Englot × Real Life| "It's gonna be me" I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý chút xíuu của chương này:
- Đây là chương real life đầu tiên của mình, mọi người đừng khắt khe quá ạ
- Real life nên nó sẽ dựa trên chuyện có thật nhưng sửa một xíu cho phù hợp và suy nghĩ của Englot trong đây là CỦA MÌNH, nên đừng nhầm lẫn áp đặt nhaa, fic chỉ để đọc thui nè.
- Chương truyện này mình viết xong rồi nhưng sẽ ngắt ra 3 phần cho n đỡ dài loằng ngoằng =))). Và vì real life không có hồi kết nên ở đây cũng vậy.
Open Ending nhen mọi ngườii
Giờ thì vào chủ đề chính thôi =)).
=========







Charlotte tắt live, em thở dài. Những lời trên live nói thì nhanh và nhẹ nhàng lắm nhưng em đã phải suy nghĩ rất nhiều. Em day day huyệt thái dương vì gắng gồng mà có chút tê mỏi, bản thân em cũng mỏi mệt nhiều lắm. Từ sáng là em đã không được ngủ đủ rồi, tối nào em cũng băn khoăn về chuyện em và Engfa.

Dạo gần đây, tình hình ship của hai người có phần đi quá xa, Charlotte lo lắm. Sắp tới Engfa phải thi MGI, còn có concert, và rất nhiều sự kiện riêng khác. Em không muốn phải thấy chị và những người làm việc chung bị ảnh hưởng bởi một số "tiêu cực". Đầu óc em rối bời và mệt mỏi sau mỗi lần em thấy mọi người bị đối xử bất công như khi ở Campuchia hay hôm mà em và Top10 đi ủng hộ Engfa nhưng bọn họ "chỉ muốn Englot". Em khó chịu mỗi lúc trong live của P'Fa mà họ của réo tên em, chị làm việc mệt mỏi nhưng vẫn đêm hôm live vì muốn vui vẻ với fan mình thôi, họ cần gì phải lôi kéo "người khác" là em chứ? Không chỉ Engfa và em mà sự spam "Englot" còn thái quá hơn khi Heidi, Marima, Nudee và cả chị Beauty cũng bị nữa. "Sự phiền phức" của một đám người tiêu cực đó làm em thấy tội lỗi rất nhiều.

Em thương các fan và shipper chân chính của Englot quá, chắc họ cũng bực mình và bất lực, các FC ra sức nhắc nhở nhưng vẫn không tránh được. Haiz, có khi nào mấy người đó là antifan giả dạng không ha? Nhiều khi đúng, chỉ có vậy mới giải thích được những hành động lạ đời của họ thôi.

Hôm nay em live vốn dĩ chỉ định tâm tình với fan, bù đắp lại buổi sáng có hơi ngơ ngác và ngáy ngủ của mình một xíu. Nhưng "những người đó" lại xuất hiện, và Charlotte quyết định: Em sẽ nói. Dù em biết, nếu em làm vậy thì dậy sóng không nhỏ, có thể em còn sẽ bị chửi mắng, soi mói. Nhưng em sẽ chấp nhận liều lĩnh mặc kệ bản thân tự đánh giá mình là "không giỏi ăn nói cho lắm".

Charlotte ngã lưng xuống giường, máy cũng không dám bật lên, kệ mấy dòng thông báo cứ ting ting liên hồi. Bước vào phòng tắm, em để mặc dòng nước chảy xuống người mình, rửa trôi đi bụi bẩn và những giọt nước mắt mà chỉ mình em biết. Haiz, mong rằng sau hôm nay P'Fa sẽ không quá giận em vì tự ý nói mà không bàn với chị.

Sâu thẳm trong lòng, em thật sự sợ mất chị ấy, đó là một sự thật mà em đã chọn nói ra. Dù khách quan nghe nó có vẻ hơi bi lụy nhỉ?

Em yêu Engfa Waraha, từ rất lâu rồi. Từ lúc không ai biết em, chị không biết, fan em thì còn chưa đủ nhiều để có thể biết. Chỉ có em là hiểu mình thích tiktoker Engfa đó cỡ nào. Chị là thần tượng của em, là người mà em muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc, thành công.

Em chả dám mơ được chị làm quen, tiếp cận, thân thiết và chăm sóc, được cùng chị nắm tay, cùng làm việc với chị. Những thứ từng thật xa vời đó bây giờ đều đã trở thành sự thật. Nói là "không rung động" vì trái tim em vốn luôn luôn là của chị. Tình yêu em dành cho Engfa từ lâu đã chiếm trọn con tim này, chị không cần phải làm thêm bất cứ điều gì để khiến em phải thích mình hết. Nó không phải là một "cảm xúc" hay một "cảm giác" xuất hiện khi chị tán tỉnh em, hay khi chị lại gần em nên em không coi nó là "rung động".

Từng có lúc em tham lam lắm, em muốn mình là "em gái" duy nhất của chị. Em ghen tỵ khi chị trêu chọc Sarah, em ghen tỵ khi chị ôm những người khác mà không ôm mình, em ghen tỵ khi chị để người ta hôn lên má... và còn nhiều nữa. Rồi thời gian trôi qua, tình cảm của em lắng đọng, em tự thấy mình nên biết đủ. Chị là thần tượng của em, bây giờ chị đã là chị gái của em, là một người em cảm thấy an toàn khi ở bên. Tưởng tượng nếu có một ngày hai đứa yêu nhau rồi xa nhau, em không thể tiếp tục cùng chị đi tiếp hành trình này. Trái tim em chắc sẽ vỡ tan mất thôi, em sợ lắm. Em không có đủ tự tin vào chính mình được nữa. Nếu may mắn được chị yêu liệu em có đủ thú vị để chị yêu cả đời không? Còn nếu làm bạn trở lại thì em...có đủ mạnh mẽ?

Em tự nhủ với lòng vạn lần, chỉ cần...chỉ cần P'Fa vui vẻ. Dù chị không yêu em, dù chị có cạnh bên một ngưòi con gái khác.... em vẫn luôn sẵn sàng - làm người em gái tuyệt vời nhất của chị như em mơ ước khi xưa.

Mắt Charlotte có dấu hiệu đau nhói, người em mỏi nhừ do đứng dưới dòng nước mạnh quá lâu. Em tự cười khẩy bản thân, tự mình nói ra rồi bây giờ lại chật vật như thế. Bước ra khỏi phòng tắm, chiếc điện thoại của em đang "nhảy dựng" nhưng muốn rơi ra khỏi giường. Charlotte thở dài, có lẽ đến lúc đối mặt với dư luận nhỉ?

Em mở phần tin nhắn trước nhưng không thấy Engfa. Có chút hụt hẫng thoát qua nhưng em tự trấn an, lát chị còn có việc nên không muốn nói chuyện với em cũng dễ hiểu. Đa số tin của mọi người hỏi em có chuyện gì vậy, ổn chứ, có phải em đang giận Engfa hay không.... Charlotte bình tĩnh đáp không sao, em không giận Engfa gì cả mà.

Lướt tới cuối em thấy hai tin được nhắn sớm nhất ngay sau khi em live: Dì Na và Marima. Tim em có hơi thấp thỏm, Dì Na có giận em không nhỉ? Bà bá có la em không, khi couple đang nổi mà em lại thế? Ngón tay em có hơi run rẩy rồi bấm vào.

"Nong Char ăn món này không con? Lát baba gửi qua cho nhó, CEO job Engfa mời á."

"À lát mà có comment nào xúc phạm con thì con méc ba, ba xử nó liền nha. Con gái không phải lo, không "rung động" hôm nay thì ngày mai rung, ai chửi con ba ba chửi lại hì hì"

Nước mắt em lại chợt lưng tròng, thương ba thật nhiều. Em định nhấn điện thoại nhưng sợ ba lo rồi chạy tới, nên cuối cùng cũng chọn nhắn tin.

"Dạ Nong Char biết ùiii, ba với mọi người ăn đi nhóo, con mới vừa ăn cơm. Yêu ba"

Xong xuôi, em thong thả mở hộp tin nhắn của Marima, không biết đứa bạn rành em nhất sẽ nói gì nữa.

"Ey giờ tao qua nhà mài hén? Giờ chạy qua luôn, không cho cũng qua, hỏi xã giao thôi".Em chợt bật cười, thiệt tình á, chắc phải báo công an xâm nhập bất hợp pháp mới được.

Marima vừa đi chắc cũng 30p đến 1h thì tới, Charlotte hít một hơi thật sâu rồi mở twitter lên. Không ngoài dự đoán, "một bãi chiến trường" được bày ra trước mặt em. Fan em và shipper chân chính thì không nói rồi, luôn lí giải và ủng hộ hai người nhưng không thiếu được những người chửi mắng em. Có người nói em gái thẳng, nói em EQ thấp, lạnh lùng cũng có người bảo chả hiểu em nói vậy để làm gì? Rồi người ta trách em chả quan tâm đến cảm giác của Engfa, chả quan tâm ai cả.

Charlotte mỉm cười cay đắng, nếu em không quan tâm ai thì ngay từ đầu em đã không live, em đã không phải dằn vặt nhiều đêm. Em nhẹ nhàng tweet một dòng: "Lắng nghe, cảm thông, chấp nhận".

Thở hắt ra, em nằm dài nhìn lên trần nhà trắng toát. Em cứ thế chằm chằm vào khoảng không, cho đến khi mắt em đau đớn nhè nhẹ. Một tiếng chuông cửa làm Charlotte giật mình, em bật dậy rồi cười giễu nhận ra mình nãy giờ vô thức khóc ướt cả gối.

Lê chân chậm rãi lấy khăn lau mặt qua loa rồi ra đón "khách", em đảm bảo Marima chứ không ai. Vừa mở cửa ra thì nó liền ôm em ngập cõi lòng, Marima vỗ vỗ tóc em:

- Tao chưa kịp tâm sự với mày gì hết mà mắt mày bị bụi bay vào rồi hả? Thôi ngồi xuống nè, 1 ly mà tao chưa hết buồn thì mài uống với tao tới ly thứ hai thứ ba nha. Có rượu bia dô là quên đời.

Charlotte cười đánh vào vai nó, lần nào nó muốn làm em vui cũng như vậy. Chả bao giờ nói là qua an ủi em, mà luôn tỏ vẻ như nó là "người có chuyện buồn, cần được tâm sự chung". Em biết nó muốn em đỡ áp lực và không thấy bản thân phiền phức, đúng là bạn thân của Charlotte Austin.

Marima ngồi xuống, vừa trải đồ ăn vừa luyên thuyên đủ thứ, nào là nó tốt bụng khi mua đồ ăn em thích, đi xa từ xx đến yy mới có lalala. Charlotte cười cười kệ nó, nghe nó lải nhải em cũng thấy nhẹ lòng hơn, đỡ phải cô đơn. Hai người ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, nó không nhắc P'Fa, em cũng không chủ động giải thích điều gì. Được khoảng chừng một tiếng, thì một tiếng gõ cửa lại vang lên. Em và Marima nhìn nhau, ai nhỉ? Engfa thì đang bận job rồi. Charlotte thở dài rồi lê lết ra nhìn qua mắt mèo, ơ kìa... hai đứa nhóc Tina và Nudee nè.

- Charlotte/P'Charrr

Tina và Nudee ôm em thật chặt, tưởng đâu bữa giờ không gặp không á. Tina vuốt tóc em, còn Nudee nắm tay em lo lắng. Hai đứa nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Em bật cười, kéo tay tụi nhỏ vào:

- Hai chị đang ngồi tán dóc một xíu, hai em sẵn qua thì góp vui nha?

Tidee lại liếc mắt nhìn Marima, rồi gật gật đầu. Charlotte mỉm cười, hai đứa nhóc thật lanh lợi. Cả bốn người lại bắt đầu cười nói, Tina kể về khoảng thời gian lúc nhỏ của mình. Xong cô quay sang hỏi Charlotte:

- Chị nhớ em học đại học về ngành gì không?

- Computer Science? Khoa học máy tính đúng không?

- Dạ đúng rồi, nghe có vẻ chả liên quan gì đến cuộc thi sắc đẹp há? Những người xung quanh và ba mẹ em cũng không đồng ý, lỡ mang tiếng đi thi rồi giờ không có giải muốn quay về xin làm việc trong ngành IT thì cũng sượng. Đa số mọi người nghĩ em không hợp thi hoa hậu, rằng em điên rồi. Chỉ có một mình em còn tin tưởng bản thân mình mà thôi, dù có cô đơn thì em cũng không bỏ cuộc.

Tina cười cười rồi ngưng một xíu khi thấy Nudee đang khẽ nắm lấy tay mình.

- Nhưng chị biết điều gì làm em dứt khoát đưa ra quyết định không?

Charlotte khẽ lắc đầu, em chưa được nghe con bé kể bao giờ.

- Em sợ hối hận...Có những thời điểm, cảm xúc và đam mê chỉ xuất hiện một lần trong đời. Giữa muôn vàn nỗi sợ hãi, em sợ nhất là phải hối tiếc. Em luôn muốn mình nắm bắt được hết những cơ hội mà mình có, tưởng tượng một ngày em già đi, vắt tay lên trán rồi bắt đầu hỏi bản thân "Tại sao khi xưa mình...?" thì em bứt rứt lắm. Con người cũng vậy, bạn bè cũng thế nếu không liều mình đi thi sao em có được những kỉ niệm đẹp đẽ với mọi người? Mọi người chắc bây giờ cũng chả biết em là ai nữa? Và Nudee sẽ không bao giờ nắm tay em như lúc này đây.

- Dù em không đăng quang, em thua bởi một người xứng đáng hơn nhiều nhưng chị nói xem sự đánh đổi của em có đáng không?

Charlotte gật đầu, đáng chứ, những kí ức đẹp đẽ này đáng chứ. Bây giờ nghĩ đến cảnh sẽ không quen biết một cô gái tuyệt vời như Tina thì em cũng thấy hụt hẫng và buồn lắm, may mà con bé chọn đi thi. Quay sang Nudee, đứa nhóc đó đang nắm tay người kế bên rưng rưng rồi, thật là.

Tina cười rồi nói tiếp:

- Đóo đáng mà đúng không haha.Hôm nay em mới tâm sự với mọi người nghe nè, nghe cho vui thôi mà không có gì đâu. Em đang ở đây, đang là người bạn và là đứa em tốt của cả nhà mà hì.

Bốn người lại tiếp tục, vừa nói vừa uống chả mấy chốc đã khuya mà rượu cũng hết. Charlotte không dám uống nhiều, đa số thời gian em chỉ nhìn mọi người rồi mỉm cười. Marima với Nudee là uống nhiều nhất, bạn thân của em té ra lăn lộn rồi còn Nudee thì bắt đầu lôi kéo Tina bên cạnh. Em cười cười:

- Trễ rồi, Marima đi một mình thì ngủ lại với chị. Hai em còn chạy xe được không á? Không thì cứ ngủ một giấc rồi sáng về.

Tina lắc lắc đầu:

- Em uống không nhiều mà, em bế Nudee về là được.

Charlotte cũng gật gật, nhìn con bé Nudee xỉn lắm rồi, cứ níu lấy vạt áo Tina không buông. Tiễn cặp đôi gà bông đó, em gọi Marima đi rửa mặt ngủ. Xong xuôi em mở điện thoại lên, vẫn không một tin nhắn từ chị, twitter vẫn thế đầy "náo nhiệt", tiktok còn thảm hơn. Charlotte lướt vài vòng, nhiều fan nói hay quá, hay hơn cả em. Em like một số bài viết, cũng lưu lại một vài bài cho mình nữa. Lòng em vẫn hơi đau khi thấy những người chửi rủa, quay lưng kia. Haiz, bỗng nhiên em thấy đau đầu quá. Chợt em nhớ bố, nhớ mẹ vô cùng, em chạy lại ôm Phalo vào lòng. Bé thỏ con ngoan ngoãn dụi vào em như an ủi, Charlotte nhấc con gái lên "Con hãy ở bên mẹ thật lâu nha Phalo, đừng quay lưng với mẹ". Rồi em cũng nhớ mấy người anh của mình, những ngày chưa nổi tiếng, cuộc sống tĩnh lặng mà đơn giản đến nhàm chán. Nếu lúc này em ở Anh thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc em đang nằm trong vòng tay của bố, khóc một đêm sẽ ổn thôi, vì em chả phải ai nổi tiếng mà.

Marima đi ngang ôm cổ em, giọng lè nhè:

- Đừng nói mày đang nhớ bố rồi nhớ nước Anh hoa lệ đó nháaa, muốn về đó thì rủ tao theo với nghe không?

Nói xong liền lết lên lầu ngủ, Charlotte chợt mỉm cười, chỉ có Marima là hiểu nàng nhất. Em lại lướt twitter một lát, thấy clip làm việc của chị chiều nay. Nghe chị trả lời câu hỏi của P'Daad, chắc mọi người ai cũng biết những lời chấn động của em rồi. P'Fa trả lời một cách bình tĩnh, nhưng không hiểu sao em lại nghe ra một chút giận dỗi nhỉ? Chị nói "rõ ràng từ đầu", aishh Charlotte vò đầu bứt tóc, sao lòng em lại có chút mong đợi Engfa tán tỉnh em vì thích em thật nhỉ.

Sáng hôm sau, Marima về chuẩn bị tập luyện ôn thi Miss Tourism, dạo này nó phải vào form lại rồi. Charlotte đang mở cửa thì Marima quay lại. Giọng nó có chút nghiêm túc:

- Trước khi về tao hỏi mày một điều nhé Tharawat?

- Hỏi thì đàng hoàng, Tharawat là tao vã mày á.

Charlotte cười giận, tên cũ rồi thì quên đi trời.

- Nếu một ngày tao bị bệnh nặng thật nặng, nhưng tao quyết định giấu mày. Vì tao nghĩ mày biết là mày sẽ lo lắng và mày sẽ không hạnh phúc. Lúc đó mày nghĩ sao?

Charlotte kéo lại nó vào nhà, tim em đập bình bịch.

- Nói bậy gì vậy trời? Mày chưa tỉnh rượu hả? Hay mày bị bệnh gì, không có giỡn nha.

- Xùy, tao khỏe re, tao đang ví dụ á. Nếu vậy thì mày thấy tao làm đúng không?

- Không hề, tao sẽ điên tiết lên khi tao biết.

- Có phải mày sẽ không hạnh phúc như tao nghĩ? Mày sẽ cảm giác tao không coi trọng tình bạn này và không tin tưởng mày, đúng vậy không? Và hai đứa mình thực tế sẽ đều buồn bực, không ai hạnh phúc hết?

- Đúng, mày mà thử tự ý nghĩ là làm tao hạnh phúc theo cách đó xem, tao đuổi theo mày tới địa ngục á.

Charlotte bậm môi, thở hồng hộc, sáng sớm mà chọc em ha sao vậy?

- Ừ, mày hiểu vậy là tốt. Tình yêu...cũng vậy đó Tharawat à.

Charlotte sững người. Marima cười mỉm rồi nói tiếp:

- Tao không chen vào chuyện tình cảm của mày đâu, nhưng tình yêu... cũng là như vậy đó. Mày thử cân nhắc lời tao nói xem, tao về trước á.

Nói rồi nó xoay người đi, để lại Charlotte đứng trước cửa với nhiều tâm tư chồng chéo vào nhau. Lời Tina và Marima cùng lúc vang vọng trong đầu em:

"Mày sẽ cảm giác tao không coi trọng tình bạn này và không tin tưởng mày, đúng vậy không? Và hai đứa mình thực tế sẽ đều buồn bực, không ai hạnh phúc hết?.......Tình yêu cũng là như vậy đó."

"Em sợ hối hận...Có những thời điểm, cảm xúc và đam mê chỉ xuất hiện một lần trong đời.........Con người cũng vậy, bạn bè cũng thế..."

========================
Hello tuii đã quay trở lại sau cơn say ke rồi đây 🥲, dù vậy vẫn còn chút sảng nhẹ =))).
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi, đêm nay 3 chap nhaa 🙆‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro