cơn bão hoàn hảo 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ưm...Ưm... -Charlotte oằn oại cố thoát khỏi lực siết và cái hôn điên cuồng bất chấp hậu quả của người đối diện. Nhưng cô càng làm, thì chỉ càng khiến cả môi và tay mình bị tra tấn nhiều hơn mà thôi. Charlotte chả thấy gì cả, cô dùng cánh tay còn lại cố đánh và đẩy người đó ra khỏi người mình. Nhưng vô vọng. Cô căn bản không thể làm gì được. Mắt bị che, tay bị siết, môi bị hôn, giờ nhìn vào Charlotte chẳng khác gì một con rối của người đó vậy

3ph trôi qua, tình cảnh này vẫn được duy trì, Charlotte chưa từng từ bỏ ý định khiến người đó phải dừng lại, nhưng chính người đó lại là người dừng trước. Tay Charlotte đã được buông ra, nhưng mắt vẫn còn bị một bàn tay ấm và mềm bịt ở phía trước. Charlotte đứng trơ ra như một pho tượng, chẳng hiểu mình vừa trải qua cái gì nữa. Và lúc này đây, mũi cô đã vô thức ngửi được mùi nước hoa Pháp quyện cùng mùi dầu gội đầu thơm vô cùng. Người ấy hơi cúi người, để miệng mình ngay tai cô mà nói

-Đừng kích động tôi. Nếu không, hình phạt mà chị nhận lấy...sẽ hơn thế này gấp trăm lần

Dứt lời, bàn tay che mắt Charlotte cũng được buông xuống, trong mắt cô lại là thân ảnh quen thuộc ấy. Áo sơ mi trắng, quần Jeans xanh, áo khoác dài màu be, cùng...khẩu trang bằng vải màu đen trên mặt. Mask một câu cũng không nói đến Charlotte nữa, chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi. Cô thấy Mask đi rồi, cơ thể bỗng trượt dần đều xuống và cuối cùng là ngồi bệch ra sàn. Charlotte khuôn mặt vô hồn mà lầm bầm

-Chuyện...chuyện...gì...vừa xảy ra vậy

Trong khi đó, Mask cũng đi lại phòng thẩm vấn, thấy heidi đang tích cực an ủi vợ của nghi phạm. Biết ngay là bà ấy đã đồng ý vào. Mask chỉ nhìn, không nói gì, và sau đó bà ấy cũng bước vào

-Anh à, em cần biết...cô gái đó...đang ở đâu?

Bà ấy vừa run, vừa sợ, cố nói trước mặt chồng mình. Cả cuộc trò chuyện này đều được camera ghi lại, Mask đan tay để dưới ngực chăm chú xem. Kang Soo Joon liếc vợ của mình một cái xong mới cất cái giọng bình thản của mình lên "Tại sao anh phải nói cho họ biết. Anh được gì chứ? Họ sẽ gắn tội giết 7 người cho chúng ta, Huyn Ji"

-Em không thể tin là anh và Dong Woo giết tất cả họ

-7 người!

Soo Joon bỗng quát lên, heidi tính mở cửa ra ngay để kéo người vợ ra ngoài, sợ anh ta làm gì đó thì thấy Mask đưa ngón trỏ lên miệng, liền hiểu là Mask bảo heidi im lặng lại nên không làm gì nữa. Soo Joon liếc nhìn mấy bức hình tử thi, rồi lại nhìn thẳng vào vợ mình. Trong khi ấy, Huyn Ji chỉ lắc lắc đầu với chồng mình, tỏ vẻ hơi tuyệt vọng mà nói tiếp

-Không có chuyện gì xảy ra nếu Dong Woo bỏ đi. Ta đang sống tốt hơn thế, Dong Woo phá hỏng chúng ta. Em cần anh nói cho em, Soo Joon. Dong Woo, đưa cô gái đó đến đâu?

-Anh không thể

-Soo Joon, chúng ta cần chấm dứt chuyện này. Nói cho em đi. Cô gái đó, đang ở đâu?

Huyn Ji hỏi xong câu cuối cũng là lúc mà bà lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt chồng mình, hỏi đầy nghiêm túc, không còn dáng vẻ sợ sệt nữa.

-Có...một kho lưu trữ. Bố của Dong Woo là người duy nhất có chìa khóa

Bà ấy lẳng lặng gật đầu, rồi cũng rất nhanh chóng được đội phó đưa ra bên ngoài, an ủi "Cô Kang, cô làm rất tốt. Eun Ha! Cảm ơn cô đã cứu con bé".

-Tôi...tôi...vẫn không thể tin là chồng mình lại giết những cô gái đó – Bà ấy giọng run run mà nói

-Phải mất rất nhiều can đảm để cô đi vào đó. Cô đã làm điều đúng đắn. Tôi lấy cho cô nước hay gì đó không?

-Không...không...tôi muốn về nhà nghỉ ngơi

-Vậy được. Để tôi bố trí cảnh sát đưa cô về nhà

heidi nói xong, liền có một cậu cảnh sát trẻ tuổi, cẩn thận đi phía trước dẫn đường cho Huyn Ji. Eunjung tức khắc quay trở lại phòng thẩm vấn, hỏi gấp Mask "Không phải bố của Dong Woo, ông ấy đang ngồi xe lăn sao?"

-Chỉ mới 2 năm nay. Có thể ông ấy đã hiếp dâm và giết chết hai cô gái đầu vào 3 năm trước và lôi kéo Dong Woo cùng Soo Joon để tiếp tục công việc. Có lẽ, đó là sự thỏa mãn duy nhất mà ông ta có. Giờ chúng ghi lại nó, và ông ta truyền nó cho chúng

-Vậy đó là đội giết người 3 người?

-Chúng ta tìm thấy tóc của Yeonji tại nhà của Dong Woo. Có lý

Cảnh sát bàn luận liên tục với nhau, dù cho heidi có hỏi Mask thì Mask cũng không lên tiếng, chỉ lo nhìn chằm chằm Kang Soo Joon. Một lúc sau, điện thoại Eunjung đổ chuông và người gọi đến là Chompu

-Yahhhh!!! Hei Cáo. Người nhà của Kang Soo Joon rất tệ. Không ngạc nhiên khi bà mẹ bỏ rơi anh ta khi mới 4 tuổi, và rồi bà ấy được phán vô tội. Và sau đó đưa anh ta về khi 11 tuổi, khi bà ấy bị phá ổ mại dâm

-Không nghi ngờ khi anh ta ghét phụ nữ, đúng không?

-Anh ta bị đưa đến dịch vụ xã hội sau đó. Người này không có nguồn hỗ trợ, không có nền tảng, yên ổn. Vậy sao anh ta có được sự tự tin để rút ra một vụ nào đó như thế?

-Có lẽ...đó là lý do anh ta cần một đồng phạm

-Nhưng anh ta phải là kẻ chủ mưu, người dẫn đầu.

Mask đột nhiên chen vào một câu trong cuộc trò chuyện của Heidi và chompu. Vì heidi bật loa ngoài nên nói nãy giờ cái gì, Mask nghe được hết. Mask bỏ lửng, tiếp tục xem người khác vào thẩm vấn Soo Joon rồi bỗng tự nói với chính mình

-Anh ta đóng vai người cứng rắn với đội trưởng Amamanda, Đó không phải là đối kháng, đó là phòng vệ

-Giả can đảm. Em nghĩ hắn ta là người đeo mặt nạ

Dù Mask nói rất nhỏ nhưng Heidi vẫn nghe được, liền hỏi lại Mask ngay. Mask không trả lời, thay bằng câu khác "Cho em xem đoạn băng của Huyn Ji". heidi liền bật lên, Mask cúi xuống, đăm chiêu xem, một lúc ngờ ngợ nói

-Sao người phụ nữ đó không sợ?

-Cô ấy có vẻ sợ mà – Đội phó lên tiếng

-Không, nhìn đi – Mask ấn nút tua lại trên bàn phím laptop, xong mới đáp lại "Người phụ nữ đó bắt đầu giao tiếp bằng mắt, ngay tại đây. Nếu cô ta sợ, cô ta phải nhìn bất kỳ đâu, trừ mặt cậu ta. Nhưng...cô ta đang nhìn nạn nhân, và cô ta không thật sự...không có vẻ từ chối. Cô ta thực sự...trông bình tĩnh đáng ngạc nhiên"

-Nhìn đi – Lúc này, Mask chỉ vào Soo Joon, tất cả cảnh sát liền chụm đầu vào mà xem "Cậu ta đang phân tích người phụ nữ đó. Cậu ta đang chờ được cô ta chỉ bảo". Đúng lúc này, màn hình phát lên câu "Nói cho em đi. Cô gái đó, đang ở đâu?", heidi như hiểu ra được gì đó, quay phắt sang Mask nói ngay

-Huyn Ji vừa ra lệnh cho Soo Joon

-Người chồng bảo vệ vợ của mình. Người chồng cho vợ của mình một lối thoát. Cao cả quá nhỉ?

Mask nói một câu nghe đầy khinh thường, nhưng heidi đã lập tức chạy ra ngoài mà hét lớn "KIM HUYN JI!!! CÔ GÁI ĐÓ ĐÂU RỒI HẢ???". Cảnh sát 3 chân 4 cẳng chạy theo heidi, trong khi Mask lại nhàn hạ ngồi xuống cái ghế trong phòng này, ấn một cái nút đỏ, cửa phòng thẩm vấn liền mở ra, và bên trong chỉ còn lại duy nhất mình Kang Soo Joon

Bên cảnh sát, heidi chạy ra ngoài sảnh thì thấy anh chàng cảnh sát trẻ tuổi lúc nãy nằm bất tỉnh dưới sàn, trên cổ có dấu vết của kìm chích điện. heidi rủa một tiếng "Con đàn bà chết tiệt". Lúc này, điện thoại trong túi heidi đổ chuông, bắt máy lên nghe thấy giọng Chompu cũng hoảng hốt không kém

-Heidi! Chị có thứ này muốn cho em nghe

"Giờ đưa con chó đó qua bên đó. Mày thích nó, phải không? Mấy con đĩ dơ bẩn thích nó. Làm nữa đi"

-Đây...đây...không phải là giọng của một người phụ nữ sao? Chị tách âm như em bảo và nghe được giọng của người này. Đây là ai vậy?

Heidi nhận điện thoại xong, càng tức giận hơn nữa, quy động gần hết cảnh sát đến nhà của Kang Soo Joon. Phía bên Mask, chỉ còn lại nó và Kang Soo Joon. Mask kéo ghế ngồi xuống, anh ta có vẻ bất ngờ khi không thấy ai dùng cực hình với mình nữa, không những thế còn lại một cô gái trẻ vô cùng vào đây, ánh mắt không chút sợ hãi nào

-Tình yêu là gì?

Mask mở đầu câu chuyện thật khác người, đương nhiên Soo Joon chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, không hiểu gì cả. Mask không vội hỏi lại, tay lo chơi khối rubik, xoay hết được mấy mặt trong chưa đầy 1ph mới lặp lại câu vừa rồi

-Người Hy Lạp cổ đại đã chia tình yêu ra làm 4 hạng mục. Hãy cân nhắc để chọn ra hạng mục đúng nhất.

-Một, Tình yêu dâng hiến là tình yêu vô điều kiện. Đây là loại tình yêu dành cho một người dù cho người đó có làm phật lòng mình. Một ví dụ điển hình là "Chúa sẽ luôn yêu ta dù ta có phạm lỗi".

-Hai, Yêu mến là tình cảm bạn bè, huynh đệ gắn bó, quý trọng, giúp đỡ lẫn nhau. Có một thành phố nổi tiếng với tên gọi "Thành phố của tình huynh đệ", đó chính là thành phố Philadelphia.

-Ba, Tình yêu ruột thịt là từ để diễn tả tình yêu giữa các thành viên trong gia đình. Đây còn có thể là tình yêu giữa những người bạn rất thân, ví dụ như trong bộ phim Grumpy Old Men.

-Bốn, Tình yêu nam nữ là tình yêu giữa những người cuốn hút nhau về mặt thể xác, tình dục. Hạng mục này có tên tiếng Anh là Eros, có gốc từ từ eroticism-tức là tình dục.

Soo Joon cúi đầu im lặng. Mask phì cười một tiếng, bỏ khối rubik sang một bên, đan tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói "Phải thấy thật tuyệt vời khi được đánh giá cao bởi người phụ nữ mà mình yêu, phải không anh Kang Soo Joon?"

-Đúng!

-Tôi biết anh và Huyn Ji làm tất cả mọi thứ cho nhau. Nhưng tại sao, anh phải thú nhận giết 2 cô gái này trong khi anh không biết họ là ai? – Mask đứng lên chỉ vào 2 nạn nhân đầu.

-Dong Woo và tôi đã giết tất cả

-Thật sao? – Mask bỗng cúi sát người đặt mặt mình song song với mặt nghi phạm. Giờ nhìn vào không biết ai mới giống là kẻ sát nhân hơn nữa. Bởi vì ai kia khóe mắt vừa nhếch lên chứng tỏ bên trong lớp khẩu trang kia chính là một nụ cười khẽ.

-ADN của ai mà chúng tôi tìm thấy ở hiện trường?

-Cô đang nói gì vậy?

-Nó không phải của anh, không phải của Dong Woo. Cái anh chàng tội nghiệp đó có lẽ không biết những chiếc xe đó thuộc về các cô gái mà anh đã giết. Khiến anh đang tự hỏi, anh và Dong Woo không chia phòng tù, có lẽ nó còn sống

-Cô hiểu sai rồi

-Không, tôi nghĩ anh đã hiểu sai đấy, Kang Soo Joon. Dong Woo không phải là đồng phạm của anh. Cô vợ kính yêu của anh, đúng chứ?

-Cô ấy là vợ của tôi! – Soo Joon trừng mắt nhìn thẳng vào Mask. Mask cúi đầu, cười nhẹ, chưa kịp nói tiếp, điện thoại của Mask đã đổ chuông. Bình tĩnh bắt máy trước mặt Soo Joon

-Nghe đây Mask đại nhân. Chị đã mở niêm phong hồ sơ liên quan đến Kang Huyn Ji. Khi Huyn Ji 15 tuổi, cô ta vào một bệnh viện ở Seoul vì bị hiếp dâm và đánh đập dã man. Các bác sỹ suy luận là cô ta đã bị lạm dụng bởi cha cô ta và các người anh. Cuối cùng thì, họ thuyết phục cô ta đến cảnh sát. Nhưng khi cô ta đến, bà mẹ xuất hiện và nói Huyn Ji đang nói dối

Mask tắt máy, không hỏi tại sao chompu lại biết số của mình cũng như không tò mò là tại sao chompu lại biết mình đang ở cùng với Kang Soo Joon. Đặt ngay ngắn chiếc điện thoại xuống bàn, Mask đi vòng ra sau lưng Soo Joon, vừa đi, vừa nói

-Mẹ vợ của anh rõ ràng đã không làm gì để bảo vệ vợ của anh từ việc làm dụng. Từ đó, cô ta cảm thấy bị phản bội bởi bà mẹ và giờ tiếp nhận thú vui cực kỳ tàn bạo trong việc xem cùng sự việc xảy ra với cô ta. Trong trường hợp này, người bị lạm dụng trở thành người lạm dụng

-8 vụ xảy ra, chỉ có 1 vụ. Và tôi nghĩ, mình đã có 1 vụ. Anh nghĩ sao, anh Kang Soo Joon?

Soo Joon lại im lặng, Mask ngồi xuống một lần nữa, biến thái hỏi "Anh có bao giờ hỏi vợ mình, sao 2 nạn nhân đầu lại chết chưa? Cô ta đã hành sự trước rồi, anh Kang Soo Joon tội nghiệp"

-Hừ! Không phải đâu

-Phải, với người khác. Anh không quá đặc biệt. Đàn ông không có nghĩa lý gì với cô ta cả. Cô ta lợi dụng anh như những người khác. Giống hệt như mụ nữ thần Cliodhna vậy

-Im đi!

-Cô ta gài anh, Soo Joon. Cô ta cho anh làm mọi chuyện. ADN mà anh nghĩ của ai sẽ có ở hiện trường. Thôi nào~ Anh bạn của tôi. Nghĩ về nó đi~ Huyn Ji đã tự đánh mình, cô ta bước vào đây, cô ta đưa cho tôi chiếc nhẫn của Yeonji, và cô ta nói anh đưa cho cô ta như là quà. Anh biết đó là sự thật và đó là lý do anh buồn. Cô ta đã phản bội anh, Soo Joon

-Chỉ có 1 cách duy nhất đưa cô ta trở lại. Vì nếu không, cô ta sẽ quên về anh như những người khác. Nói cho tôi biết: Kang Huyn Ji đang giữ Eun Ha ở đâu?

-Tôi biết, bố của Huyn Ji giữ cô ta trong rừng, để không ai nghe cô ta hét, Ý của vợ anh là đưa cô gái kia vào rừng sao? Kang Soo Joon, Where Is Eun Ha?

Soo Joon liên tục lắc đầu, lấy tay lau nước mắt, những điều mà Mask nói quá sức chịu đựng với anh ta. Anh ta cúi thấp đầu hồi lâu rồi cũng lặng lẽ nói "Có...có...1 cabin trong khu rừng phía Tây của Gangwon". Mask cười rõ một tiếng, lấy khối rubik của mình và rời đi

Đi ra bên ngoài, ấn lại số vừa gọi, lạnh nhạt nói "Bảo đội trưởng Amanda đến! Lập tức xóa số vừa gọi". Nói ngắn gọn, trước khi tắt máy đi, cũng nghe lấy một giọng nói nham nhở cất lên "Maskkkkkk~~~ Kỳ quá à~~~ Đêm đến nhớ em, phải có số để gọi tâm tình với em chứ~~~ Sợ bạn gái mình ghen saoooooooo???"

Mask bỏ ngoài tai, bỏ mặc chuyện còn lại cho cảnh sát, bước chân dường như đang hướng đến nơi nào đó – một nơi mà Mask biết rõ, vẫn còn đang có người chờ mình. Quả nhiên đúng như vậy. Nơi ấy đang có một cô gái đứng tựa vào tượng, nhịp nhịp chân như đang chờ một người. Mask đi lại trước mặt, nói

-Eun Ha đã được cứu

Người đối diện liền cười thật tươi. Mask chỉ nhìn, không biểu lộ cảm xúc gì, chờ nghe người kia nói "Chị biết! Vì em là Mask. Chị...chị...xin...xin..."

-Về!

Mask bỏ lại một chữ, lạnh lùng quay người lại, không kịp nghe người kia muốn truyền lại câu nói của mình "Chị xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Đã trách lầm em". Sau đó, còn lại hình ảnh hai người con gái dáng người tương đương nhau, sánh đôi bên nhau cùng rời khỏi đây. Một cô im lặng, một cô nói luyên thuyên. Và hai người họ, chính là...

Mask và..Charlotte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro