Chap 40 : Chuyện gì đến sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 sáng,

Engfa choàng mình thức giấc vì những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào mặt. Cô đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo rồi nhìn sang bên cạnh thấy Charlotte vẫn đang ngủ say trong lòng mình thì không kiềm được hạnh phúc trong lòng, nhích người đặt lên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ thay cho lời chào buổi sáng. Mọi thứ xảy ra cho tới hiện tại cứ như là mơ khiến Engfa thật không dám tin, cô và Charlotte thật sự đang ở bên nhau.

Engfa đưa tay lấy điện thoại đặt ở chiếc tủ đầu giường để xem giờ, thấy vẫn còn khá sớm nên quyết định để Charlotte ngủ thêm một lúc. Cô khẽ rút cánh tay mà Charlotte đang gối đầu một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm cô ấy thức giấc rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong liền ra ngoài để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Engfa ra ngoài được một lúc thì trong này Charlotte cũng bắt đầu có dấu hiệu thức giấc. Cô đưa tay tìm hơi ấm của người bên cạnh nhưng bỗng phát hiện ra trên giường chỉ là khoảng trống.

" P'Fa...~"

Charlotte khẽ cất tiếng gọi nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại nên trong lòng liền cảm thấy bất an. Không lẽ Engfa đã rời đi trước mà không thèm nói với cô tiếng nào sao ?

Charlotte thoáng cau mày rồi liền bật dậy chạy đi tìm Engfa, đến khi mở cửa phòng đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang loay hoay trong bếp mới thở phào nhẹ nhõm.Thì ra Engfa không phải bỏ cô rời đi trước mà là đang ở đằng kia chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Engfa đang lui cui trong bếp bỗng cảm nhận được có một vòng tay đang đặt ở quanh eo mình thì có thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh được cảm xúc vì đã đoán ra chủ nhân của cái ôm này là ai.

" Em dậy rồi sao ? "

Engfa cất giọng hỏi mà không quay lại nhìn Charlotte vì đang dở tay với các món ăn trên bếp.

" Dạ ! P'Fa nấu món gì mà thơm quá vậy ? " - Charlotte mè nheo, mặt áp trên lưng Engfa

" Chị làm Pad Thai mà em thích đó, cũng sắp xong rồi. Em đi rửa mặt đi rồi chúng ta ăn sáng ! "

Engfa ôn nhu đáp rồi đưa tay tắt bếp, sau đó liền xoay người lại xoa đầu Charlotte. Người yêu của cô lúc này thật sự quá đỗi đáng yêu, thật muốn hôn em ấy.

" Dạ ! Vậy P'Fa đợi em một lát nha "

Charlotte luyến tiếc rời khỏi cái ôm rồi lập tức quay vào phòng sửa soạn. Engfa cũng bắt đầu bày biện thức ăn đã nấu ra bàn rồi ngồi đợi Charlotte. Dạo gần đây Charlotte trông có vẻ tiều tụy và xanh xao hơn trước, có lẽ do phải chịu nhiều áp lực từ vụ drama nên Engfa đã cố tình pha thêm một ly sữa nóng thơm lừng để Charlotte uống kèm bữa sáng và bồi bổ cơ thể. Hi vọng sắp tới sẽ không có chuyện gì khiến em ấy phải vất vả thêm nữa, nếu không cô sẽ thấy rất xót và đau lòng.

Tầm 15p sau thì Charlotte đã quay trở lại với phong cách quen thuộc, sơ mi trắng dài tay và quần jean xanh. Tuy ăn mặc đơn giản như vậy nhưng cũng đủ để khiến Engfa phải xao xuyến vì sự xinh đẹp và cuốn hút của Charlotte, người yêu của cô thật sự đẹp không tì vết mà.

" P'Fa ~ ! Em xong rồi nè "

Charlotte vui vẻ nói rồi đi tới chỗ Engfa, kéo chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống.

" Wow ! Trông hấp dẫn quá, bụng em muốn sôi lên luôn rồi nè "

Charlotte xuýt xoa , hai mắt long lanh nhìn đĩa Pad Thai đặt trên bàn.

" Chắc em đói bụng lắm rồi phải không ? Mau ăn đi, chị đã thêm cà rốt luộc cho em rồi đó " - Engfa ôn nhu nói

" Cảm ơn P'Fa ! Em sẽ ăn thật ngon, P'Fa cũng mau ăn đi " - Charlotte cười tít mắt đáp

" Được vậy chúng ta cùng ăn "

Engfa dứt lời thì cả hai liền tập trung vào bữa sáng của mình, thỉnh thoảng Engfa lại gắp thêm thịt trong đĩa của mình bỏ sang đĩa của Charlotte.

" P'Fa ăn đi, đừng bỏ thêm cho em nữa. Em sẽ béo lên mất "

Charlotte nũng nịu nói với Engfa khi thấy đồ ăn trong đĩa của mình ngày càng tăng thêm, ăn mãi không hết do Engfa cứ liên tục thêm đồ ăn cho cô.

" Chị thấy em dạo này ốm đi hẳn nên ăn nhiều thêm chút để bồi bổ lại. Béo lên thì có sao đâu chứ, vẫn xinh đẹp và quyến rũ như thường mà " - Engfa liền đáp

" P'Fa đừng có an ủi em ! Em béo lên sẽ xấu, xấu thì P'Fa sẽ không yêu em nữa " - Charlotte bắt đầu mè nheo

" Ngốc ! Ai nói là em béo lên thì chị sẽ không yêu em nữa chứ. Cho dù em có như thế nào chị cũng sẽ yêu hết, nhất quyết không thay đổi " - Engfa khẳng định chắc nịch

" P'Fa nói thật chứ ? "

Charlotte biết Engfa sẽ không bao giờ nói dối mình nhưng vẫn muốn hỏi lại.

" Thật mà ! Em không tin chị sao ? " - Engfa giả vờ hờn dỗi

" Không có ! Em tin P'Fa mà, P'Fa nói gì em cũng tin hết " - Charlotte cuống quýt đáp vì sợ Engfa hiểu lầm

" Chị biết rồi ! Chị đùa với em chút thôi, em mau ăn đi rồi còn đi làm kẻo trễ "

" À phải uống hết ly sữa này nữa nhé, nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể của em "

Engfa vừa nói vừa mang ly sữa lúc nãy đã chuẩn bị đặt trước mặt Charlotte. Charlotte vốn dĩ đã no căng bụng, bây giờ lại nhìn thấy ly sữa to oành thì có chút biểu tình không muốn uống. Nhưng khi nghĩ đến Engfa đã nhọc lòng vì cô như vậy liền không nỡ, đành ngoan ngoãn uống hết.

" Em no rồi, chúng ta đi làm thôi P'Fa "

Charlotte cao hứng nói sau khi đã ăn xong đĩa Pad Thai và uống cạn ly sữa mà Engfa chuẩn bị. Khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của Engfa, cô cảm giác như mình vừa làm được chuyện gì đó lớn lao lắm.

" Được rồi ! Để chị dọn dẹp một chút rồi chúng ta đi, đợi chị một lát nhé "

Engfa nói xong liền đem muỗng đĩa đã ăn xong bỏ vào bồn rồi xoắn tay áo lên chùi rửa, loáng cái đã đâu vào đó. Engfa rửa sạch tay lần nữa với xà phồng rồi chỉnh trang lại trang phục một cách chỉnh tề, sau đó liền cùng Charlotte tay trong tay rời khỏi căn hộ.

---

Công ty EL,

Engfa và Charlotte vừa tới sảnh công ty đã nghe thấy mọi người tập trung chỗ bảng tin, xôn xao bàn tán việc gì đó. Cả hai đang định tiến lại gần xem thử là chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng của Nudee gọi vang từ đằng xa nên bèn khựng lại.

" P'Fa ! P'Char ! Chào buổi sáng !"

" Chào buổi sáng Nudee ! Hôm nay có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông đen vậy ?" - Charlotte liền cất tiếng hỏi Nudee

" À chắc hai người mới tới nên vẫn chưa biết phải không ? Sáng nay Chủ tịch đã ra thông báo chào mừng sự trở lại của P'Char và thêm một sự kiện đặc biệt nữa đến toàn thể công ty đó " - Nudee hồ hởi đáp

" Là sự kiện gì vậy ? " - Engfa liền tò mò

" Là Fan Meeting của hai người đó, bộ hai người quên rồi hả ? " - Nudee nhíu mày nhìn Engfa và Charlotte

" Em vừa nói là Fan Meeting Englot sao ? "

Charlotte và Engfa cùng đồng thanh, vẻ mặt hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nudee. Đúng là hai người họ đã thật sự quên mất việc này vì từ lâu rồi không nghe thấy Chủ tịch nhắc tới nữa, cứ nghĩ là sẽ bị hủy nhưng không ngờ bây giờ lại chính thức được thông qua. Thậm chí họ còn không được thông báo trước và cũng không biết khi nào buổi Fan Meeting sẽ diễn ra.

" Đúng rồi đó " - Nudee đáp

" Như vậy cũng quá đột ngột rồi, bọn chị thậm chí còn không được thông báo trước gì cả " - Engfa cau mày nói

" Chủ tịch chỉ vừa mới ra thông báo sáng nay thôi, có lẽ lát nữa sẽ tìm gặp hai người để thảo luận đó " - Nudee đáp

" Được rồi ! Chúng ta mau lên tầng thôi, sắp đến giờ làm việc rồi "

Engfa nói xong thì cả ba liền nhanh chóng dời gót hướng đến thang máy để lên tầng trên, trong lòng ai nấy đều đang ngổn ngang những suy nghĩ của riêng mình.

" Engfa ! Charlotte ! Hai người vào đây một lát, tôi có chuyện cần trao đổi với hai người "

Cả hai vừa mới ló mặt ở cửa đã thấy Chủ tịch đứng đợi sẵn từ lúc nào, sau đó liền cất tiếng bảo hai người vào phòng riêng để bàn việc.

Phòng Chủ tịch,

Từ lúc bước vào trong phòng đến giờ, Engfa và Charlotte vẫn luôn giữ nét mặt đăm chiêu đợi ông Nawat mở lời, không khí trong phòng lúc này bỗng trở nên ngột ngạt thấy rõ. Hai người hết nhìn ông Nawat rồi lại nhìn nhau, không biết ông ấy sẽ nói với mình những gì đây.

" Engfa ! Charlotte ! Mau lại bàn ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện "

Ông Nawat sau một hồi im lặng cũng đã lên tiếng rồi chỉ tay ra hiệu cho Engfa và Charlotte ngồi vào chỗ bàn tiếp khách. Sau đó trên tay cầm một sấp tài liệu có vẻ khá dày, đặt trước mặt hai người họ rồi chậm rãi nói :

" Trước khi lên đến đây, chắc hai người cũng đã thấy thông báo ở đại sảnh rằng sắp tới công ty chúng ta sẽ tổ chức Fan Meeting Englot rồi phải không ? Đây là toàn bộ nội dung và kế hoạch mà tôi đã dày công chuẩn bị, hai người xem qua một lượt đi rồi chúng ta bàn bạc thêm "

" Vâng ạ ! "

Engfa và Charlotte đồng thanh đáp rồi cẩn thận mở sấp tài liệu mà ông Nawat đã đưa đến chăm chú xem kĩ một lượt từ đầu tới cuối, sau đó không ai hẹn ai trố mắt ngạc nhiên vì phần nội dung ở cuối chương trình.

" Chủ tịch ! Hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây phải không ạ ? " - Engfa ngập ngừng hỏi ông Nawat

" Ý cô là tiết mục cuối chương trình ? " - ông Nawat thản nhiên nói

" Vâng ạ ! Sao lại là concept lễ cưới và còn có cả trao nhẫn cho nhau nữa ạ ? " - Engfa liền thắc mắc

" Có vấn đề gì sao ? " - ông Nawat nhướng mày nhìn Engfa

" Chỉ là tôi thấy như vậy có hơi..."

Engfa ngập ngừng không biết nên diễn đạt như thế nào, cô chính là đang nghĩ tới nếu làm đúng theo kịch bản thì Charlotte sẽ gặp khá nhiều phiền phức. Bản thân cô đã công khai xu hướng tính dục của mình từ lâu và cũng đã có chỗ đứng nhất định trong ngành. Vì vậy đối với cô, những chuyện như thế này không có gì khó khăn và cô cũng không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về mình. Nhưng còn Charlotte, em ấy chỉ vừa gây dựng được chút tiếng tăm và chưa hề nhắc đến xu hướng tính dục. Vừa rồi Charlotte lại gặp phải biến cố với Win, sự việc chưa lắng xuống được bao lâu nếu thêm chuyện này thì e sóng gió sẽ lại ập tới. Chắc hẳn anti-fan và phần đông khán giả sẽ cho rằng Charlotte lợi dụng cô để làm bước đệm cho sự nghiệp của mình, họ sẽ không ngừng công kích em ấy. Charlotte vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với những người hâm mộ quá khích và drama từ trên trời ập xuống. Nếu không đủ bản lĩnh sẽ rất dễ rơi vào trầm cảm và suy sụp tinh thần mà Engfa thì không muốn để chuyện đó xảy ra chút nào cả.

" Có chuyện gì cứ thẳng thắn nói ra đi Engfa, chúng ta sẽ cùng thảo luận "

Ông Nawat thúc giục khi thấy Engfa cứ ấp úng mãi không thành câu, gương mặt dần trở nên căng thẳng hơn. Charlotte ngồi ở bên cạnh cũng lo lắng không kém, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Engfa đợi câu trả lời.

" Tôi nghĩ nếu làm theo kịch bản như vậy, e là không được phù hợp cho lắm vì dù sao tôi với Charlotte đều là con gái. Bản thân tôi không có vấn đề gì nhưng Charlotte sẽ gặp phải phiền phức lớn đó thưa Chủ tịch " - Engfa lo lắng nói

" Cô là đang lo Charlotte sẽ bị anti-fan tấn công vì cho rằng Charlotte lợi dụng cô và phản ứng hóa học của cặp đôi " koo-jin " để trở nên nổi tiếng hơn ? " - ông Nawat dò xét

" Đúng vậy thưa Chủ tịch ! "- Engfa vội thừa nhận

" Tôi hiểu rồi ! Vậy còn cô thì sao Charlotte, cô có ý kiến gì về chuyện này không ? "

Charlotte còn chưa kịp tiếp thu hết những lời Engfa vừa nói thì đã bị ông Nawat hỏi chuyện khiến cô có chút sững người nhưng đã nhanh chóng định thần lại rồi chậm rãi cất giọng.

" Tôi...! Tôi thấy chuyện này có hơi đường đột và bản thân tôi từ trước tới nay cũng chưa trải qua chuyện như thế này bao giờ nên cũng không biết nên làm như thế nào thưa Chủ tịch "

Charlotte nói xong liền nhìn qua Engfa để xem phản ứng của chị ấy cũng như để cảm thấy yên tâm hơn, nhưng Engfa lúc này đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, không mảy may hay biết Charlotte đang nhìn mình.

" Ừm tôi biết chuyện này có chút đường đột, tôi cũng chưa trao đổi trước với hai người. Nhưng thay vì lo sợ này kia, chúng ta hãy nhìn vào những lợi ích mà sự kiện lần này có thể mang lại cho công ty và ngay cả bản thân hai người "

Ông Nawat nói tới đó bỗng ngưng lại, hớp một ngụm trà trong tách nhỏ đặt trên bàn để lấy giọng rồi tiếp tục :

" Hiện tại lượng fan hâm mộ của hai người rất cao, gần như phủ sóng cả đất nước Thái Lan và cả nước ngoài. Nếu buổi Fan Meeting này diễn ra thành công sẽ làm tăng thêm lượng fan hâm mộ và độ nổi tiếng cho cả hai người, đồng thời công ty cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán vé online và offline. Ngoài ra, hai người các cô cũng có thể nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm và sự biết ơn của mình đối với những người hâm mộ đã luôn theo dõi và ủng hộ cho cả hai từ những việc nhỏ nhặt nhất. Đây chính là cơ hội hiếm có để idol và fan tăng thêm tình cảm và sự gắn kết, cũng như tạo thêm danh tiếng cho công ty. Tôi hiểu nỗi lo lắng của hai người nhưng một khi đã chọn đặt chân vào ngành giải trí này thì bắt buộc phải chấp nhận được việc thường xuyên gặp drama, bị công kích dù chẳng làm sai điều gì và lần này cũng không ngoại lệ. Nếu vì sợ drama mà không làm gì cả thì tốt nhất hãy rời khỏi ngành đi, chỉ có như vậy mới tránh được thôi "

Giọng ông Nawat lúc trầm lúc bổng và đặc biệt nhấn mạnh ở mấy chữ cuối khiến Engfa và Charlotte nghe xong liền thấy căng thẳng. Dường như ông Nawat thật sự đã đặt rất nhiêu tâm huyết vào buổi Meeting lần này và chắc chắn nó phải được diễn ra, không có cách nào khác để thay đổi cả. Nhưng nghĩ kĩ thì lời ông Nawat nói không hề sai chút nào, thậm chí còn đúng đến từng câu từng chữ. Hai người các cô đều làm việc cho công ty nên giúp công ty kiếm lợi nhuận là chuyện đương nhiên phải làm, chưa kể bản thân hai người cũng được hưởng lợi từ đó không ít. Đây còn là lần đầu tiên Engfa và Charlotte có buổi Fan Meeting riêng với người hâm mộ của mình, những người đã luôn bên cạnh ủng hộ và chấp nhận mọi việc mà cả hai làm, chưa bao giờ rời đi. Vậy nên so về được mất thì phần được vẫn chiếm ưu thế nhiều hơn, tuy kịch bản có hơi nhạy cảm nhưng suy cho cùng vẫn không phải là quá khó để thực hiện.

" Nếu Chủ tịch đã nói như vậy thì cứ làm theo lời của Ngài đi ạ ! "

Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng và cân nhắc mọi thứ, Engfa cuối cùng đã có thể đưa ra quyết định của mình.

" Tốt lắm Engfa ! Vậy còn Charlotte ? "

Giọng ông Nawat liền trở nên niềm nở sau khi nghe quyết định của Engfa rồi bèn quay sang Charlotte chờ đợi.

" Nếu P'Fa đã không phản đối thì tôi cũng không có ý kiến gì khác, cứ làm theo kế hoạch đi ạ " - Charlotte lễ phép đáp

" Tốt lắm ! Ta biết hai người các cô là những người rất hiểu chuyện và biết nghĩ cho công ty mà. Vậy cứ theo kịch bản mà tôi đã soạn thảo để tiến hành, thời gian diễn ra buổi Fan Meeting cũng khá gần rồi nên hai người hãy sắp xếp thời gian tập dợt với nhau đi nhé " - ông Nawat nói

" Vâng ạ " - Engfa và Charlotte lần nữa đồng thanh đáp

" Tôi thật sự rất mong đợi vào buổi Meeting lần này, hãy cố gắng hết sức nhé Engfa, Charlotte " - ông Nawat hào hứng nói

" Vâng tôi biết rồi ạ ! Chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình thưa Ngài " - Engfa kính cẩn đáp

" Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ " - Charlotte tiếp lời

" Tốt lắm ! Nếu không còn vấn đề nào khác thì hai người có thể đi rồi, tôi còn việc phải giải quyết. Gặp lại sau nhé Engfa, Charlotte "

Ông Nawat nói xong không đợi Engfa và Charlotte trả lời mà xoay bước rời khỏi phòng trong tích tắc. Engfa và Charlotte thấy vậy cũng nhanh chóng rời khỏi đó, vẻ mặt cả hai đều đang rất căng thẳng. Dường như họ hiểu được tầm quan trọng của sự việc lần này và đều đang cố gắng nghĩ cách làm sao để vẹn toàn nhất có thể.

---

Tại nhà hàng Paradise,

Bà Austin đang ngồi ở chiếc bàn cuối dãy hành lang vừa nhàn nhã uống trà vừa đưa mắt quan sát khung cảnh bên ngoài. Hôm nay bà đã hẹn Charlotte và Tina cùng ăn trưa nhưng Charlotte báo bận việc không đến được, chỉ có mỗi Tina và hiện tại bà đang ngồi đợi cô con gái bé nhỏ của mình.

Chưa đến mười phút Tina đã xuất hiện ở cửa nhà hàng, cô đảo mắt một lượt liền nhìn thấy mẹ của mình bèn nhanh chân đi lại.

" Mẹ đến lâu chưa ? Con có chút việc đột xuất cần giải quyết gấp nên để mẹ đợi, mẹ đừng giận nhé "

Tina lập tức cất lời khi vừa chạm mặt mẹ mình vì thấy có lỗi khi đã để bà ngồi đây đợi cô. Vốn dĩ cô sẽ lái xe đến đón bà cùng đi ăn nhưng lúc xong việc lại phát sinh vấn đề khác nên đành phải để bà tự bắt taxi đến đây ngồi đợi như thế này.

" Không sao đâu ! Mẹ biết con bận mà, mẹ cũng chỉ vừa mới đến thôi. Con mau ngồi xuống đi rồi chúng ta gọi món " - bà Austin ân cần đáp

" Vâng ạ "

Tina khẽ đáp rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống ở vị trí đối diện rồi ra hiệu cho phục vụ lại gần để order.

" Mẹ muốn ăn gì để con gọi ạ ? "- Tina lễ phép nói với bà Austin

" Mẹ cũng không biết gọi món gì nên cứ gọi món mà con thích đi , chúng ta cùng ăn " - bà Austin vui vẻ nói

" Vâng con biết rồi "

Tina gật gù đáp rồi gọi một vài món dễ ăn nhất trong Menu, sau khi người phục vụ cẩn thận ghi lại các món ăn mà Tina vừa order liền bảo hai người ngồi đợi một lát rồi quay người vào trong, không khí lúc này dường như có hơi ngượng ngùng. Đã rất lâu rồi Tina và mẹ của mình mới gặp lại, trong suốt quãng thời gian đó cũng không liên lạc gì nhiều, bây giờ cùng ngồi ăn chung như thế này ít nhiều vẫn có chút xa cách.

" Công việc của con dạo này sao rồi, vẫn tốt chứ ?"

Bà Austin bèn mở lời để phá tan bầu không khí trầm mặc đang tồn tại giữa hai người.

" Vẫn ổn ạ chỉ là hơi bận rộn một chút nhưng con đã quen rồi , mẹ đừng lo " - Tina lễ phép đáp

" Ừm vậy thì tốt " - bà Austin gật gù

" Sức khỏe của mẹ dạo này vẫn ổn chứ ạ? Chân có còn đau nhức không ? " - Tina nói bằng giọng quan tâm

" Mẹ vẫn khỏe lắm ! Lâu lâu trái gió trở trời đau nhức chút thôi nhưng đã có thuốc rồi nên không sao, con đừng lo lắng " - bà Austin trấn an

" Con xin lỗi vì không thể ở bên cạnh để chăm sóc cho mẹ lúc mẹ ốm đau "

Tina cúi mặt nói bằng giọng day dứt, trong lòng cô thật sự rất thương mẹ mình và càng như vậy thì lại càng thấy có lỗi. Mặc dù vì bố mẹ ly hôn nên cả nhà mới sống xa nhau nhưng không vì vậy mà cô trách bà, bởi vì cô biết rõ tuy không nói ra nhưng trong lòng bà luôn có cô.

" Đừng nói vậy Tina, mẹ không trách con đâu. Con và Charlotte đều đã trưởng thành rồi, sẽ có việc muốn làm và có nơi muốn đi, không thể cứ ở bên cạnh mẹ mãi được. Bản thân mẹ cũng không muốn làm gánh nặng cho hai đứa khi về già và được tự do làm những gì mình thích nên đã sớm dọn ra ở một mình. Vì vậy đó không phải lỗi của tụi con, đừng tự trách nhé " - bà Austin ân cần nói

" Dạ con hiểu rồi ạ ! Dù là vậy thì mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc gì quá sức mình. Nếu mẹ cần gì cứ gọi cho con hoặc P'Char, tụi con sẽ đến ngay " - Tina cầm tay mẹ mình chân thành nói

" Mẹ biết rồi "

Bà Austin siết nhẹ tay Tina để khiến cô yên tâm hơn, cùng lúc đó đồ ăn khi nãy Tina order cũng được mang ra bày biện khắp trên bàn nên hai người họ bèn tạm dừng cuộc nói chuyện mà tập trung vào bữa ăn.

" Đây là món súp gà cốt dừa mà mẹ thích ăn nhất, mẹ thử nếm xem có hợp khẩu vị không nhé "

Tina dịu dàng nói rồi liền đặt chén soup gà trước mặt mẹ mình, đây là món mà mẹ cô rất thích ăn khi cả gia đình họ còn sống chung với nhau.

" Con vẫn còn nhớ mẹ thích món này sao Tina ? "- bà Austin ngạc nhiên hỏi

" Vâng ạ ! Đây là món mẹ luôn chọn khi cả gia đình mình đi ăn chung và mỗi khi đến dịp sinh nhật mẹ nên con chưa bao giờ quên ạ " - Tina ngoan ngoãn đáp

Bà Austin nghe xong bỗng bồi hồi xúc động, bao nhiêu năm trôi qua vậy rồi nhưng Tina vẫn luôn ghi nhớ món ăn bà thích, trong khi đó bà lại không biết cô thực sự thích gì. Mỗi lần hỏi đến, Tina đều bảo món gì bà nấu cô cũng thích ăn cả và chưa từng để thừa đồ ăn. Cô con gái út này của bà thật sự quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện, vậy mà có lúc bà đã vì quá thiên vị Charlotte mà không thèm ngó ngàng gì đến con bé cả. Nghĩ đến đây bà không kiềm được xúc động mà rơi lệ khiến Tina nhìn thấy phải hốt hoảng lên tiếng.

" Mẹ ! Mẹ làm sao vậy ? Sao mẹ lại khóc, có chuyện gì sao ? "

Bà Austin nghe thấy giọng Tina hốt hoảng vội lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói :

" Không ! Không có chuyện gì cả, mẹ chỉ hơi xúc động thôi "

" Mẹ không sao thật chứ ? " - Tina cau mày nhìn mẹ mình

" Không sao mà, con đừng lo. Chúng ta mau ăn thôi, đồ ăn nguội cả rồi "

Bà Austin sợ rằng nếu còn để Tina tiếp tục hỏi đến thì bà sẽ không kiềm được nên bèn dời sự chú ý của cô sang các món ăn đặt trên bàn.

" Vâng ạ "

Thấy mẹ mình dường như đã ổn hơn nên Tina liền ngoan ngoãn nghe lời, quay lại thưởng thức bữa ăn của mình. Bữa trưa cứ thế diễn ra trong không khí yên bình, mãi cho đến khi bà Austin đột nhiên hỏi một chuyện khiến Tina phải giật mình.

" Tina này ! Charlotte hiện tại đã có bạn trai rồi sao ?"

" Sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện này ? " - Tina ngạc nhiên hỏi

" Mẹ chỉ hơi tò mò thôi vì đã lâu rồi mẹ không nghe thấy Charlotte nhắc đến việc tìm bạn trai " - bà Austin đáp

" P'Char hiện tại vẫn chưa quen ai đâu ạ, chị ấy chỉ biết có công việc thôi " - Tina chột dạ nói dối

Cô thừa biết tính cách của mẹ mình, nếu để bà ấy biết được chị cô đang quen người yêu là con gái thì sẽ rắc rối to.

"Nếu vậy thì lạ thật ! " - giọng bà Austin bỗng trở nên nghiêm nghị

" Mẹ nói lạ là sao ạ ? "- Tina tò mò hỏi

" Con còn nhớ gia đình bác Meta, hàng xóm lúc trước ở cạnh nhà chúng ta chứ ? " - bà Austin nói

" Con còn nhớ nhưng gia đình bác ấy thì có liên quan gì đến P'Char ạ ? " - Tina nhướng mày nhìn bà Austin

" Cách đây không lâu mẹ đã cùng Charlotte có hẹn gặp gia đình bác ấy ăn bữa cơm để bàn về hôn sự của hai nhà nhưng Charlotte lại một mực từ chối mối hôn sự này, vậy nên mẹ đã cho rằng chị gái con đã có bạn trai nên mới có thái độ như vậy "- bà Austin từ tốn nói

" Mẹ vừa nói gì cơ ? Mẹ bảo hai nhà hẹn gặp nhau để bàn về hôn sự của P'Char sao ? Nếu vậy không lẽ là P'Char cùng với... " - Tina ngập ngừng

" Đúng vậy ! Chính là hôn sự giữa chị gái con và con trai độc nhất nhà bên đó, Win - Meta Win " - Bà Austin khẳng định

Tina nghe xong vô cùng thảng thốt rồi trân người nhìn bà Austin như để xác nhận lại những gì mình vừa nghe thấy. Thái độ của mẹ cô như thế kia thì có lẽ không phải là lời nói đùa nhưng tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy chứ. Nếu như chuyện này là thật thì tình cảm của chị gái cô và P'Fa không phải sẽ ngày càng khó khăn hơn sao, thật không thể tin được mà.

" Nhưng từ trước tới giờ sao con lại chưa từng nghe mẹ đề cập đến chuyện này vậy ạ ? " - Tina dò xét

" Chuyện này vốn dĩ là chuyện giữa người lớn với nhau và khi đó hai đứa vẫn còn quá nhỏ nên không thể nhắc đến. Bây giờ Charlotte cũng đã trưởng thành rồi, đã đến tuổi phải lập gia đình nên nhà chúng ta phải thực hiện lời hứa năm xưa, không thể trì hoãn nữa " - bà Austin chậm rãi giải thích

" Nhưng chẳng phải lúc nãy mẹ bảo P'Char không đồng ý mối hôn sự này rồi sao ? Nếu vậy thì mẹ cũng nên tôn trọng quyết định của chị ấy ! " - Tina vội nói

" Tuyệt đối không được ! Đây không phải là chuyện mà nó có thể tự mình quyết định, cho dù nó có đồng ý hay không thì chuyện này nhất định phải thực hiện cho bằng được. Nếu không thì mặt mũi của nhà chúng ta để đâu chứ, không thể để người ta coi thường được " - giọng bà Austin liền trở nên gay gắt

" Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của chị ấy, con nghĩ mẹ vẫn nên để chị ấy tự mình lựa chọn và đừng ép buộc chị ấy làm điều mà mình không muốn " - Tina ra sức thuyết phục mẹ mình

" Ta đã từng tuổi này thừa biết thế nào là hạnh phúc đối với con cái, lần này nó bắt buộc phải nghe lời của người mẹ này. Chuyện này mẹ đã quyết định rồi, con không cần phải nói giúp cho nó nữa "

Tina nhìn thấy mẹ mình kiên quyết như vậy thì không còn cách nào khác chỉ đành im lặng, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng cho chị gái của mình. Lần này sóng to gió lớn đã thật sự ập đến với chị gái cô và P'Fa, cô phải làm gì để giúp đỡ hai người họ đây. Càng nghĩ Tina càng thấy đau đầu, chị gái cô xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình nhưng sao lại khó khăn dồn dập thế này chứ. Tina thở dài thườn thượt vì nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được cách nào vẹn toàn cả.

---

" Hôn sự sao ? Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây ! "

Trưa nay Pichy có hẹn cùng đối tác dùng cơm ở nhà hàng này nên đã đến từ sớm ngồi đợi ở chiếc bàn bên cạnh chỗ Tina và mẹ của mình đang ngồi. Giữa hai chiếc bàn được che chắn bởi vách ngăn nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ nội dung câu chuyện từ nãy đến giờ giữa Tina và bà Austin.

Pichy trầm ngâm một hồi rồi liền lấy điện thoại soạn một mẩu tin nhắn ngắn, sau đó lập tức ấn gởi cho một dãy số lạ. Cô ta không phải đợi lâu đã liền nhận được hồi âm từ người bên kia rồi liền nở nụ cười đắc ý.

" Lần này để tôi chống mắt lêm xem cô làm sao có thể chống đỡ đây, Charlotte Austin "

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro