Chap 4 : Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10h sáng thứ 7,

Chẳng mấy khi có được ngày nghỉ cuối tuần nên Engfa đã đánh liền một giấc từ 10h tối hôm trước đến tận 10h sáng hôm sau. Do chiếc bụng của mình biểu tình nên cô đành phải rời chiếc giường thân yêu để kiếm gì đó bỏ bụng, măc dù vẫn chưa hết cơn buồn ngủ. Bên ngoài thời tiết khá đẹp, ánh nắng chói chang rọi qua khung cửa sổ, thắp sáng cả căn phòng. Engfa mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành rồi đi vào nhà bếp bắt tay chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Tuy Engfa ở một mình nhưng căn bếp luôn được trang bị đầy đủ tiện nghi và vật dụng cần thiết để có thể nấu bất cứ món gì mà mình thích và cũng để dành đãi khách khi có dịp ghé chơi nhà. Cho dù bận rộn đến đâu, Engfa vẫn thích tự tay vào bếp nấu ăn rồi chậm rãi thưởng thức thành quả của mình hơn là đi ăn ngoài tiệm. Thói quen này đã theo cô từ lúc vừa vào Đại học đến tận bây giờ.

" Bây giờ mình nên nấu món gì đây nhỉ ? "

Engfa thầm nghĩ , sau đó búng tay một cái nghe rõ to như thể đã tìm được món ăn phù hợp cho ngày cuối tuần. Cô mở tủ lạnh lấy một ít salad, thịt bò, thêm vài quả trứng. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, Engfa liền xắn tay áo bắt đầu công cuộc nấu nướng. Cô quyết định sẽ làm món bít tết thịt bò, thêm trứng chiên và ăn kèm salad trộn giấm. Cô thích món này vì nguyên liệu khá đơn giản, không mất nhiều thời gian và cũng rất vừa miệng. Sau một hồi hì hục chiên chiên xào xào thì đồ ăn cũng đã được làm xong. Engfa hào hứng bày thức ăn ra bàn, pha thêm tách cafe nóng rồi chậm rãi ngồi vào bàn thưởng thức thành quả của mình một cách ngon lành.

Sau khi ăn xong, Engfa dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng sạch sẽ rồi lại quyết định ngủ thêm một giấc. Bình thường do công việc quá bận khiến cô không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nhất là việc được ngủ đủ giấc nên cơ thể luôn trong trạng thái mêt mỏi vì thiếu ngủ. Hôm nay lại là ngày nghỉ, cũng không có cuộc hẹn nào nên cô nhất định phải tận hưởng ngày nghỉ quý báu này.

---

Sân bay Don Mueang - 3h00 chiều,

Dòng người ở sân bay cho dù là thời điểm nào cũng luôn nhộn nhịp ở cả cổng đi và cổng đến. Ai nấy dường như đều rất vội vàng để kịp chuyến bay và cả kịp đón người quen của mình tạo nên sự nhộn nhịp vô cùng.

Từ phía xa xa ở cổng số 3, bóng dáng hai cô gái cao thanh mảnh, vóc dáng không khác gì các diễn viên nổi tiếng đeo kính đen che cả gương mặt, tay kéo những chiếc vali to oành dần dần tiến ra giữa sảnh sân bay.

" Heidi, Tina ! Ở đây này ! "

Giọng của ai đó vang lên lanh lảnh ở chỗ dãy ghế chờ, chính là Charlotte. Hôm nay là ngày em gái và cả cô bạn thân thiết của mình về nước sau chuyến công tác ở xa nên cô đã bắt xe đến sân bay từ sớm để chờ đón họ. Cũng đã hơn một tháng mới được gặp lại nhau nên vừa gặp là cả 3 đã nhào vô ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng.

Tina là em gái ruột của Charlotte, chỉ kém cô 1 tuổi , do công việc bận rộn nên thường xuyên đi công tác xa và cả nước ngoài nên ít có thời gian gặp gỡ chị mình. Tina hiện là MC nổi tiếng của kênh truyền hình OneHD, và kiêm luôn ca sĩ của nhiều công ty giải trí lớn nhỏ. Nếu phải so sánh thì có lẽ độ nổi tiếng của cô chỉ sếp sau mỗi Engfa. Tính cách của Tina cũng khá dễ gần nhưng cũng có phần hơi kiêng dè. Cô chỉ trở nên hoạt bát khi ở cạnh những người thân thiết, còn đối với người lạ thì cô luôn giữ phong thái lạnh lùng, bí ẩn. Điều đó lại vô tình tạo nên sức hút riêng của Tina.

Mặc dù đã hoạt động nhiều năm trong showbiz nhưng những thông tin về đời tư và gia đình của cô đều rất hiếm hoi. Nếu không phải thân thiết, sẽ không ai biết cô có một người chị gái hơn tuổi chính là Charlotte Austin. Và người duy nhất biết rõ mối quan hệ đó là Heidi, bạn thân từ thuở lọt lòng của Charlotte.

Heidi cũng không thua kém gì Charlotte, cô rất xinh đẹp, tài năng, tính tình lại hoạt bát, vui vẻ, luôn đem lại nguồn năng lực tích cực cho những ai ở gần mình. Nói về công việc thì Heidi hiện tại đang là người mẫu, diễn viên đắt show bậc nhất công ty EL, chỉ sau Engfa và Pich Votey. Và điều đó cũng đồng nghĩa cô với Charlotte bây giờ đã trở thành đồng nghiệp cùng công ty quản lý. Heidi là bạn thân nhất của Charlotte, lại ở cạnh nhà nhau từ nhỏ nên không lấy gì làm lạ khi cô cũng vô cùng thân thiết với Tina. Thậm chí cô còn hiểu Tina hơn cả Charlotte vì từ bé đến giờ, cho dù là chuyện gì đi nữa, cô cũng đều nhường nhịn và ra sức bảo vệ Tina. Đến nỗi Charlotte phải ra mặt bảo rằng cô cứ như vậy sẽ chiều hư con bé nhưng Heidi vẫn không thèm mảy may để ý.

" Tớ rất nhớ cậu đó, Charlotte ! Cậu lại xinh đẹp hơn rồi nha ! " - Heidi vui vẻ nói sau một hồi tay bắt mặt mừng

" Cậu lại trêu tớ, cậu cũng xinh đẹp không kém tớ đâu. Tớ cũng rất nhớ cậu đó ! " - Charlotte đáp

" Yah ! Ở đây còn có người mà. Hai người coi em như không khí hả ? " - Tina nói giọng trách móc

Charlotte và Heidi nghe vậy liền phá lên cười, nhưng cũng không quên hỏi thăm cô em gái bé bỏng của mình.

" Chị cũng rất nhớ em, em gái của chị. Để chị xem nào, em lại cao thêm nữa rồi này ! " - Charlotte nói rồi xoay nhẹ người Tina

" Chị còn biết quan tâm em hả, em tưởng chị chỉ biết có công việc thôi đó ! " - Tina bĩu môi nói giọng hờn dỗi

" Cái con bé này ! Em là em gái ruột của chị, sao lại không quan tâm em được chứ ! " - Charlotte nói rồi vỗ nhẹ vào vai Tina

" Này , đau đó nha ! " - Tina thốt lên sau cứ tác động vừa rồi, tay không ngừng xoa xoa chỗ vừa bị đánh trúng

" Em đi cả tháng trời mà chả thấy chị gọi cho em cuộc điện thoại nào. Nhắn tin cũng không thấy chị hồi âm. Em tưởng là ai bắt cóc chị rồi cơ đấy ! " - Tina tiếp tục nói

" Chị em thì ai bắt cóc được chứ, chỉ có cô ấy bắt cóc người ta thôi ! "

Heidi nhanh nhảu nói thêm vào rồi cùng Tina phá lên cười sảng khoái. Hai người họ luôn biết cách làm cho Charlotte tức điên lên rồi cảm thấy vui vẻ với điều đó.

" Này ! Hai người có thôi đi không? Còn như vậy nữa là tui cho đi bộ về nhà nha ! " - Charlotte nhăn mặt hâm dọa

" Ok ok, không chọc cậu nữa. Chúng ta về nhà thôi nào ! "

Heidi nói rồi khoác tay xoa dịu Charlotte, nháy mắt ra hiệu cho Tina ngưng cười rồi nhanh chóng đẩy vali hành lý ra xe của Charlotte đã đợi sẵn ở cửa. Charlotte sẽ là người lái xe, còn Heidi và Tina sẽ ngồi ở băng ghế phía sau. Ba người họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Chốc chốc lại nghe tiếng nghiến răn ken két vả cả tiếng đe dọa của Charlotte thốt lên vì những câu đùa tinh nghịch của Heidi.

Sau hơn 30p ngồi xe thì ai nấy cũng đã thấm mệt và cảm thấy đói bụng. Chẳng mấy khi có dịp họp mặt như thế này, vả lại đi công tác nước ngoài lâu như thế chắc hẳn Heidi và Tina cũng rất nhớ hương vị món ăn quê hương, nên Charlotte quyết định ghé ăn chiều ở một quán quen mà cô hay ghé vào dịp cuối tuần. Quán ăn cô chọn tuy có hơi nhỏ nhưng menu lại đa dạng vô cùng, chất lượng thì không thể chê vào đâu được và còn cực kì rẻ nữa. Đặc biệt là món Pad Thai và gỏi đu đủ ở đây rất nổi tiếng. Đi trễ một chút thôi sẽ không còn được thưởng thức nữa.

" Tới nơi rồi, mọi người xuống xe nào ! "

Charlotte nói khi vừa tới trước cửa quán. Heidi và Tina nghe vậy liền đeo khẩu trang đen và kính mát để tránh bị mọi người phát hiện, đưa tay lấy túi xách rồi bước xuống xe. Cả ba nhanh chóng đi vào trong quán và tìm chỗ ngồi cho mình. Quán này có tên là " Cá voi mắc cạn ", một cái tên nghe khá vui nhộn nhưng cũng rất thu hút sự tò mò của thực khách khi tới đây.

" Chúng ta ngồi ở đây đi ! Chiếc bàn nhỏ này vừa đủ cho 3 người lại còn gần cửa sổ có thể ngắm cảnh bên ngoài nữa ! " - Heidi đề nghị

" Ok ! "

Charlotee nhanh chóng đồng ý rồi chọn cho mình vị trí trong cùng, sát bên cạnh cửa sổ. Heidi và Tina thì ngồi ở phía đối diện.

" Chúng ta mau gọi món thôi, mình đói lắm rồi ! " - Heidi nói, tay xoa xoa bụng ra vẻ đang rất đói

" Haha được rồi, để em xem Menu có gì nào ! " - Tina vui vẻ đáp khi thấy bộ dạng của Heidi

" Ở đây có món Pad Thai và gỏi đu đủ rất ngon, lần nào đến đây chị cũng gọi 2 món này. Hai người có muốn thử không ? - Charlotte nói

" Nghe được đó, cũng lâu rồi mình chưa ăn Pad Thai, nhắc tới lại thấy thèm rồi đây. Vậy cậu gọi món đi Charlotte ! " - Heidi đồng tình

" Em cũng muốn ăn thử xem ! " - Tina đáp

" Ok vậy để chị order. Hai người có muốn ăn thêm gì nữa không ? " - Charlotte tiếp tục hỏi

" Để em xem....! Cho em thêm phần Larb nữa nhé ! " - Tina trả lời

* Larb = salad thịt bằm kiểu Thái *

" Mình thêm một phần xôi xoài nha ! " - Heidi nói

" Ok mình biết rồi, để mình order ! "

Charlotte nói rồi ra hiệu cho phục vụ tới bàn mình ghi món. Cô order thêm 2 ly nước ép lựu đỏ cho Heidi và Tina, còn mình thì chọn nước cam ép. Trong khi đợi đồ ăn được mang ra thì ba người họ lại tranh thủ trò truyện và hỏi thăm tình hình của đối phương.

" Này Charlotte ! Mình nghe nói cậu đã xin đến công ty mình làm việc rồi phải không ? " - Heidi hỏi

" Đúng rồi, mình vừa mới đến công ty được một tuần thôi. Vẫn đang trong thời gian thử việc ! " - Charlotte đáp

" Vậy cậu đã làm quen với mọi thứ ở công ty chưa ? Có gì khó khăn không ? " - Heidi tiếp tục hỏi

" Mình vẫn chưa thật sự quen hết nhưng mình đang tập thích nghi dần rồi. Mọi người ở công ty cũng rất tốt và nhiệt tình, luôn hỗ trợ mình mọi việc nên cũng ổn. Chỉ có..." - Charlotte nói đến đây thì bỗng ngừng lại

" Chỉ có sao ? " - Heidi tò mò

" À không có gì đâu, mình buộc miệng thôi. Mình nghĩ mình sẽ sớm làm quen thôi, cậu yên tâm. Mình là Charlotte Austin, bạn thân của cậu đấy ! " - Charlotte đáp

" Haha vậy thì tốt quá rồi ! Mình cũng biết mấy chuyện này không làm khó được cậu mà ! " - Heidi nói một cách sảng khoái

" Được rồi đấy ! Cậu chỉ giỏi ghẹo mình " - Charlotte tinh nghịch đáp lại

" À đúng rồi ! Từ lúc cậu đến công ty đã gặp P'Fa chưa ? " - Heidi hỏi

" P'Fa ? Ý cậu là Engfa Waraha hả ? " - Charlotte hỏi lại

" Đúng rồi đó, chính là chị ấy ! Lúc mình ở công ty đã được chị ấy giúp đỡ rất nhiều. Chị ấy vừa xinh đẹp, giỏi giang lại tốt bụng. Mỗi lúc bọn mình có lịch hoạt động chung, chị ấy luôn ân cần quan tâm và mua đồ ăn nước uống cho mình đó. Mình thật sự rất thích chị ấy, người gì đâu mà dễ thương ấm áp vô cùng ! " - Hedi nói giọng đầy tự hào, đôi mắt không giấu được sự ngưỡng mộ

" Thôi đi ! Chị ấy mướn cậu pr giùm đấy hả ? " - Charlotte bĩu môi

" Mình nói thật đấy ! Nếu cậu đã gặp chị ấy rồi thì cũng sẽ cảm thấy như mình thôi ! " - Heidi nói

" Em cũng có gặp P'Fa vài lần khi 2 công ty có sự kiện chung. Chị ấy ở ngoài thật sự rất xinh đẹp và dễ thương. Phong cách làm việc thì vô cùng chuyên nghiệp. Em cũng rất thích chị ấy ! "- Tina nói thêm

" Gì vậy ? Hai người đã bị chị ta mua chuộc hết rồi sao ? Mình thấy chị ta cũng bình thường thôi, có gì mà phải ca ngợi dữ vậy chứ ! " - Charlotte phản bác

" Bình thường á ? Cậu có nhầm không vậy ? Chị ấy là người rất nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ đó ! " - Heidi đáp

" Đúng rồi đó ! P'Fa là người cực kì tài năng luôn, lại còn xinh đẹp nữa. Em luôn muốn có thêm nhiều cơ hội để được làm việc cùng chị ấy nhưng thật sự rất khó vì chị ấy quá bận ! " - Tina nói

" Hai người đừng có ở đó tâng bốc chị ta nữa đi. Mình tiếp xúc rồi cũng chẳng thấy gì như hai người nói cả, chỉ được mỗi cái xinh đẹp nhưng tính tình lại chả ra làm sao ! " - Charlotte nhíu mày nói

" Sao cậu lại nói vậy ? Bộ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao ? " - Heidi tò mò hỏi

" Đã có chuyện gì xảy ra giữa chị và P'Fa vậy ? Mau kể em nghe đi ! " - Tina hùa theo

Charlotte nghe xong liền thở dài. Cô biết mình có dùng cách gì cũng không thể giấu được hai con người trước mặt nên đành ngậm ngùi kể lại sự tình giữa cô và Engfa cho họ nghe.

" Mọi chuyện đầu đuôi là như vậy đó ! Hai người nghe xong có phải thấy chị ta rất đáng ghét không ? " - Charlotte nói

Heidi và Tina nhìn nhau một lúc rồi không ai bảo ai liền phá lên cười. Họ cười sặc sụa không ngừng, tới nỗi chảy cả nước mắt khiến cho Charlotte vô cùng bực bội.

" Này ! Chuyện này có gì đáng cười mà hai người lại như thế hả ? " - Charlotte nói giọng bực tức

" Haha..xin lỗi cậu nhưng mình...haha..." - Heidi vừa cười vừa nói

" Haha em thật không thể ngờ chị lại P'Fa lại có cuộc gặp mặt ấn tượng như thế ! Haha, cười chết mất thôi ! " - Tina cũng vừa nói vừa cười không ngớt

" Này! Hai người có thôi đi không hả ? Muốn chọc mình tức điên lên sao ! "

Charlotte tức giận nói, mặt nhăn lại như trái chanh chua. Không ngờ hai người họ không những không đồng quan điểm với cô mà nghe xong lại còn cười như được mùa thế kia. Charlotte vô cùng bực bội, tay khoanh trước ngực, hai má phồng lên, lông mày nhíu lại nhìn Heidi và Tina. Sau một trận cười no nê, biết là không nên chọc giận Charlotte thêm nữa thì Heidi và Tina cũng đã ngừng lại. Hơn ai hết, họ biết rõ khi Charlotte nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào.

" Được rồi, mình không cười nữa ! Cậu đừng giận mà ! " - Heidi nói giọng xoa dịu

" Em xin lỗi ! Em không cười nữa đâu ạ ! " - Tina cũng nói theo

" Các người đang đùa với tui đấy hả ? Tui là trò cười của mấy người hả ?"

Charlotte hỏi lại, giọng nói vẫn còn rất tức giận vì những gì vừa diễn ra. Và thói quen của cô mỗi khi nổi nóng thì sẽ xưng hô bằng " Tui ", không cần biết đó là ai.

" Được rồi , cho mình xin lỗi mà ! Cậu đừng bực nữa nhé ! " - Heidi van nài

" Người chị xinh đẹp của em ơi , đừng giận nữa nhaaaaa ! Em sai rồi ạ ! "- Tina nói giọng ngọt ngào

Sau một hồi bực tức, thấy hai người họ thành tâm như thế thì Charlotte cũng đã nguôi ngoa phần nào. Cô hớp một ngụm nước lọc, lấy lại giọng bình thường của mình rồi liền nói :

" Mình không quan tâm người khác ngưỡng mộ, yêu quý chị ta như thế nào. Nhưng đối với mình, chị ta rất đáng ghét ! Mình không thể thích nổi con người này mà. Đã vậy chị ta còn dám cướp nụ hôn đầu của mình. Aishhhh, thiệt là ! "

" Được rồi được rồi, mình biết rồi. Cậu đừng bực nữa, kẻo lại ảnh hưởng đến tâm trạng hôm nay thì khổ " - Heidi nói giọng an ủi

" A ! Đồ ăn đến rồi, chúng ta chuẩn bị ăn thôi ! Chị đừng giận nữa nhé, kẻo lại ăn không ngon miệng đó ! "

Tina thốt lên khi nhìn thấy phục vụ đang bê đồ ăn từ trong bếp đi ra. Mùi đồ ăn bốc lên thơm lừng khiến cho mọi sự bực dọc, khó chịu ban nãy bỗng chốc tan biến.

Món Pad Thai xào ăn kèm với lớp trứng chiên mỏng béo béo cùng vị ngọt của tôm tươi thì đúng là "mỹ vị nhân gian". Đặc biệt, món gỏi đu đủ ở đây thì thơm ngon lạ lùng. Vị chua chua, ngọt ngọt hoà quyện cùng vị cay đặc trưng Thái Lan, thích hợp cho thực khách nào vừa đang muốn giảm cân mà vẫn muốn ăn ngon. Món Larb khi ăn vào sẽ làm cho cảm giác sướng tê miệng bởi vị ngọt của thịt, vị cay của ớt, vị chua của chanh, vị the nồng của lá bạc hà và sạn sạn của thính. Món xôi xoài thì được kết hợp hài hòa giữa hương vị dẻo thơm của nếp, vị xoài tươi ngọt mát và đặc biệt là nước dừa béo ngậy.

Chẳng mấy chốc cả bàn thức ăn đầy ắp giờ chỉ còn lại những chiếc dĩa bóng loáng. Cả ba ăn xong miệng không ngừng tấm tắc khen ngon. Heidi ăn no tới mức không thể đứng dậy nổi, phải nhờ đến sự trợ giúp của Tina kéo mình đứng lên, khiến cho Charlotte nhìn thấy phải bật cười.

" Cậu đúng là thấy đồ ăn thì quên luôn lối về mà ! " - Charlotte trêu chọc

" Cậu đừng có ở đó mà nói mình. Cậu cũng ăn không thua gì mình đâu nhaaaa ! "- Heidi phản pháo

" Haha thôi được rồi, mình chịu thua cậu rồi đấy ! Chúng ta gọi tính tiền rồi mau về nhà thôi, trời cũng sắp tối rồi ! " - Charlotte đáp

" Ok hôm nay để mình mời ! "

Heidi nói xong liền gọi phục vụ đem bill ra thanh toán, trông hành động của cô giống như sợ người khác giành mất vậy. Sau khi tính tiền xong, họ ngay lập tức rời khỏi quán và không quên hứa hẹn nhất định sẽ quay lại lần sau.

Bên ngoài trời đã gần chập tối nên đường phố đông xe cộ hơn, từng dòng người đang vội vã, hối hả trở về nhà. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều dần dần khuất sau dãy nhà cao tầng dọc đường phố. Hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống, Charlotte ngắm nhìn đường phố một lúc rồi nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Hôm nay cô đã bận rộn cả ngày rồi nên cũng muốn sớm trở về nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một tuần làm việc bận rộn sắp tới.

---

6h tối,

" Em còn hơn cả tình yêu, vì em chính là một nửa cuộc đời của chị... "

" Em còn hơn cả tình yêu, vì em chính là một nửa cuộc đời của chị...  "

" Em còn hơn cả tình yêu, vì em chính là một nửa cuộc đời của chị...  "

Engfa vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên không ngừng thì cũng ráng với tay bắt máy, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

" Halo ! " - Engfa nói giọng ngái ngủ

" Này ! Bây giờ đã là mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ hả ? "

Giọng nói ở đầu dây bên kia to đến mức khiến cho Engfa giật bắn mình. Cô liền dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi nhìn màn hình xem xem là ai đang gọi mình , lại còn có chất giọng chua chát như thế kia.

" Cậu vừa phá hỏng giấc ngủ của mình đó, Meme. Thật là..! " - Engfa gằn giọng

" Cậu không mau nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ hả ? Mau mau dậy sửa soạn thay đồ đi, 7h mình sẽ ghé đón cậu, có việc quan trọng ! " - Meme nói

" Gì chứ ? Cậu là ai mà dám ra lệnh cho mình hả ? "- Engfa đáp

" Haha mình chính là bạn thân nhất của cậu, Meme tinh tế và đáng mến đây. 30p nữa mình sẽ ghé nhà đón cậu, vậy nhé ! "

Meme nói xong liền cúp máy, chưa kịp để Engfa trả lời.

" Này ! Cậu đang giỡn mặt với mình đấy hả ? "

Engfa hét lớn qua điện thoại nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu. Engfa vô cùng tức tối vì bị Meme phá giấc ngủ. Lại còn bảo cô nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị ra ngoài, trong khi cô còn không biết là sẽ đi đâu và chuyện quan trọng mà Meme nói là chuyện gì. Nhưng vì Meme là người bạn thân nhất của Engfa, luôn ủng hộ mọi việc Engfa làm và chia sẻ với cô mỗi lúc cô có chuyện không vui nên cho dù có tức giận đến đâu thì Engfa vẫn luôn chiều theo ý của bạn mình, chưa từng từ chối.

" Không biết lần này cậu ấy lại giở trò gì nữa đây ! "

Engfa mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều chất vấn nhưng vẫn nhanh chóng sửa soạn rồi đợi Meme đến đón. Engfa sửa soạn xong thì đồng hồ cũng vừa điểm 7h đúng. Cô liền khóa cửa căn hộ rồi xuống đứng trước của nhà để đợi Meme. Bên ngoài trời đã sụp tối, gió rít lạnh từng cơn. Engfa đi qua đi lại xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, chốc chốc đưa mắt nhìn dòng xe cộ qua lại để tìm kiếm chiếc xe quen thuộc của Meme.

15p sau, Meme đã xuất hiện trước cổng nhà Engfa.

" Cậu mau vào xe đi, bên ngoài lạnh lắm ! " - Meme hạ cửa kính xe rồi chồm người ra nói với Engfa

Engfa liền lập tức mở cửa trước xe rồi ngồi vào ghế bên cạnh Meme. Toàn thân cô run bần bật vì lạnh, mặc dù đã khoác bên ngoài chiếc áo lông khá dày.

" Này ! Cậu muốn tớ chết cóng hả ? Sao bây giờ mới đến thế ! " - Engfa cao giọng quát lên

" Haha xin lỗi cậu nhé ! Do kẹt xe nên tớ đến trễ, nhưng vẫn không quá lâu mà " - Meme tinh nghịch đáp lại

" Cậu còn dám nói ? Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây ? "- Engfa nói

" Đến nơi rồi cậu sẽ biết ! "

Meme ra vẻ bí ấn rồi liền phóng xe chạy vun vút, mặc cho Engfa ngồi bên cạnh không ngừng càm ràm.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro