Chap 8 : Mối duyên ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10h sáng cuối tuần, bến xe bus trung tâm thành phố Bangkok vẫn nhộn nhịp dòng người qua lại. Thoáng xa xa đằng kia, bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, dáng người thanh mãnh đang từ trên xe bus bước xuống. Cô nhìn dáo dác xung qanh như để tìm kiếm người quen nào đó nhưng mãi không thấy nên đành quay vào nhà chờ ngồi đợi. Từ chỗ bãi đậu xe đi vào trong nhà chờ cách một đoạn khá xa, trên tay lại lỉnh kỉnh đồ thêm chiếc vali kéo to oành khiến cô gái nhỏ hơi chật vật. Cô đang định tìm một chiếc xe đẩy để đỡ bớt sức nặng thì bỗng từ đâu xuất hiện một kẻ lạ mặt chạy vụt tới, giật mạnh chiếc túi xách cô đang cầm hờ trên tay rồi nhanh chóng bỏ chạy. Cô gái bị bất ngờ đứng hình hết vài giây xong đã kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra liền hét toáng lên, vừa hét to vừa chạy đuổi theo tên cướp.

" Cướp cướp "

"  Mau chặn hắn lại  "

" Cướp cướp , giúp tôi với "

Lúc này Charlotte vừa mới tới trạm xe, đang ngồi ở dãy ghế chờ để đợi mua vé xe bus bỗng nghe được tiếng la thất thanh " cướp cướp " của ai đó thì bèn nhìn lên rồi tiếp đến cô thấy cảnh tượng một người chạy một người hớt hãi đuổi theo tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Dường như đã nắm bắt được tình hình, cũng vừa lúc tên cướp chạy ngang chỗ Charlotte, cô bèn đưa chân ra ngáng chân hắn khiếp hắn vấp ngã sõng soài ra mặt đất còn chiếc giỏ bị hất văng ra xa. Tên cướp lật đật ngồi dậy, định nhặt chiếc giỏ xách bỏ chạy tiếp thì lại bị Charlotte bồi thêm cho một cú đạp mạnh từ phía sau khiến hắn ngã úp mặt xuống sàn, còn mình thì nhanh tay nhặt lấy chiếc túi xách. Lúc này hắn như nổi cơn thú tính trong người, bất chấp có khá đông người ở đó lao vào giằng co với Charlotte. Sức của cô gái như Charlotte không thể ngang bằng với một gã đàn ông cao to như hắn nên cô bị hắn đấm cho vài cú thật mạnh vào người, gắng giật lấy chiếc túi trong tay cô nhưng dù đau cỡ nào Charlotte cũng nhất quyết không chịu buông ra.

Lúc này cô gái bị giật túi xách đã đuổi kịp đến nơi, theo sau cô còn có đội bảo an sân bay. Tên cướp nhìn thấy đội bảo an thì toan bỏ chạy nhưng lập tức bị bọn họ sử dụng vài thao tác chuyên nghiệp khống chế đưa đi. Hắn bị dẫn đi nhưng vẫn không quên buông lời chửi rủa đe dọa Charlotte. Charlotte không thèm quan tâm những lời đe doạ của hắn ta, bèn lấy túi xách trên tay đưa lại cho cô gái trước mặt. Trông hình dáng gương mặt, có vẻ như người này lớn tuổi hơn cô nên Charlotte lễ phép đưa bằng hai tay rồi nhẹ nhàng nói.

" Túi của chị đây ạ "

" Cảm ơn...cô...rất nhiều. Nếu không có cô...chắc túi của tôi đã bị giựt mất rồi " - Cô gái nọ vừa thở hỗn hễn vì cuộc rượt đuổi nãy giờ vừa đáp lại

" Không có gì đâu ạ, lần sau chị nhớ cẩn thận nhé ! " - Charlotte lễ phép nói

" Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhé. À lúc nãy tôi thấy cô với hắn ta giằng co rất dữ. Cô có bị thương ở đâu không ? " - cô gái nhanh chóng hỏi

" À tôi không sao, chỉ bị thương ngoài da tí thôi. Chị đừng lo ạ " - Charlotte đáp

" Vết thương không nghiêm trọng chứ, để tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra nhé ! " - cô gái nọ nói bằng giọng lo lắng

" Không đến mức phải đi viện đâu ạ ! Vết thương nhỏ này về tôi bôi thuốc vài hôm là khỏi thôi ạ, chị đừng lo lắng quá nhé ! " - Charlotte mỉm cười trấn an

" Thật sự là không sao chứ ? Tôi thấy vẫn nên đi bệnh viện để kiểm tra sẽ tốt hơn đó " - cô gái bây giờ đã lộ rõ sự lo lắng tột cùng trên gương mặt nói với Charlotte

" Tôi không sao thật mà. Chị đừng lo nữa nhé ! " - Charlotte nói

" Vậy được rồi, cảm ơn cô nhiều nhé ! Tôi có thể biết tên của cô không ? " - cô gái tiếp tục nói

" Dạ được ạ! Tên của tôi là Charlotte Austin ạ ! " - Charlotte nói

" Tôi là Fahplaifa, cô cũng có thể gọi tôi là Daaddeaw , đó là tên thân mật của tôi. Rất vui được làm quen với cô, Charlotte "

Daaddeaw nở nụ cười thân thiện rồi chìa tay ra để bắt tay Charlotte.

" Dạ vâng ạ ! Tôi cũng rất vui được làm quen với chị ạ ! "

Charlotte vẫn giữ cách nói chuyện lễ phép cúi người đưa hai tay đáp lại cắt bắt tay của Daadeaw.

" Chúng ta trao đổi nick LINE nhé, nếu cô gặp phải bất cứ vấn đề gì thì hãy lập tức liên lạc với tôi nhé. Dù sao cô cũng vì tôi mà bị thương, với để tôi còn cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi hôm nay. Trông cô chắc có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi , tôi sẽ gọi cô là N'Char nhé ! "

Daaddeaw nói rồi nở nụ cười trìu mến với Charlotte. Tuy chỉ mới tiếp xúc với Charlotte nhưng cô lại cảm thấy cô gái nhỏ này rất dễ thương, rất lễ phép khiến cô có cảm tình vô cùng.

" Dạ được ạ ! Chị quét LINE của em đi ạ "

Charlotte nói rồi đưa mã QR nick LINE của mình cho Daaddeaw. Hai người họ sau khi trao đổi xong nick LINE thì Daaddeaw đành nói lời chào với Charlotte sau khi nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi trước vì người cô đợi đã đến đón cô. Khi Daaddeaw đã rời đi, Charlotte cũng nhanh chóng quay lại chỗ quầy vé vì đã tới lượt của mình.

---

Daaddeaw sau khi chào tạm biệt Charlotte thì đã quay lại chỗ bãi đậu xe khi nãy.

" Em ở đây, P'Daad "

Tiếng ai đó gọi Daaddeaw lanh lảnh vang lên, đó chính là em gái ruột của cô, Engfa. Engfa nhìn thấy chị mình với đống đồ lỉnh kỉnh thì liền chạy lại giúp đỡ, mang toàn bộ hành lý bỏ vào cốp xe của mình.

" Em làm gì mà giờ mới tới hả , Engfa. Chị đã đợi hơn 30p rồi đấy nhé ! " - Daaddeaw buông giọng hờn trách khi vừa giáp mặt Engfa.

" Em bận việc đột xuất không nhờ ai được nên đến trễ, xin lỗi chị nhé ! " - Engfa giải thích

" Lâu lâu chị mới lên Bangkok nhờ em đi đón mà lại thế đấy. Con bé này thiệt đáng giận mà ! " - Daaddeaw tiếp tục nói

" Thôi mà cho em xin lỗi đi, em bận việc thật mà. Bây giờ em đã đến đón chị rồi đây nè ! " - Engfa dỗ dành chị mình

" Chỉ được cái khua môi múa mép là giỏi " - Daaddeaw nhăn mặt nhìn Engfa

" Haha ! Thôi chị mau lên xe đi, sắp tới giờ cao điểm rồi, sẽ kẹt xe nữa đấy ! "

Engfa nói xong liền mở cửa xe để chị mình ngồi vào chỗ ghế phụ nhưng đã bị Daaddeaw ngăn lại.

" Hôm nay chị sẽ lái xe, em ngồi ghế bên cạnh đi " - Daaddeaw nói

" Nhưng chị không rành đường ở Bangkok, sao có thể lái xe được chứ ? " - Engfa thắc mắc

" Chẳng phải đã có GPS sao, còn có em chỉ đường lo gì. Mà có lỡ nhầm đường thì vẫn tốt hơn là để em lái xe nhé, Engfa "- Daaddeaw đáp

" Chị thật là ! "

Daaddeaw phá lên cười vì thấy bộ dạng uất ức của Engfa, rồi lập tức giành ngồi ghế tài xế, không để Engfa kịp phản ứng. Engfa chỉ đành bất lực nghe theo lời chị mình mà ngồi vào ghế phụ bên cạnh. Sau đó Daaddeaw nhanh chóng cho xe lăn bánh, hướng về trung tâm thành phố. Daaddeaw trong lúc lái xe đã kể lại mọi chuyện mình gặp lúc nãy cho Engfa. Engfa vừa nghe xong liền cảm thấy lo lắng cho chị của mình và còn cảm thấy có lỗi vì cô tới trễ nên mới khiến chị mình gặp chuyện.

" Chị không sao chứ ? Chị có bị thương ở đâu không ? Có bị mất đồ gì không ? Em xin lỗi nhé, cũng tại em đến đón chị trễ nên mới thành ra cớ sự như vậy " - Engfa nói bằng giọng lo lắng

" Con bé này, hỏi nhiều như vậy sao chị có thể trả lời hết chứ. Em yên tâm đi, chị không bị sao cả, cũng không mất thứ gì. Chị đang lái xe chở em đây thì có chuyện gì được chứ. Đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi của em đâu ! "

Daaddeaw mỉm cười trấn an Engfa, mắt vẫn tập trung nhìn đường.

" Nếu vậy thì tốt rồi. Em chỉ lo chị xảy ra chuyện thôi ! " - Engfa đáp

" Cũng may có cô gái tốt bụng ấy ra tay giúp đỡ nếu không thì chị thật sự không biết phải làm thế nào luôn đó " - Daadeaw tiếp tục nói

" Vậy chúng ta nhất định phải hẹn gặp để cảm ơn cô ấy rồi ạ ! " - Engfa đề nghị

" Đúng đó, cô ấy còn bị thương vì chị nữa. Nhất định phải mời cô ấy đi ăn một bữa để cảm ơn mới được " - Daaddeaw gật gù đáp lại

" Chị có cách thức liên lạc với cô ấy không ạ ? " - Engfa hỏi

" Có nhé, bọn chị đã add nick LINE của nhau rồi. Tối nay em có thời gian rảnh không, chị hẹn cô ấy cùng đi ăn bữa tối để cảm ơn luôn nhé !" - Daaddeaw hỏi

" Được ạ ! Hôm nay đúng lúc em được nghỉ. Vậy chị hẹn cô ấy đi nhé ! " - Engfa lập tức đồng ý

" Ok, một lát tới nhà chị sẽ nhắn tin hẹn cô ấy. Em xem chọn nhà hàng nào ok một chút nhé, đừng quá ồn ào là được " - Daadeaw nói

" Chị yên tâm, việc đó cứ để em lo. Chị tâp trung lái xe đi, sắp đến chỗ em ở rồi ! " - Engfa đáp

" Ok "

30p sau, hai người họ cũng đã về đến căn hộ cao cấp của Engfa. Họ nhanh chóng chuyển hết đồ đạc vào trong nhà. Engfa bảo Daaddeaw vào phòng nghỉ ngơi một chút vì đã ngồi xe liên tục mấy tiếng đồng hồ buổi sáng, chắc chắn sẽ rất mệt. Sau đó cô liền nhanh chóng bắt tay chuẩn bị cho bữa trưa. Chẳng mấy khi có dịp họp mặt chị gái nên Engfa đã toàn tâm toàn ý nấu toàn những món mà chị mình thích để khiến chị cảm thấy vui vẻ.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Engfa liền vào phòng gọi Daaddeaw dậy rồi cùng ăn trưa. Hiếm khi có dịp chị em ngồi cùng nhau ăn bữa cơm tâm sự thế này nên hai người họ cứ nói chuyện quên trời quên đất. Bữa cơm luôn tràn ngập tiếng cười ấm áp.

Lần này Daaddeaw cất công từ dưới quê lên thăm Engfa chính là vì để tham dự concert sắp tới của Engfa. Engfa là đứa em gái cô yêu thương nhất nên những sự kiện quan trọng trong đời của em mình, cô nhất định không thể vắng mặt. Đáng ra lần này lên đây còn có cả mẹ của cả hai nhưng vì bận chút chuyện riêng nên Daaddeaw bèn lên trước để giúp đỡ , ủng hộ tinh thần cho em gái, còn mẹ sẽ lên sau.

" Vài ngày nữa là đến concert của em rồi nhỉ! Em đã chuẩn bị tới đâu rồi Fa ? "

Daaddeaw hỏi thăm Engfa khi cả hai đang ngồi xem TV sau bữa cơm trưa.

" Vâng đúng rồi ! Còn 3 ngày nữa concert của em sẽ diễn ra. Em đã chuẩn bị mọi thứ hầu như ổn thoả hết rồi, vé cũng đã được bán gần hết. Duy chỉ còn mỗi một việc, em chưa biết sắp xếp như thế nào cả !"

Engfa đáp lại rồi ra chiều suy tư. Daaddeaw nhìn thấy em gái mình như vậy bèn rót cốc nước đưa cho Engfa rồi từ tốn hỏi :

" Là chuyện gì mà có thể khiến một người không bao giờ biết sợ như em phải lo lắng đến thế kia ? "

Engfa tu ực một hơi cạn sạch ly nước mà Daaddeaw vừa đưa, xong lại thở dài ra chiều mệt mỏi đáp :

" Buổi concert của em sẽ có một tiết mục song ca. Nhưng em vẫn chưa biết mời ai để biểu diễn cùng cả vì nó không phải là một tiết mục song ca bình thường mà lại là một bài hát song ca về tình yêu "

" Em nói sao ? Bài hát song ca về tình yêu á ? Nghe được đó, chắc chắn sẽ rất thú vị " - Daaddeaw nghe xong hỏi lại Engfa bằng giọng hồ hởi

" Đúng vậy ! Em biết nó sẽ rất thú vị và thu hút được nhiều khán giả. Nhưng thật sự rất khó để chọn ra một người có thể hát cùng vì người đó phải thật sự hiểu được ý nghĩa của tình yêu, phải đặt tâm trí vào bài hát , và đặc biệt phải hoà hợp được với em mới có thể truyền tải ý nghĩa của bài hát này đến với người nghe. Hiện tại em vẫn chưa thể tìm ra người đó nên mới đang đau đầu đây !  " - Engfa đáp giọng ỉu xìu

" Hmm nghe có vẻ khó thật ! Thôi không sao đâu , vẫn còn thời gian để tìm người phù hợp mà, chị cũng sẽ tìm giúp em. Đừng lo lắng quá " - Daaddeaw an ủi em mình

" Em biết rồi, em cũng mong sẽ nhanh chóng tìm được người thích hợp vì còn phải tập dợt trước khi lên sân khấu biển diễn nữa. Thời gian gấp gáp lắm rồi, nếu không thể tìm được người thích hợp em sẽ ăn ngủ không yên mất thôi " - Engfa nói bằng giọng lo lắng

" Không sao đâu mà, chúng ta nhất định sẽ tìm được thôi. Em đừng lo lắng quá, phải giữ sức khoẻ để còn biểu diễn nữa. Chị biết em đã đặt rất nhiều tâm huyết cho buổi concert lần này, vậy nên phải luôn chăm sóc bản thân thật tốt để có đủ sức hoàn thành buổi concert này nhé "

Daaddeaw nói xong liền choàng tay qua ôm Engfa vào lòng dỗ dành. Mặc dù bình thường cô và em gái mình chẳng mấy khi nói chuyện tình cảm với nhau , được mấy câu đã cãi nhau chí choé vì sự đối nghịch trong tính cách, nhưng cô vẫn luôn yêu thương và lo lắng cho đứa em gái nhỏ này. Đó chính là tình cảm gia đình thiêng liêng mà không một thứ gì trên đời này có thể đánh đổi được.

" Em biết rồi, chị yên tâm "

Engfa đáp lại rồi nằm yên trong lòng Daaddeaw. Engfa bây giờ có cảm giác như được an ủi, bảo bọc bởi người chị thân yêu của mình.

---

7h tối, nhà hàng Arun Residence nằm cạnh dòng sông Chao Phayra trở nên vô cùng thơ mộng và tuyệt đẹp. Các bàn ăn được đặt vuông vức cạnh bờ sông để quan khách có thể vừa thưởng thức món ăn vừa ngắm cảnh đêm trên dòng sông,  trên bàn còn được thắp những ngọn nến lung linh trông lãng mạn vô cùng. Nơi đây rất phù hợp để chọn làm chốn hẹn hò lý tưởng.

Engfa đã chọn nhà hàng này vì nó khá đẹp và yên tĩnh, đồ ăn ở đây cũng rất ngon và đa dạng phù hợp với khẩu vị của hầu hết mọi người. Do đã đặt bàn trước và chi một khoản kha khá để yêu cầu khu vực mình ngồi không được để  bất kì ai đến quấy rầy vì sự riêng tư nên vừa tới cửa, Engfa và chị của mình đã được nhân viên nhà hàng dẫn tới vị trí chiếc bàn tuyệt đẹp được bố trí sẵn bên dòng sông. Họ nhanh chóng ngồi xuống rồi từ tốn chờ đợi.

" Em cũng biết lựa chỗ đấy nhỉ ! Chắc cũng tốn một khoản không nhỏ ha "

Daaddeaw nói với Engfa khi vừa quan sát hết một lượt khu vực chỗ mình ngồi mà không thấy bất kì thực khách nào

" Haha cũng không đáng là bao. Hôm nay chúng ta mời khách đặc biệt nên không thể sơ xài được. Em cũng muốn chúng ta có sự riêng tư, không bị người khác làm phiền " - Engfa lém lỉnh đáp lại

" Ok được thôi, cứ theo ý e đi. Nhưng sao vẫn chưa thấy cô ấy đến nhỉ ? "

Daaddeaw nói rồi lại nhìn ra phía lối đi để tìm người đã hẹn trước. Vừa lúc đó thì Charlotte xuất hiện, cô đã nhìn thấy Daaddeaw vẫy tay ra hiệu cho mình nên nhanh chóng tiến lại.

" Sao lại là cô / chị ? "

Charlorte và Engfa cùng đồng thanh nói khi vừa nhận ra nhau khiến cho Daaddeaw cũng ngạc nhiên không kém.

" Hai người quen nhau sao ? " - Daaddeaw không giấu được sự tò mò, lập tức hỏi cả hai

" Vâng ạ ! Chị ấy là đồng nghiệp cùng công ty với em " - Charlotte lễ phép đáp

" Người đã giúp đỡ chị sáng nay là cô ấy sao ! Thật là trùng hợp mà "

Engfa không trả lời câu hỏi của Daaddeaw mà còn hỏi ngược lại , xong liền nhìn chằm chằm vào Charlotte ra chiều không tin người mà chị cô kể sớm giờ lại là Charlotte.

" Haha thật không ngờ hai đứa lại biết nhau, vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta cũng thật có duyên với nhau đấy, Charlotte. Nào em mau ngồi xuống đây đi ! "

Daaddeaw nói xong liền ra hiệu cho Charlotte ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Engfa. Charlotte vẫn còn bất ngờ nhưng cũng làm theo lời Daaddeaw nhanh chóng ngồi xuống.

" Vậy chị và P'Engfa là ...? " a Charlotte đột ngột hỏi

" Engfa là em gái ruột của chị đấy ! " - Daaddeaw vui vẻ đáp

" Thật vậy sao ạ ?  "

Charlotte đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô không thể tin được người cô ra sức giúp đỡ lúc sáng lại là chị gái của Engfa. Sao trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến thế chứ.

" Thật đấy ! Chị là chị thứ ba của Engfa, vẫn còn một chị gái nữa. Thật không ngờ em lại quen với em gái chị , đây gọi là nhân duyên trời ban đó haha " -

Daaddeaw cười một cách sảng khoái nói với Charlotte khiến cô bỗng dưng đỏ mặt bối rối.

Engfa nãy giờ vẫn còn bất ngờ nên chỉ ngồi nghe hai người họ nói chuyện mà không đáp lại câu nào. Engfa lại lén quan sát Charlotte, gương mặt đỏ ửng của cô lúc này trông đáng yêu vô cùng. Engfa bất giác mỉm cười và hành động này đã gây sự chú ý cho Daaddeaw.

" Này Engfa ! Em đang cười gì đó ? "

" Em có... cười ...cười gì đâu "

Bị gọi tên bất ngờ nên Engfa giật bắn cả mình, lắp bắp trả lời lại.

" Chị nhìn thấy hết rồi. Em đừng hòng qua mặt được chị nhé ! " - Daaddeaw trêu trọc

" Em đã làm gì chứ. Uhm...Chắc...mọi người cũng đói rồi, chúng ta mau gọi món đi "

Engfa sợ Daaddeaw tiếp tục nói nữa sẽ bị Charlotte phát hiện ra mất nên bèn đánh trống lãng ra hiệu cho phục vụ tới gọi món.

" Mình muốn gọi món gì vậy ạ ? " - người phục vụ hỏi

" Uhm...cho tôi một phần hào sống sốt bơ và một phần salad cá hồi nhé. Thêm một chai rượu vang đỏ nữa ! "

Engfa nói với người phục vụ rồi quay sang đưa Menu cho Charlotte chọn món

" Cô muốn dùng gì, Charlotte ? " - Engfa hỏi

Charlotte hơi bất ngờ khi Engfa hỏi mình, cô đứng hình vài giây rồi đưa tay đón lấy Menu nhìn qua một lượt chậm rãi nói :

" Cho tôi một phần bít tết kèm salad trộn và một phần Nugget nhé ! "

" Vâng ạ " - người phục vụ đáp lại

" Chị muốn dùng món gì, P'Daad ? "

Charlotte chọn xong món cho mình thì quay qua hỏi Daaddeaw.

" À cho chị một phần Pad Thai nhé, thêm một phần xôi soài nữa ! " - Daaddeaw đáp

" Vâng em biết rồi ạ , để em order cho chị nhé "

Charlotte nói xong liền xác nhận lại với phục vụ các món đã được order.

" Quý khách vui lòng đợi trong chốc lát nhé. Đồ ăn sẽ được chuẩn bị xong nhanh thôi ạ ! "

Người phục vụ lịch sự nói rồi nhanh chóng đi vào trong để chuẩn bị. Lúc này ba người họ mới bắt đầu trò chuyện với nhau.

" Cảm ơn em vì đã giúp chị sáng nay nhé Charlotte ! Em đúng là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Chị rất vui vì có thể quen được một cô gái như em đó " - Daaddeaw vui vẻ nói

" Dạ chị không cần phải khách sáo vậy đâu ạ. Chỉ là chuyện nên làm thôi mà, chị đừng nói cảm ơn nữa, em thấy ngại lắm ! " - Charlotte khiêm tốn đáp

" Đúng là một cô gái khiêm tốn mà. Sao em lại dễ thương như vậy chứ ! " - Daaddeaw tiếp tục khen ngợi khiến Charlotte cảm thấy ngượng ngùng

" Này Engfa ! Sao em cứ im lặng mãi thế, em nên nói gì đi chứ ! " - Daaddeaw hất cằm về phía Engfa

" À thì..em .." - Engfa lúng túng mãi không thành câu

" Em làm cái gì mà cứ ấp úng vậy hả ? Con bé này ! " - Daaddeaw nhíu mày hỏi Engfa

" Em..em.. à thì.. Uhmm cảm ơn...cô đã giúp chị tôi sáng nay nhé , Charlotte ! "

Engfa cuối cùng cũng nói được câu cần nói với Charlotte nhưng lại không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Engfa bình thường tự tin là thế nhưng cứ khi chạm mặt Charlotte là lại trở nên ngại ngùng một cách khó hiểu.

" Không có gì đâu ạ ! Nếu là người khác gặp tình huống đó cũng sẽ làm giống tôi thôi ạ ! " - Charlotte vẫn giữ sự khiêm tốn và lễ phép vốn có nói với Engfa

" Uhm.. dù sao cũng nên cảm ơn cô. Nếu không có cô thì chị tôi đã bị mất hết đồ quan trọng rồi !  "

Engfa đáp xong rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền tiếp tục hỏi Charlotte với vẻ mặt lo lắng:

" Tôi còn nghe nói cô đã bị thương. Cô có bị làm sao không ? Vết thương không nghiêm trọng chứ ? "

" À tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tôi đã bôi thuốc rồi, sẽ nhanh khỏi thôi ạ. Cảm ơn chị đã quan tâm ạ ! " - Charlotte đáp lại bằng nụ cười nhẹ để Engfa yên tâm

" Uhm.. vậy được rồi ! Nếu có bất cứ vấn đề gì hãy liên hệ với tôi ngay nhé " - Engfa đề nghị

" Vâng tôi biết rồi. Cảm ơn chị nhé ! " - Charlotte đáp

" Không có gì, chuyện nên làm mà. Cô cũng đừng mãi khách sáo với tôi, cứ tự nhiên đi nhé !  "

Engfa nói rồi nở nụ cười ấm áp với Charlotte khiến Charlotte lại lần nữa cảm thấy ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng cả lên. Engfa bây giờ đang nói chuyện với cô thật khác với Engfa mà lần đầu cô chạm mặt. Charlotte luôn có thành kiến với Engfa vì cô cho rằng Engfa là một người cư xử không được đứng đắn khi lần đầu đụng phải cô mà không chịu xin lỗi, lại thêm có tiếng play girl khi luôn có hết người này đến người khác lãng vãn bên cạnh. Hôm nay lại thấy Engfa cư xử lịch thiệp và quan tâm cô một cách ấm áp như thế này khiến cô cảm thấy bối rối vô cùng. Cô thật sự không biết đâu mới là con người thật của Engfa nữa.

Đang mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình thì Charlotte bị tiếng của người phục vụ ban nãy đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ.

" Đồ ăn của quý khách có rồi đây ạ ! "

Vừa dứt câu, người phục vụ nhanh chóng bày hết các món ăn lên bàn một cách đẹp mắt rồi lại tiếp tục nói :

" Chúc quý khách ngon miệng và có một buổi tối ấm áp bên người thân ạ ! "

" Cảm ơn anh nhé ! "

Engfa đáp lại , sau đó người phục vụ liền rời đi trả lại không gian riêng tư cho ba người họ. Engfa không nghĩ nhiều, đột nhiên đưa tay lấy dĩa bít tết của Charlotte để ngay trước mặt mình, dùng động tác thuần thục nhanh chóng cắt miếng thịt to thành từng miếng nhỏ vừa miệng rồi lại đặt chúng trở lại chỗ Charlotte không một động tác thừa. Sau đó , lại khui chai rượu vang khi nãy đã gọi, rót vào ly mỗi người một ít rồi mới quay lại với phần ăn của mình. Hành động này của Engfa khiến cho cả Charlotte và Daaddeaw đều sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Sao chị ấy lại cắt thịt giúp mình vậy nhỉ ? " - Charlotte tự nhủ

" Nó vừa cắt đồ ăn cho một cô gái khác sao ? OMG ! "

Daaddeaw thầm nghĩ, gương mặt lộ rõ sự thảng thốt. Bình thường lúc ăn, ngoại trừ mẹ ra thì Engfa chẳng bao giờ chu đáo như vậy với ai cả, thậm chí với cả người chị gái như cô. Bây giờ lại được chứng kiến một phen ga lăng thập toàn của em gái mình với Charlotte như vậy, Daaddeaw có chút thống khổ và ganh tị. Dù sao đó cũng là đứa em gái cô thương yêu chiều chuộng suốt 20 mấy năm qua nhưng lại chưa bao giờ đối xử với cô tốt như thế cả. Daaddeaw yên lặng quan sát Engfa một lúc,để ý từng cử chỉ hành động, ánh mắt dù là nhỏ nhất của em gái mình đối với Charlotte rồi đột nhiên trong đầu bỗng loé lên suy nghĩ táo bạo.

" Không lẽ con bé thích Charlotte rồi ư ??? "

Daaddeaw nghĩ tới đó liền gật gù ra vẻ đã nắm được một bí mật trọng đại, khoé miệng vẽ ra nụ cười đắc ý.

" Chị mau ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu. Cả cô cũng vậy, Charlotte ! "

Engfa thấy hai người họ cứ ngồi trầm ngâm không động đũa bèn lên tiếng nhắc nhở.

" Được rồi được rồi. Em cũng ăn đi ! "

Daadeaw nói với Engfa bằng vẻ mặt tinh quái rồi nhanh chóng thưởng thức món ăn của mình. Biểu hiện đó của Daaddeaw khiến cho Engfa cảm thấy khó hiểu, không biết chị cô đang suy nghĩ điều gì mà lại bày ra vẻ mặt đáng ngờ thế kia. Cũng có thể là do hành động vừa rồi của cô đối với Charlotte. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Bình thường cô chẳng mấy khi quan tâm đến ai, càng không biểu hiện ra bên ngoài để người khác thấy được nhưng hôm nay lại làm thế với Charlotte trước mặt chị mình. Engfa đang dần cảm thấy bản thân mất kiểm soát trước Charlotte, nhưng lại không rõ lý do. Nghĩ một lúc thì Engfa bèn mặc kệ , tập trung vào món ăn yêu thích của mình.

Charlotte hiện tại cũng chỉ biết im lặng chậm rãi ăn hết phần ăn của mình. Hành động khi nãy của Engfa lại một lần nữa khiến cho Charlotte phải suy nghĩ. Cô không biết Engfa đang suy nghĩ gì mà lại hành động như thế. Mặc dù hai người làm chung với nhau đã lâu nhưng cô và Engfa vẫn chưa có nhiều thời gian gặp gỡ riêng tư như thế này. Cứ mỗi lần chạm mặt, không phải thấy xấu hổ ngượng ngùng đến mức không thể nói chuyện thì cũng là vì công việc. Charlotte dường như đang phải tập làm quen lại từ đầu với Engfa vì những gì hôm nay cô đã trải qua. Charlotte cũng luôn tự đặt cho mình câu hỏi vì sao cô luôn có thể cư xử bình thường với tất cả mọi người, duy chỉ có Engfa là khiến cô thấy ngại ngùng nhưng mãi không tìm được câu trả lời.

Màn đêm buông xuống thật nhanh. Bầu trời thăm thẳm trong vắt, sao chi chít, lấp lánh. Ánh trăng trải lên mặt sông những mảng màu bạc lấp lánh tạo nên khung cảnh lãng mạn vô cùng. Ba người họ ăn xong rồi lại trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc lâu mới đành chào nhau ra về.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro