Englot × Real Life| "It's gonna be me" III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Charlotte lại nằm dài trên sofa, mắt em dim díp lại rồi, nhưng nãy giờ vẫn không ngủ được. Không hiểu sao em cứ thấp thỏm chuyện gì đó, haiz. Qua giờ P'Fa quậy em cũng thấy, có chút bực mình nhưng cũng có chút buồn cười. Dù vậy những gì chị nói trên live tiktok làm tim em đập thình thịch, những câu hỏi có-không cứ chồng chéo trong đầu em. Lời Marima, Tina cùng với chị cứ lặp đi lặp lại như thước phim. Em ẩn ẩn mình sắp phải đối mặt với một sự thật...Điện thoại chợt hiện lên dòng tin nhắn tới, là P'Daad. P'Daad hỏi em

"Nghe nói Charlotte qua nay mất ngủ hở? Hay P'Daad qua vỗ mông ru em ngủ nha bé?"

Lòng em chậm rãi ấm lên, em cười đáp lại:

"Dạaa, giờ em đang ở nhà nè, P'Daad qua cũng được mà cẩn thận trời tối nha nha"

Tầm 30 phút sau, em thấy P'Daad nhắn bảo đã tới. Charlotte hớn hở bước ra mở cửa thì...

- P'Fa?...Sao chị..

Engfa không nói không rằng, kéo em vào nhà, tranh thủ lúc em còn ngơ ngác rồi đóng luôn cửa lại. Tay chị níu lấy em rồi kéo em vào lòng mình, cằm đặt lên vai em, giọng chị uất ức:

- Chị nhớ em lắm đó, em biết người ta giận dỗi mà cũng không thèm dỗ hở?

- Em thấy chị bận rộn nên không muốn cãi nhau màa.

Nghe tone giọng uất nghẹn như oán phụ của ai đó làm em vừa buồn cười vừa đau lòng, em choàng tay qua eo chị khẽ ôm lại. Engfa thì thầm vào tai em:

- Hay bây giờ...chị hát cho em nghe một bài nhé?

Charlotte gật gật, chị đưa em đến sofa, kéo em ngồi bên cạnh rồi tay chị ôm lấy má trái của em. Giọng hát ngọt ngào nhưng xen lẫn một chút cay đắng của chị vang lên:

You might been hurt, babe

Em đã từng đau đớn vì yêu, babe

That ain't no lie

Điều đó không phải bàn cãi gì nữa

You've seen them all come and go, oh

Họ cứ đến và đi qua đời em

I remember you told me

Chị còn nhớ rằng em đã nói

That it made you believe in "No man, no cry"

"Đó là điều làm em tin rằng: Không yêu đương không đau khổ"

Maybe that's why

Lí do em từ chối chị đó phải không?

Every little thing I do

Tất cả những việc chị làm dù là nhỏ nhất

Never seems enough for you

Dường như chẳng bao giờ đủ làm em rung động

You don't want to lose it again

Chị biết em không muốn phải nếm trải thêm thất vọng và mất mát

But I'm not like them

Nhưng em ơi chị không giống bất cứ ai em từng yêu

Baby, when you finally

Người yêu ơi, rồi sẽ đến lúc

Get to love somebody

Trái tim em loạn nhịp vì ai đó

Guess what

Thật không khó để đoán được

It's gonna be me

Người ấy sẽ là chị

You've got no choice, babe

Em không còn lựa chọn nào đâu, babe

But to move on, and you know

Ngoài việc phải bước tiếp, em cũng hiểu mà

There ain't no time to waste

Thời gian không dư dả để chúng ta lãng phí nữa

You're just too blind to see

Em chỉ chưa muốn nhìn thấy "sự thật" mà thôi

But in the end, ya know it's gonna be me

Và rồi cuối cùng, em sẽ phải đồng ý rằng: It's gonna be me

You can't deny

Em không thể phủ nhận được đâu

So just tell me why

Vì vậy hãy nói chị nghe lý do của em đi.

Bàn tay Engfa vuốt ve gương mặt em, ánh mắt chị kiên định, xoáy sâu vào lòng em. Một giọt nước từ khoé mắt chị khẽ rơi xuống, men theo sườn mặt của chị rồi vỡ tan vào tim em. Charlotte không biết từ bao giờ mà đã khóc ướt cả mặt, giọng hát của chị như tiếng trống không ngừng làm chấn động tâm trí. Có một chút cố chấp, một chút tổn thương cùng một chút chua xót nữa. Chị hát hay lắm, ngọt ngào lắm nhưng sao em thấy chua chát lạ thường kèm theo đau đớn.

Charlotte nắm chặt lấy tay chị, giọng em cất lên nghẹn ngào:

- It's already been you. I always love you, I said.

- Is that the kind of love I want, darling?

Engfa dùng tay còn lại vuốt tóc em, rồi lau đi nước mắt của bé thỏ nào đó. Chị chậm rãi giải thích đầy kiên nhẫn:

-Chị biết trong lòng em đang rối bời, ở đó có thể có những nút thắt mà chị không biết. Nhưng Engfa Waraha này có một số điều muốn nói với em, hãy lắng nghe chị một lát nha?

Charlotte gật gật đầu, em hít hít mũi. Engfa lại tiếp tục nhìn em chăm chú, chị nói tiếp:

- Lời bài hát là một phần mà chị muốn nói với em. Cả hai ta đều phải trải qua rất nhiều thăng trầm trong quá khứ, có những lúc đau khổ ngỡ như không thể nào vượt qua được. Nhưng chả phải hôm nay chị đang ở đây, em đang ở đây hay sao? Chúng ta đã không còn là nhau của những ngày xưa. Đã bước tiếp, trưởng thành hơn và đã khác rất nhiều, cớ sao không thể cho chính bản thân mình một cơ hội? Chị không phải là bất cứ ai em từng gặp, em cũng không phải là người trong quá khứ của chị mà em là cả hiện tại và tương lai. Hãy tin tưởng chính em, Charlotte Austin. Và xin em, hãy tin tưởng cả chị nữa. Chị hiểu chị có thể chưa cho em sự an toàn mà em cần trong một mối quan hệ, em không thể chắc chắn rằng chị có đang tán tỉnh, liệu chị có thật sự thích và có thể bên em dài lâu hay không? Chị xin lỗi... chỉ là chị muốn cho em thật nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, chị biết rằng em nghĩ: không yêu chị sẽ giúp cho chị, sẽ không là gánh nặng cho chị trong cuộc thi sắp tới,...Nhưng em ơi, hãy tin tưởng chị, chị có thể làm được tất cả những điều tuyệt vời nhất cùng với em mà không phải bắt em hi sinh vì mình. Chị không hạnh phúc khi nhìn em đau khổ hay dằn vặt đâu, đừng để bản thân phải thiệt thòi mà Charlotte Austin.

Bây giờ, chính chị, nghiêm túc nói với em: Engfa Waraha này, thật sự thật sự rất thích em, rất yêu em. Những khi chị nói lời yêu thương với em là thật lòng, không phải đùa giỡn. Hôm nay, chị chính thức là một trong những người theo đuổi em.

Chị không bao giờ thúc giục em điều gì, chị luôn luôn kiên nhẫn vì chị biết cả hai ta đều đang mang trên người nhiều trách nhiệm phải hoàn thành. P'Fa chỉ muốn nói cho em biết rằng "Chị yêu em", sẵn sàng đợi chờ em, đơn giản vậy mà thôi.

Nói xong chị nhẹ nhàng ôm em vào lòng, kéo đầu em ngã vào ngực chị, để em khóc thoải mái hơn. Sau một lúc lâu, người trong lòng ngực chị ngưng tiếng nấc, trời biết lòng chị đau thắt và thấp thỏm như thế nào khi nói hết tâm sự với em. Dù tỏ vẻ bình tĩnh, sâu thẳm chị rất sợ, sợ ván cược này mình sai rồi, rằng em sẽ gạt tay chị ra và đá chị ra khỏi nhà. May mắn chị vẫn còn cơ hội, ít nhất cho tới lúc này.

Nghe Engfa nói nãy giờ, thêm tất cả những gợi ý mà bạn bè đưa cho em, Charlotte bây giờ cảm thấy mình nhưng sống lại. Em đã "make up my mind" rồi, vai em bỗng nhiên nhẹ hẫng đi, cảm giác như trút được gánh nặng vậy. Tuy nhiên, về chuyện tình cảm thì em cần phải bình tĩnh xem xét, với một tâm thế khác xưa. Charlotte ngước mắt lên nhìn P'Fa của em:

- Chị yên tâm, em sẽ không để chị đợi lâu nữa đâu. Đây sẽ là khoảng thời gian quan trọng của em, để biết rằng em cũng yêu chị hay là do mọi người nói rằng em yêu chị nên em ngộ nhận. Xin chị hãy kiên nhẫn với em một xíu này nữa thôi, em xin lỗi.

Hai tay Charlotte níu lấy vạt áo chị, mắt em kiên định mà tha thiết. Nội tâm Engfa mừng như điên, tất nhiên là chị chờ được em rồi, hai người còn cả đời, chị không nôn nóng vào thời điểm mấu chốt được. Miễn Charlotte hiểu được điều gì quan trọng là chị vui rồi.

==============================================
Xem xong chap này mọi người hãy nghe thử ca khúc "It's gonna be me" vibe những năm 2000 này để cảm nhận chính xác sự cố chấp nha =)))
Như mình đã nói ở chap trước, real life nên là opening ending ạ, hãy để trí tưởng tượng bay cao bayy luôn🤣.
Anw, chương sau Tidee sẽ quay lại sau thời gian dài vắng bóng =))). Vào học rồi nên mình lên chap sẽ có phần chậm xíuuu 🤏, mọi người hãy stay tuned và kiên nhẫn nhóoo <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro