rất nhanh là Mask cần mình đến đón, vì cô biết Mask không có Charlotte. Nhưng heidi lại không biết, Charlotte đang quỳ sừng sững trước cửa phòng Mask. Lái xe đậu trước cửa nhà Mask, Mask đi ra bên ngoài, Charlotte chỉ nhìn Mask bằng ánh mắt van xin nhưng Mask nửa con mắt cũng không thèm nhìn đến cô. Charlotte không hỏi Mask đi đâu, không nói gì cả, chỉ níu lấy tay Mask đầy tội nghiệp. Mask bỏ mặc, ngồi vào xe của heidi

heidi nhanh chóng lái đi, chẳng mấy chốc cũng đưa Mask đến ngôi nhà của nghi phạm. Mask không vội vào nơi cảnh sát đang thẩm vấn, mà đi xung quanh ngôi nhà để xem. heidi đi theo sau, Mask vào một căn phòng nhỏ, có một tivi kiểu cũ và đặc biệt là ở chính giữa phòng đặt một bàn cờ. Mask nhìn, nói với một đống cảnh sát đang đứng vây quanh ở đây

-Ở Trung Quốc người ta gọi là cờ vây. Nó từng được coi là trò chơi trên tấm bảng khó khăn nhất. Chairman Mao từng yêu cầu tướng của ông ta học chơi nó. Có vẻ như hắn đã tự chơi

-Sao em có thể chắc vậy? – heidi hỏi khi thấy Mask cúi xuống nhìn chăm chú bàn cờ

Mask xoay bàn cờ một cái, lên tiếng "Thật ra, thứ này có lẽ cung cấp một lợi ích nào đó. Cờ vây là một trò chơi đặc biệt tiết lộ tâm lý. Có những hồ sơ cho mỗi cờ thủ, các điểm phản công phòng thủ, kẻ tấn công, kẻ mưu lược''

-Jung Ha Jin là loại cờ thủ nào?

Mask nhận được câu hỏi, nheo mắt nhìn những quân cờ đen trắng trên bàn cờ, lạnh lùng buông lời "Tấn công mãnh liệt''. Hai chí hướng lớn gặp nhau, một người tự chơi caro, còn một người tự chơi cờ vây

Mask sang một căn phòng khác, là phòng riêng của nghi phạm, căn phòng này cảnh sát tập trung đông hơn nhưng là tập trung trước màn hình của một máy tính. Có cả đội phó. Một viên cảnh sát hỏi "Số 6 dưới màn hình nghĩa gì vậy?''. Đội phó hình sự nói

-Số lần truy nhập mật khẩu còn lại trước khi chương trình phá hủy phần cứng

-Phải có một email hay một nhật ký trong máy tính, một thứ gì đó có thể cho ta biết Nuay đang ở đâu. Cô có nghĩ mình phá mã được nó không? – Đến lượt cảnh sát Daegu hỏi đội phó của Heidi

-Chỉ với 6 lần thử à? – heidi hơi nghi ngại mà lên tiếng. Từ nãy đến giờ Mask không hề quan tâm đến vụ mật mã này, vì máy tính không phải chuyên môn của Mask. Mask đi vòng quanh, đến giá sách nhỏ trong phòng này thì tùy tiện rút ra một quyển "Journal Of Applied Criminal Psychology''. Mask lật lướt qua nội dung bên trong, thấy một mẩu thông tin trên báo bị cắt ra, nhét vào quyển sách. Mask đọc dòng tin, liền quay người nói với cảnh sát

-Tôi cần nói chuyện với hắn ta

Mask đến căn phòng có nghi phạm đang ngồi, bảo cảnh sát lui ra hết, quăng xuống trước mặt hắn quyển sách ban nãy "Cậu đã đọc hồ sơ của tôi. Học được gì không?''. Thì ra là vậy, Mask không chỉ là tiểu thuyết gia trong nước mà còn là quốc tế. Nhưng phạm vi thế giới thì chỉ là những tạp chí về tâm lý tội phạm được viết bằng tiếng Anh. Thật không biết, Mask còn có thể làm được gì nữa

-Heirens cho biết rằng một người đàn ông sống trong đầu anh ta là một trong những người đã phạm tội giết người. Cô đã nói rằng, anh ta nói dối, nhưng thực tế không có vụ nào có trường hợp đa nhân cách

Khóe miệng Mask bị khẩu trang đen che lại nên đối phương có lẽ không biết Mask vừa khẽ cười, nhàn nhạt nói "Cậu có quan tâm đến học tập trong rối loạn danh tính liên đới hay là cậu chỉ dự tính để tự bảo vệ mình''. Mask nói đến đây liền lật quyển sách ra, rút ra tờ báo đẩy đến trước mặt hắn ta, hỏi

-Cậu là fan của Ted Bundy hả?

*Theodore Robert "Ted" Bundy (tên khai sinh Theodore Robert Cowell sinh ngày năm , mất ngày năm ) là tội phạm giết người hàng loạt, bắt cóc, và khi thực hiện rất nhiều vụ giết phụ nữ và các cô gái trẻ trong thập niên 1970 thậm chí là sớm hơn. Sau hơn 1 thập kỷ chối tội, hắn cuối cùng cũng thú nhận mình là thủ phạm của hơn 30 vụ án tại 7 bang của nước Mỹ trong khoảng từ năm 1974 tới 1978. Con số nạn nhân chính xác tới giờ vẫn chưa xác định, và thực tế có thể lớn hơn nhiều*

Mask hỏi xong, bỗng anh ta cười một nụ cười nhẹ, ngồi ngả vào ghế, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Mask mà buông lời

-Không! Tôi là fan của Mask

Giọng anh ta rất trầm, Mask chỉ liếc nhìn rồi anh ta từ từ cúi mặt xuống, gần với mặt Mask, thấp giọng, nói "Cô biết đấy, họ không bao giờ cho cô biết sự thật về CPR rằng ở ngoài bệnh viện nó chỉ hiệu quả 7%. Bạn bè cô có 93% cơ hội chết, nhưng cô vẫn cố...kể cả sau khi làm gãy xương sườn họ, kể cả khi máu họ tràn đầy tay cô'' – Anh ta vừa nói, vừa cong khóe môi lên, tặng Mask một nụ cười đểu

Với những cảnh sát thường, họ có thể đã lao vào đánh ngay nghi phạm, nhưng với một người điều khiển bản thân được như Mask, Mask không làm vậy. Mask trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói "Sao cậu không nói cho tôi biết Nuay đang ở đâu?''

Anh ta nghe xong liền phì cười, ngồi ngã người vào ghế lại, vui vẻ nhịp nhịp đùi mình, giọng tràn đầy tự tin mà đáp lại lời Mask "Nuay! Không phải là cô gái mất tích vài ngày trước à?''. Một sự thách thức cảnh sát trắng trợn. Vụ Nuay mất tích không hề đăng lên bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà anh ta lại biết, giống như ngầm nói với cảnh sát rằng: Tôi chính là thủ phạm, có giỏi mà đi tìm ra nơi người đó bị bắt cóc đi

-Đưa hắn ra khỏi đây!

Mask nói với cảnh sát xong là xoay người bỏ đi. Đứng ở trước cửa nhà, nhìn từng ánh đèn xe cảnh sát rọi vào nhà. "Này!'' – heidi gọi, Mask chả buồn trả lời mà trực tiếp nói luôn

-Hắn nói "Không phải là cô gái mất tích''. Nếu hắn đã giết người, hắn sẽ nói "Không phải là cô gái đã mất tích''. Nuay vẫn còn sống, nhưng chúng ta không biết còn bao nhiêu thời gian nữa

heidi nghe được, nhìn chăm chú Mask "Em như hai con người khác nhau vậy?''. Mask không hiểu câu này nên hỏi "Là sao?''

-Chị nghe nói rồi, bảo là Charlotte làm chuyện sai với em. Theo lý thông thường, em chẳng động tay vào vụ bắt cóc nhàm chán này đâu. Mà nhìn xem, ai đang đứng ở đây này

heidi trêu chọc Mask, Mask phì cười một tiếng, cho tay vào túi quần của mình. Và lần này đến lượt heidi khó hiểu, ngờ ngợ hỏi Mask "Gì thế?''. Mask híp mắt lại chứng tỏ sau lớp khẩu trang là một nụ cười rất tươi, Mask nhàn nhã nói

-Mâu thuẫn trong phát họa thủ phạm

heidi hình như đã ngợ ra được nên liền tiếp lời Mask "Hai hành vi khác nhau''. Đến lượt Mask "Two different people''. Mask dừng lại một chút, mới buông thêm một câu nữa

-Have a second killer

Mask và heidi nói đến đây thì Mask biết đây không còn là một vụ bắt cóc nhàm chán nữa rồi. Và tính mạng của Nuay đang ngàn cân treo sợi tóc. Ở nhà Mask, Charlotte vẫn đang quỳ, và thầm cầu mong Mask sẽ đi cứu Nuay giúp mình. Nhưng cô lại không biết, Mask tuy tàn nhẫn thật nhưng lại rất dễ mềm lòng trước một người

Charlotte Austin !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro