ánh hào quang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Diane Arbus đã từng nói "A photograph is a secret about secret. The more it tells you the less you know"

*Một tấm ảnh là 1 bí mật về 1 bí mật. Nó kể cho bạn càng nhiều, bạn biết càng ít*

Phòng tranh A,

Hôm nay, Charlotte có lịch trình là đến dự khai trương phòng tranh của một người bạn trong ngành. Cô đến cùng Nuay. Cả hai đang đứng xem tranh thì một người phụ nữ độ chừng hơn 30 đến ôm chầm lấy Charlotte , vui vẻ nói

-Charlotte! Cậu vẫn như vậy kể từ hồi chúng ta tốt nghiệp nhỉ?

-Thanks! À, đây là quản lý của mình,  – Nuay lịch sự bắt tay với cô bạn kia. "Nó là một phòng tranh đẹp đấy"

-Cảm ơn, cảm ơn

-Quản lý của mình là một người yêu thích nghệ thuật đương đại

-Wow, chúng tôi đang trưng bày tranh của 4 họa sỹ tài năng trong show này. Tất cả mọi thứ là để bán và, và tôi chắc là có thể giảm giá cho quản lý của...

Khi người đó nói tới đây thì bắt gặp có một vị khách khác bước vào. Cũng là một nam nghệ sỹ nổi tiếng nào đó. Người đàn ông đó đi cùng với 1 cô gái. Bạn cô hào hứng đi lại, định giới thiệu cho Charlotte làm quen nhưng cô còn chẳng thèm để mắt đến, làm nuay phải là người ra tiếp thay để khỏi bị nói là bất lịch sự

Charlotte không quan tâm là ai đến cả, cô chỉ đi xem tranh và bước chân cô dừng lại trước một bức tranh. Bức tranh vẽ một bông hoa hồng đen, nền là màu đỏ của máu. Bên dưới bức tranh đề dòng: Hắc ám hồng hoa. Không biết bức tranh này có gì thu hút Charlotte mà cô đứng ngắm mãi không thôi với một nụ cười mỉm trên môi

-Gói lại cho tôi – Cô chỉ vào bức tranh và nói với nhân viên. Lập tức, bức "Hắc ám hồng hoa" được hạ xuống và mang đi đóng gói. Charlotte thấy vậy, liền lấy điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn

-Em thích hoa hồng đen không?

Rất nhanh đã có tin nhắn hồi âm

-Ngày xưa ở vùng đất thánh xa xôi, nơi sinh sống của các vị thần tiên tồn tại một câu chuyện tình đầy nước mắt. Chuyện kể rằng trong nơi xa xôi tận cùng của vùng đất có vị thần Ellacos - nữ thần của bóng tối. Nàng là người sống một mình, cô đơn trong màu đen của bóng đêm. Vào một ngày nọ trong lúc du ngoạn thần Apolo - thần ánh sáng, đã tình cờ gặp được Ellacos. Chàng đã yêu ngay sự trầm lặng, cô độc của nàng. Chàng quyết tâm thay đổi con tim tăm tối của thần Ellacos.Thần Apolo thường ghé thăm nàng trong tư cách của một vị tiên. Rồi ngày qua đi, ánh sáng của thần Apolo đã truyền sang nàng, cảm hóa được nàng nhưng bóng tối và ánh sáng là hai thứ đối lập nên cả hai không thể hòa hợp. Nàng vô cùng đau khổ vì nàng đã yêu thần ánh sáng mất rồi và tình yêu này lại là tình yêu đầu tiên của nữ thần Ellacos.Và đi theo tiếng gọi của tình yêu, thần Apolo phải vượt qua khu rừng của tội ác, con suối của lòng thù hận để đến ngọn núi của yêu thương lấy hoa hồng bất tận – một bông hoa màu đỏ chót.

-Trước khi đi, thần Apolo trao cho nàng một bông hồng màu trắng rồi nói: Lần này ta đi không biết bao giờ trở lại, nàng hãy giữ bông hoa này và chờ ta trở về. Bông hoa màu trắng này sẽ là ánh sáng cho nàng khi vắng ta bên cạnh. Nàng hãy giữ kĩ bông hoa này và chờ cành hoa màu đỏ của ta nhé. Nữ thần Ellacos rưng rưng nước mắt đưa tiễn thần Apolo lên đường. Một ngày, hai ngày, một tháng, rồi một năm thời gian cứ trôi mãi. Thần Ellacos vẫn cứ ngồi ngắm bông hoa trắng vừa nhớ đến thần ánh sáng. Rồi vào một buổi sáng đẹp trời khi đang ngồi ngắm cành hoa trắng thì thần gió ghé thăm.

-Biết thần gió là người chu du ở nhiều nơi nên nàng hỏi tin tức của thần Apolo. Thần gió kể cho nàng nghe về việc gặp thần ánh sáng đang vui đùa bên nữ thần sắc đẹp.

-Thần Ellacos không tin vào tai mình nữa, nước mắt nàng giàn giụa. Ngày hôm sau nàng lên đường đi tìm thần Apolo. Nàng đi khắp nơi và tìm kiếm. Và cuối cùng nàng dừng lại trước một vườn , vùng đất của nữ thần sắc đẹp. Thần Ellacos không tin vào mắt mình được nữa, thần ánh sáng đang vui đùa bên thần sắc đẹp Apahrodite.Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng quầy quả bỏ đi. Thần Apolo trông thấy và đuổi theo. Nàng hãy thứ lỗi cho ta, trong thời gian ra đi ta đã vô cùng nhớ nàng và nữ thần Apahrodite đã cùng ta chia sẽ và vượt qua. Ta thành thật xin lỗi nàng.

-Nữ thần Ellacos dường như không còn nghe thấy gì nữa. Bông hoa hồng trắng nàng cầm trên tay bỗng nhuộm đỏ một màu máu, xung quanh nàng một vùng tối đen kịt phủ vây rồi lan sang cả thần ánh sáng, thần sáng sáng biến mất dần vào trong bóng đêm. Sau đó, làn khói đen tan dần, thần Apolo tan biến mất và bông hoa trên tay thần Ellacos cũng chuyển sang một màu đen kì bí.

-Thần Ellacos về vùng đất của mình, sống mãi trong vùng tăm tối, trong màu đen của chết chóc và không bao giờ yêu bất cứ ai nữa.

-Đó là truyền thuyết về hoa hồng đen

Nhận được tin nhắn đúng hơn Charlotte phải vui mà không biết tại sao cô lại nghệch mặt ra, tức giận ấn nhanh "Chị hỏi là em có thích hoa hồng đen không mà. Trả lời cái gì vậy?"

-Hoa hồng đen là loài hoa cực hiếm, loài hoa này trước đây chỉ mọc ở khu làng Halfeti ở Thổ Hoa Nhĩ Kỳ. Với người dân bản xứ, hoa hồng đen được xem là loài hoa biểu tượng của sự huyền bí, đam mê, hy vọng và cả sự tái sinh. Bên cạnh đó, với vẻ đẹp độc đáo, kiêu sa, hoa hồng đen cũng thường được dùng để ví với những người con gái có vẻ đẹp kiêu sa nhưng lạnh lùng và đầy bí ẩn. Đôi khi, hoa hồng đen còn được ám chỉ cho sự cô đơn, lạnh lẽo.

-Ờ, nói chung hoa hồng đen cũng hợp với tôi đấy

Charlotte phì cười ngay, cái chất giọng kiêu ngạo này, chỉ có thể là một người duy nhất thôi. Mask! Cô vui vẻ nhắn nốt 1 tin

-Vậy ngày mai chị sẽ có quà tặng cho em đấy

Charlotte biết là Mask không từ chối. Cô đi xem thêm chút nữa, thì cũng đi lại chỗ nuay cười xã giao với tên kia. Bỗng nhiên, từ đâu âm thanh "Tách! Tách! Tách!" vang lên liên tục, cả nuay và bạn của Charlotte đều phản ứng rất nhanh là đuổi theo một tên phóng viên

-Ê anh kia! Tôi nói rồi. Không được chụp hình trong phòng tranh. Nghe chưa? Biến!

Chỉ còn lại Charlotte và anh chàng nghệ sỹ kia. Charlotte vẫn giữ nụ cười thân thiện, và có vẻ như cả hai không ai muốn bắt chuyện trước cả. Đến cuối cùng, trước khi bỏ đi thì Charlotte cũng nói lên một câu

-Tôi đã có bạn trai rồi

Sở cảnh sát

Hôm nay, Mask được heidi gọi đến đây không phải vì có vụ án, mà là dạo này heidi khá rảnh rổi, không có vụ án gì đặc biệt nghiêm trọng nên đành tổ chức ra một lớp học cho đội viên của mình. Và người dạy không ai khác là Mask

Mask bước xuống từ chiếc siêu xe đắt nhất nhì thế giới thì cũng được heidi vui vẻ hộ tống vào trong 1 giảng đường. Đã lâu lắm rồi, Mask không xuất hiện với tư cách này, nhưng không làm Mask thấy bối rối được. Mask bắt đầu bài nói chuyện của mình

-Hôm nay, tôi nghĩ tôi muốn tập trung vào thành phần quan trọng nhất của việc mô tả sơ lược hay cho các vấn đề, hay bất kỳ kỹ thuật điều tra: Victimology, hay còn gọi là Nạn nhân học. Từ "Victim" bắt nguồn từ tiếng La tin "Victima" nghĩa là "hy sinh"

-Nạn nhân của tội phạm bạo lực bị đối xử tàn bạo bởi một đối tượng mà tự chịu trách nhiệm quyết định sống hay chết của đồng loại

-Có khoảng 16 triệu người trong khu đô thị . Mỗi lần một người bị giết, trộm hay hiếp dâm, câu hỏi quan trọng nhất các bạn sẽ tự hỏi là "Why?". Tại sao hung thủ chọn nạn nhân này, tại thời điểm này. Có gì liên quan khiêu khích tội phạm phải hành động, hay là mục tiêu có sẵn hoặc yếu đuối, một nguyên nhân sự việc?

Phía trên Mask đang nói thì phía dưới heidi bỗng nhiên có điện thoại, cúi thấp đầu xuống để nghe thì heidi thay đổi sắc mặt ngay, nhanh chóng đi lên chỗ Mask nói nhỏ

-Một vụ giết 2 người ở biệt thự băng cốc. Một người nổi tiếng, một ngôi sao điện ảnh trẻ, Kang Huyn Yoo và bạn trai, bị bắn chết. Em có muốn ghé xem thử trước khi quay trở về biệt thự không?

Thật ra, Mask chưa bao giờ hứng thú với những vụ án giết người tầm thường và chỉ có 2 người chết này. Nhưng cái tên nạn nhân Mask nghe rất quen. Nhớ lại một chút chính là cô diễn viên đóng chung phim với Charlotte mà Mask đã vô tình xem 1 lần. Nên Mask cũng muốn đến xem thử coi sao

Mask gật đầu, nên buổi học đành bất đắc dĩ kết thúc. Cảnh sát nhanh chóng tụ tập ra xe, Mask được heidi chở đi bằng xe cảnh sát, vì theo Mask, chiếc siêu xe 4,5 triệu đô của mình không thể đậu chung với một đám xe cảnh sát bình thường được

Đến hiện trường, đã có 1 số nhân viên pháp chứng và 1 bác sỹ pháp y đang làm việc. Mask đi vòng quanh xem và ngồi xổm xuống hai cái xác nhằm xem rõ hơn.heidi đứng bên cạnh Mask nói

-Không có dấu hiệu đột nhập. Cùng hung khí. Bên cảnh sát đã có ảnh trong video của camera giám sát. Như là người đưa thư đội nón bảo hiểm xe máy. Hắn không thể nhận dạng

-Chị cũng có 2 vụ khác gần đây. Vài tháng trước, cùng loại hung khí, súng ngắn cỡ nòng 22. Cả hai đều bắn vào đầu. Nạn nhân đầu là nhà sản xuất phim có uy tín, Jung Dong Kyung. Nạn nhân thứ hai là Lee Hyo Soo, một nữ diễn viên trẻ nhưng không nổi tiếng như Kang Huyn Yoo ở đây

Mask nghe heidi nói xong thì cũng đứng lên, nói ra nhận định của mình

-Cô gái bị bắn theo kiểu hành hình. Một phát vào đầu. Cậu này, 3 phát ở thân trên. Kết luận, hung thủ có 2 động cơ khác nhau. Không có dấu hiệu đánh nhau giữa cô gái và hung thủ từ cửa đến ghế. Hắn đã chĩa súng ép cô ấy. Hắn bảo cô ấy tin hắn "Làm như tôi nói. Tôi sẽ không hại cô". Một sai lầm chết người!

-Hắn bắt cô ấy ngồi trên ghế và rồi bắn vào đầu. Bạn trai không mời mà đến, việc giết người của hắn bị xáo trộn, ít kiểm soát, ít có tổ chức. Tên này rõ ràng biết cách xóa dấu vết

-Như sát thủ chuyên nghiệp? – heidi hỏi leo vào. Mask nhún vai, nói "Maybe"

-Khẩu 22 nhỏ mà có võ, nó dội bên trong người như banh bàn – heidi tiếp lời, đội phó đứng gần đó liền nói "Vũ khí ưa thích của mafia"

-Không có yếu tố tình dục rõ ràng cho những loại tội ác này mà thường là những vụ giết người hàng loạt

-Vậy em nghĩ đây là một vụ giết người hàng loạt sao?

-Nó chắc chắn là một vụ giết người, em chưa biết đủ để gọi nó là hàng loạt

Mask dứt lời, đội phó nói gì đó vào tai heidi, heidi quay ra nhìn ngay thì thấy một đám phóng viên chĩa máy ảnh vào đây liên tục liền nói với Mask "Mask chúng ta đang bị chụp ảnh"

Mask khẽ cười, nhàn nhạt nói

-Welcome to T-biz

Điều tra hiện trường xong thì tất cả đều lên xe quay về, tập trung ở phòng họp. Lần này, Mask không chào hỏi nữa mà trực tiếp nói luôn "Từ tất cả các bằng chứng mà chúng ta thu được, tôi tin rằng, cảnh sát đang tìm một sát thủ loại 4"

-Sát thủ loại 4 sao?

-Loại 1 là sát thủ chính trị, như John Wilkes Booth – Mask dừng lại một chút, thấy ai cũng đều không biết người này là ai nên đã thở ra đầy chán nản, bực dọc buông lời "John Wilkes Booth là người đã ám sát tổng thống Mỹ Abraham Lincoln vào ngày 14/4/1865"

-Loại 2 là người ích kỷ đi tìm sự chấp nhận đơn giản

-Loại 3 là tâm thần, sát thủ máu lạnh rời xa hiện trường hỗn độn. và loại 4, là hung thủ của ta, bị rối loạn tâm thần và thường xuyên bị ảo tưởng. Chúng ta càng tìm ra ảo tưởng đó, chúng ta càng sớm tìm ra hung thủ

-Hắn sẽ làm gì cho đến khi chúng ta tìm ra? – Một cậu cảnh sát trẻ giơ tay lên hỏi Mask

-Tìm nạn nhân khác!

Mask vừa nói xong, bên ngoài phòng họp vang lên tiếng gõ cửa. Đội phó ra mở thì một người đàn ông trung niên xuất hiện, nói ngay "Xin lỗi. Cho hỏi ai là đội trưởng Amanda?"

-Là tôi!

-Cô đang điều tra vụ án của Kim Huyn Yoo sao?

-Phải

-Tôi...tôi có thân chủ. Cô ấy...Có chỗ nào chúng ta nói chuyện riêng được không?

-Chúng tôi đều điều tra vụ đó – heidi từ chối khéo

Nghe heidi nói vậy thì ông ta cũng đi vào phòng họp, ngập ngừng lên tiếng "À...cô ấy nhận một lá thư, thân chủ của tôi và cô ấy hơi hoảng một chút. Tôi đã nói đừng lo về nó"

-Lá thư đâu? – Mask lạnh lùng hỏi

Ông ta liền lấy trong người mình ra một tờ báo, heidi cầm xem trước xong mới đưa cho Mask. Trên tờ báo ngay mục vụ án của Kang Huyn Yoo, có ghi một dòng chữ màu đỏ "Em đã nợ anh". Mask nhíu mày lại ngay, hỏi "Thân chủ của ông đâu?"

-Cô ấy đang chờ trong phòng khác

Không nhiều lời nữa, Mask cùng heidi đi qua phòng bên cạnh. Vừa mới mở cửa ra thì heidi há hốc mồm ngay, không tin vào mắt mình nữa, "Char.... Nong Char!". heidi bàng hoàng khi thấy Charlotte đang ngồi ở đây cùng với nuay. Nhưng hiện tại thì Charlotte khi thấy Mask không còn vui vẻ mà chạy lại ôm như lúc trước nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt có phần đăm chiêu

Mask thấy Charlotte, một chút ngạc nhiên cũng không

-Cô biết gì về Kang Huyn Yoo?

-Chúng tôi đã nói chuyện khi chúng tôi gặp nhau ở chỗ công cộng, nhưng chúng tôi không là bạn bè

-Còn Jung Dong Kyung?

-Sao?

-Jung Dong Kyung, ông ấy là nhà sản xuất bị giết vài tháng trước

-À, ừm, báo nói vụ đó là một vụ cướp

-Báo đã viết sai. Cô biết ông ta không?

-Chúng tôi đã gặp nhau vài lần trong một dự án, nhưng...tôi không tham gia, họ làm theo một hướng khác

-Hướng nào?

-Ông ấy phân vai, cảnh khác...Oh my god... - Charlotte đầy bàng hoàng như đã nhận ra gì đó

-Gì vậy?

Lúc này, người đàn ông đến ban nãy mới thay Charlotte lên tiếng "Ông ấy chọn Kang Huyn Yoo". Lập tức một bầu không khí nghiêm trọng bao trùm phòng lấy khẩu cung, heidi nghe xong, giơ tay tờ báo lên, nghiêm giọng "Em đã nợ anh"

-Tôi đoán đó là một cách để gây trở ngại cạnh tranh. Cô có linh cảm ai đó theo dõi cô không? – Đội phó hỏi

-Từ lúc tôi nhận công việc tôi có: Người làm tóc, trang điểm, stylist, nhà sản xuất, biên kịch, bảo vệ, quản lý, phóng viên,...Chưa nói đến nhiếp ảnh gia...Đó là một phần của cuộc sống – Ông ấy xen vào

-Có gì kỳ lạ, khác thường không? Xảy ra một cách thường xuyên hay gần như thường xuyên không?

-Ý cậu là sao?

-Các cuộc gọi cúp máy thường xuyên, quà vô danh?

-Tôi nhận hoa vào ngày 7 hằng tháng. Chúng chỉ xuất hiện, không có thư, chỉ một tô thủy tinh. Hoa hải quỳ đỏ. Hoa tôi thích

-Cô không muốn biết ai gửi chúng sao?

-Người nổi tiếng thường nhận quà ẩn danh. Cô ấy có fan – Người đàn ông ấy thay Charlotte trả lời

-Cô có nhớ đã gặp ai vào ngày 7 hằng tháng không?

-Không!

-Jung Dong Kyung là nhà sản xuất đã thuê cô, nhưng lại thôi. Và...Kang Huyn Yoo là đối thủ. Lee Hyo Soo, cô ấy nhìn rất giống cô, cô nghĩ sao? – Đội phó vừa nói, vừa cầm lên một bức chân dung. Một đối thủ tìm năng!

-Vậy...tất cả...những người đó bị giết là...vì tôi sao? – Giọng Charlotte lạc đi hẳn, có chút không thể tin được và một chút kinh hãi xen lẫn trong đó. Không để ý đến heidi đã đi lại chỗ Mask đang đứng. Nãy giờ trong suốt quá trình lấy lời khai, Mask chẳng mở miệng, chỉ đan tay để dưới ngực mà nhìn, mà xem

-Em tham gia vụ này không? – Giọng heidi hỏi có chút dè chừng vì heidi nghĩ Mask sẽ không nhận mấy vụ "tầm thường" này

-Ừ! – Một chữ làm heidi phấn khởi hẳn trong lòng, hỏi tiếp "Tại sao?"

-Vì đây là một vụ án giết người hàng loạt

Mask bỏ lại một câu là bỏ đi. Mask khẳng định mình nhận vụ này vì là giết người hàng loạt chứ không phải vì nguyên nhân gì khác. Mà không biết sự thật có phải như vậy không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro