CHUỖI ÁN MẠNG A B C 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mask đi vòng quanh nơi đây một chút, địa điểm phát hiện xác chết là phòng tập múa ballet. Còn Charlotte cô đã né ra xa nhất có thể từ bao giờ, lần đầu tiên cô thấy một cái xác kinh dị như thế này. Mask thấy thế, cũng y hệt như vậy, dùng kiểu ngoắc tay kiểu chó mà gọi Charlotte lại. Charlotte ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào người chết

-Nằm xuống!

Mask lạnh lùng ra lệnh làm Charlotte chả hiểu được, vẻ mặt ngán ngẩm liền hiện lên ngay. Mask nhẫn nhịn lặp lại một lần nữa "Tôi bảo cô nằm xuống bên cạnh cái xác". Charlotte hơi giật mình, nhưng rồi nhớ lại cái vụ mất mặt hôm qua nên chả dám nói gì nhiều, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cô gái kia. Cô nhắm tịt mắt lại ngay khi thấy rõ mồn một cái xác đang trừng mắt nhìn về mình

Charlotte nằm xuống xong, Mask cũng đi ra phía chân cô, ngồi xổm xuống sờ sờ gì đó. Cảnh sát đang hoàn toàn im lặng, dưới sự chỉ đạo của HEIDI. Mask ngồi một hồi cũng đứng dậy nói vô cùng ngắn gọn "Là ái tử thi. Một tên sát thủ liên hoàn, tâm lý biến thái. Vẻ ngoài điển trai, tuổi tầm 28-35, cao khoảng 1m8. Khi giết người, mặc sơ mi trắng, đầu tóc chải gọn gàng, đeo mắt kính"

-Vụ án tiếp theo, có thể khu phố cổ Bukchon Hancok. Tôi chỉ mới có thể nói trước như vậy

Nói xong, Mask liền ngoảnh mặt đi, chả thèm để ý đến ai. Lúc này, Charlotte cũng nhanh chóng chạy theo, lên xe và chở Mask đi. "Về nhà!". Hai chữ đủ để cô biết mình nên làm gì tiếp theo, khởi động xe và lái đi. Đang lái thấy bầu không khí hơi im lặng nên đành bắt chuyện trước

-Mask, lúc trước tôi có tham gia một bộ phim đề tài cảnh sát nhưng lúc nãy tôi vẫn chưa hiểu lắm những điều cô nói. Có...có...thể giải thích rõ hơn cho tôi hiểu được không?

Mask đang nhắm hờ mắt, nghe được, im lặng một chút rồi cũng chịu cất tiếng "Nạn nhân bị một cú đánh thẳng vào phía trước đầu, chứng tỏ không phải phục kích. Là sinh viên Đại học, trong phòng đó không có gương chứng tỏ vì nghe thấy tiếng hung thủ, hoặc đã có trò chuyện với hung thủ nên mới gây ra vết thương phía trước như vậy"

-Nạn nhân chết rồi mới tiến hành hành vi quan hệ tình dục vì trên người nạn nhân không có dấu vết của sự chống cự

-Trường này có bảo vệ, trừ phi là thầy cô giáo trong trường quẹt thẻ mới vào được, còn nếu không, người lạ buộc phải qua sự giám sát gắt gao. Vì thế, hung thủ buộc phải mặc sơ mi trắng để phù hợp, đầu tóc chảy gọn và đeo mắt kính với cùng lý do trên

Mask nói xong, nhắm mắt lại tiếp, mặc kệ Charlotte, giữ đúng nguyên tắc "10 câu" của mình. Charlotte thật ra muốn nói nhiều lắm, nhưng lại nhớ đến lời NUDE nên lại thôi. Chở Mask về nhà xong, liền một mạch đi lên phòng bỏ lại Charlotte. Cô thở hắt ra, quay xe về nhà của mình, lấy mấy bộ đồ cho vào vali rồi lại quay về biệt thự. Vì cô đã quyết định mình sẽ ăn bám ở đây luôn

Charlotte thay bộ đồ ở nhà đơn giản ra, buộc lại tóc, quấn tạp dề vào và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Thực ra, cô chẳng cần làm gì mấy vì căn bản ở đây quá sạch. Sàn nhà có thể soi gương được luôn. Nhưng Charlotte vẫn làm. Làm xong, liền đi nấu mấy món. Vừa mới mở tủ lạnh ra liền không khỏi trầm trồ

-Wow! Toàn thịt bò loại 1 không này. Mà sao chả có gì khác ngoài thịt bò vậy?

Đúng như vậy, thứ cô thấy chính là một cái tủ lạnh chỉ toàn là thịt bò xếp chồng chồng lên nhau. Nhưng sau đấy, cũng ra chợ mua ít rau về và chế biến một số món đơn giản. Nấu xong, liền đứng dưới nhà lớn tiếng gọi

-Mask! Đồ ăn trưa đã chuẩn bị xong rồi

Lại không một âm thanh nào, đang tính đi lên cầu thang thì thấy Mask bước xuống. Bước xuống cạnh Charlotte thì cũng nói

-Sau này đồ ăn sáng, trưa, chiều của tôi để trước cửa phòng. Tôi không có thói quen ăn cùng người khác

Nói rồi, cũng lấy ra mấy cái dĩa bằng sứ đắt tiền gắp ít đồ ăn vào và đi lướt ngang qua xem như cô không tồn tại vậy. Charlotte thấy Mask đóng cửa phòng rồi mới bắt đầu làm mặt quỷ

-Đồ lạnh lùng! Nghĩ mình là tiểu thuyết gia nổi tiếng thì hay lắm chắc. Chị đây là diễn viên nổi tiếng mà còn phải ở đây để làm giúp việc mà còn không biết cảm ơn. Xì~

Buổi chiều cũng như vậy, Charlotte đem đồ ăn lên đến tận phòng, gõ mấy cái. Xong cũng thu gom chén, dĩa phía trước cửa, trên đó có một tờ giấy note ghi hai chữ "Quá mặn!". Charlotte vò nát tờ giấy ngay, tức giận ném xuống sàn, tay đưa lên trước cửa phòng như muốn đánh người vậy

Cứ như vậy, một ngày trôi qua, số lần Charlotte gặp Mask chắc đếm trên đầu ngón tay. Cô ngồi trong căn phòng có bảng hiệu "Phòng cho người giúp việc" mà ngẫm nghĩ gì đó

-Cứ như thế này thì không ổn rồi. Mình chả còn tiếp xúc được với Mask thì lấy đâu ra cơ hội làm nữ chính. Phải làm sao đây? Làm sao đây

Cô cắn muốn trụi luôn móng tay mình cũng chả nghĩ ra được cách nào cho Mask chú ý đến cô dù chỉ một chút. Cô từng nghĩ qua mặc bikini lượn nữa nhưng đã dập tắt ngay. Ngồi ngẫm một hồi, cô bỗng đứng bật dậy, búng tay đầy vui vẻ như mới nghĩ ra cách gì đó hay ho lắm vậy. Và Charlotte liền thi triển ngay

Cô thay bộ đồ khác, cũng lại là một bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng mỏng tang, thoắt ẩn thoắt hiện bộ nội y đỏ bên trong. Xịt nước hoa nồng nặc cả người, còn cố tình dùng nước để làm mái tóc mình hơi bết bết lại, trông vô cùng quyến rũ. Charlotte giữ lấy cái hình tượng đó mà từng bước, từng bước nhẹ nhàng lên tầng 2, hướng đến phòng của Mask

Cô đè xuống tay nắm cửa, cửa liền mở ra, lú đầu vào bên trong chả thấy ai. Cô tự nhiên bước vào trong luôn, cũng vậy, vắng tanh. Đứng ngơ ngơ như một con ngốc vì nếu Mask ra khỏi phòng thì cô phải thấy. Đang láo liên khắp mọi nơi thì bỗng từ cái tủ sách cao hơn cô gần 2 cái đầu, Mask xuất hiện từ phía sau. Thì ra ngay trong phòng này lại có một mật thất như vậy - Charlotte ngẫm nghĩ

Mask vừa bước ra bên ngoài thấy Charlotte như thế chỉ nheo mắt lại nhìn, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Khác với lần đầu, cô lần này dường như tự tin hơn hẳn, đi thật chậm về phía Mask. Nó cũng giữ nguyên tư thế, không có tiến lên hay lùi lại gì hết

Charlotte đi lại bên cạnh Mask, vươn tay ra sờ nhẹ lên mặt nó. Lại không phản ứng, thấy thế Charlotte đi vòng ra sau, rồi bỗng choàng 2 tay ra phía trước, ôm lấy Mask, cọ thân người mình vào phía sau lưng nó. Mask vẫn đứng im, Charlotte không bỏ cuộc, cô di chuyển tay mình lên một chút, sờ nhẹ cổ rồi lại xương quai xanh của Mask. Tất cả đều được cô làm hết sức điêu luyện và quyến rũ

Nhưng khi tay cổ vừa chạm lên cái khẩu trang đen của Mask thì nó liền giữ chặt lại, siết lấy. Charlotte khẽ nhăn mặt ngay nhưng cô lại không muốn bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, cơ hội được dịp show hết kỹ năng quyến rũ người khác mà cô đã tích lũy bao năm làm diễn viên ra

Charlotte thấy vậy cũng từ bỏ ý định cởi khẩu trang của Mask xuống, mà ngược lại, di chuyển miệng mình vào tai nó, phà hơi nóng bỏng vào ấy

-Mask, Chị thích em~

Sau câu nói ấy, cô đánh liều liếm nhẹ một đường lên tai Mask. Và có lẽ điều mà cả đời này, cô không thể nào ngờ được chính là...Mask lôi xồng xộc Charlotte, đi đến giường lớn của mình, quăng cô lên giường một cách đầy thô bạo. Charlotte ánh lên vẻ hoảng sợ nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh, vì cô đã liệu tính trước điều này nên mới chọn bộ trang phục mỏng manh đó

Nhưng không, thứ tiếp theo Mask làm còn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Soạt~~~ Mask một tay xé rách bộ đồ ngủ của Charlotte. Cô mở to mắt đầy sợ hãi, nhưng sau đó rất nhanh thôi, trong đầu Charlotte vừa xẹt ngang qua một ý nghĩ khiến cô bất giác tự nguyện nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt, giống như một cô gái sẵn sáng để cho người ta "làm bậy" với mình vậy

"Thôi kệ! So với bán thân cho lũ đạo diễn kia thì bán thân vào tay một cô gái cũng còn đỡ nhục hơn. Mấy người đạo diễn đó nói đúng mà. Giờ mình chỉ có thể cởi cho người ta xem mà thôi"

Tiếng lòng của Charlotte nghe đầy sự chua xót ở trong ấy, cô nhắm tịt mắt nhưng từ trong khóe mắt một vài giọt đã rơi ra. Tuy nhiên, cô nằm như vậy quá lâu mà chả thấy động tĩnh gì. Vừa mới lấy hết can đảm để mở hý mắt ra liền gặp ngay một ánh đèn flash rọi vào mặt cùng âm thanh "Tách~"

-Lần thứ 2, cô dám xâm phạm cấm địa của tôi. Lần thứ 2, cô uốn éo cái thân thể rẻ tiền đó của mình trước mặt tôi. Đợi hình của mình có trên web khiêu dâm đi, cô Charlotte

Charlotte nghe những lời này liền như người bừng tỉnh, hoảng hốt đứng bật dậy, níu chặt lấy cánh tay của Mask, van xin "Xin cô đừng. Tôi nhất thời nông nỗi. Sau này, tôi thề có trời đất chứng giám tôi sẽ không làm phiền đến cô nữa"

Mask không nói, chỉ bấm bấm gì đó trong điện thoại,Charlotte cứ nghĩ nó đang gửi hình mà cô mặc bikini đỏ nằm trên giường đi nên vội vã giật lấy điện thoại của nó. Chân mày Mask khẽ giật, nó bẻ đầu mình răng rắc khiến Charlotte càng sợ hơn nữa. Mask không nói nhiều, chỉ chìa tay ra

-Nếu...nếu...cô hứa sẽ không tung bức hình ban nãy lên mạng thì tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô

Mask không nói, nhưng qua lớp khẩu trang kia, Charlotte thấy được Mask đang cười khinh bỉ mình. Mask luôn kiệm lời như vậy, chỉ lắc lắc ngón tay, ánh mắt kiên định, xuyên thủng người khác đó của Mask khiến toàn thân Charlotte bỗng nhiên vô lực, run run đem trả lại điện thoại cho nó mà chẳng cần nó nói gì nhiều

Nhận được điện thoại xong Mask gửi tin nhắn cho ai đó tiếp, xong quăng lên giường mới mở miệng với Charlotte "Còn đứng đây làm gì?". Một câu hỏi đã cứu vớt cuộc đời của Charlotte, cô 3 chân 4 cẳng phóng ra khỏi phòng. Thấy người làm phiền mình đã đi thì Mask cũng tiến lại chiếc gương lớn đặt trong phòng mình, khẽ cởi khẩu trang xuống và...tự nhếch môi cười

Sáng hôm sau, Charlotte dậy thật sớm, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, một phần bày tỏ sự hối lối hôm qua, một phần cầu xin Mask đừng đuổi cô đi. Vừa bước xuống nhà bếp, đã ngửi thấy ngay mùi đồ ăn nồng nặc. Charlotte mặc dày, kéo kéo tay Mask lại bàn ăn, vui vẻ kéo ghế cho, phục vụ đầy chu đáo

-Đi ra ngoài!

Luôn ngắn gọn và xúc tích nhưng Charlotte chả dám làm trái, cô lặng lẽ ra phía sân vườn, đứng cắt cỏ. Đang đứng cắt cỏ thấy NUDE bước vào, NUDE nhìn cảnh này với ánh mắt hài lòng, song cũng không nói gì mà đi thẳng vào trong. Charlotte dừng ngay công việc, giả vờ tiến mấy bước về phòng khách nghe lén xem Mask có mách lẻo chuyện cô "làm bậy" với nó những hai lần với trợ lý sáng tác của mình không. Nếu có, cô tiêu là cái chắc

-Hôm qua chị đi đâu vậy?

-À, chị có cuộc hẹn với một người ở Chumpon. Người mới, ổn chứ?

Tim Charlotte liền đập thình thịch, chờ nghe câu trả lời

-Bình thường, chỉ hơi ngốc. Nấu ăn cũng không quá tệ

Charlotte thở một tràng đầy nhẹ nhõm xong lắng tai nghe tiếp

-Đúng rồi, nghe nói em đang nhận một vụ án ở trường Đại học Anyang. HEIDI gọi báo chị

-Ừ, vẫn chưa có manh mối gì?

-Vậy...còn quyển tiểu thuyết mới của em thì sao?

Charlotte lại hồi hộp lần 2

-Đã tìm ra được nội dung chính. Chưa tìm ra được "nàng thơ" mong muốn

Charlotte cau mày lại ngay, khi cô hiểu ra được, cô liền gật gật đầu. Thì ra, Mask vẫn chưa chọn được hình tượng cho tiểu thuyết của mình. Nếu thế Charlotte vẫn còn có hy vọng. Nghe lén thêm chút nữa thì cũng nhanh chóng chuồn đi. NUDE đi ra cũng không nghi ngờ gì. Mới hết lượt tiếp khách của NUDE liền thấy HEIDI hối hả chạy vào nên Charlotte cũng dừng tay mà đi vào bên trong và làm một ly cam ép mời khách

Lần này, HEIDI đi chung với đội phó của mình. Cô gái dáng người hơi tròn nhưng nhìn có vẻ săn chắc. Mask thấy hai người đến vô cùng vội vã nhưng lại ưu tư, nhãn nhã mà ngồi đọc sách, chờ nghe họ nói chuyện

-Mask, thêm một lá thư được gửi đến sở cảnh sát hôm qua

Charlotte nhiều chuyện, đứng sau đọc lỏm lá thư

"Sao nào cảnh sát . Thấy quà của tao chưa? Nếu chưa, tao sẽ tặng thêm một món quà nhé. Hãy cẩn thận Băng cốc vào ngày 4/10. Bùm~~~ Máu đỏ thành sông. Hahaha!!! A.B.C"

Mask đọc xong không biết sao lại xoa xoa thái dương, bình tĩnh nói "Không phải là đánh bom. Tên này tâm lý méo mó, sẽ không thực hiện vụ giết người bằng bom bình thường như vậy. Từ đây đến ngay 4/10, huy động hết lực lượng cảnh sát bảo vệ tất cả mọi người có tên, họ bắt đầu bằng ký tự B"

-B sao? - Đội phó nhanh miệng hỏi. "Sao lại là B?" - Lần này lại đến Charlotte

-Hôm qua, tôi đã suy nghĩ một đêm và tìm ra một số điểm nghi vấn từ vụ án thứ nhất. Thứ nhất, hung thủ ký tên mình là A.B.C, có 2 hướng nghĩ, một, đó là tên viết tắt của anh ta. Hai, anh ta sẽ giết người lần lượt có tên bắt đầu từ A, đến B, rồi C tương đương với nơi bắt đầu vụ án cũng có chữ cái đầu là A, B, C

-Nạn nhận đầu tiên tên Ahn Ah, chết ở trường Đại học Anyang. Người thứ hai được cảnh báo sẽ chết ở Băng cốc. Từ hai điều này, kết luận điều 2 là đúng, nhưng cũng không thể phủ nhận điều 1 là sai

-Thứ 2, tại sao lại cắt chân nạn nhân. Diễn viên múa ballet - Chân. Phải, chân chính là mạng sống của diễn viên múa ballet. Đập đầu, giết lần 1. Ái tử thi, giết lần 2. Cắt chân, giết lần 3. Một sự căm thù con người sâu sắc

-Thứ 3, tại sao lại gửi thư đến cho cảnh sát? Tâm lý tự cao, ngạo mạn, ta đây. Được giáo dục trong môi trường tốt, văn phong viết thư vô cùng chuẩn, không phải loại con nít choi choi

-Kết luận lại, hung thủ bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, điển hình ở đây là ám ảnh bảng chữ cái. Mang tâm lý thù hằn con người, gặp phải chướng ngại tâm lý rất lớn. Nếu không bắt sớm, sẽ không dừng lại ở chữ cái C

-Wow! - Charlotte phát ra từ miệng một chữ làm ai cũng nhìn cô ngay. Thì ra, đêm hôm qua Mask chui vào mật thất là để nghiên cứu vụ án, mà mới chui ra liền gặp ngay cô làm phiền. Chính điều này làm Charlotte ngại càng thêm ngại

Tiễn HEIDI và đội phó ra về xong, Charlotte liền nhanh chân nhảy lên sofa ngồi chung với Mask đang nhàn hạ đọc sách mà luyên thuyên hỏi

-Mask, em tuyệt thật đấy! Chị không ngờ luôn, chỉ mới có 1 vụ án xảy ra mà em đã biết được bao nhiêu chuyện. Bla...bla...bla...

-Này! Cô biết tôi bao nhiêu tuổi không?

Charlotte cứng họng, cô đã xưng "Chị", "Em" quá nhanh mà bỏ qua phép tắc thông thường. Charlotte cúi thấp đầu, trong khi Mask quay lại cuốn sách của mình. Cả hai không nói gì với nhau nữa, trước khi một câu của Mask vang lên

-Tôi sẽ gọi cô là "Chị'' nếu cô tự mình giải quyết được vụ án này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro